Category Archives: Củi Tươi Vào Lò

Người nhận hối lộ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị tử hình

(VTC News) – Luật sư cho rằng, nếu có căn cứ xác định người nhận hối lộ với trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Trả lời thắc mắc của độc giả VTC News về tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là 2 tội đặc biệt nghiêm trọng liên quan đên nhóm tội tham nhũng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo luật sư, nhóm tội phạm này còn là nguyên nhân làm thoái hóa biến chất một bộ phận cán bộ trong bộ máy quản lý Nhà nước, tổ chức, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với hiệu lực quản lý Nhà nước, gây sự phẫn nộ, bất bình trong quần chúng nhân dân và gây ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt trong đời sống xã hội.

Nguoi nhan hoi lo 1 ty dong tro len co the bi tu hinh hinh anh 1
 (Ảnh minh họa) 

Trong đó, tội “Nhận hối lộ” là hành vi của một người có chức vụ quyền hạn đã sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ vì lợi ích vật chất (tiền bạc, tài sản…).

Tội “Nhận hối lộ” là tội có cấu thành vật chất nên phải xác định trị giá của nhận hối lộ để làm căn cứ xử lý tương ứng theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu có căn xác định các người nhận hối lộ với trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình.

Cùng với đó, tội “Đưa hối lộ” được hiểu là hành vi của người đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (trực tiếp hoặc qua trung gian) để người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của mình.

Đối với tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật hình sự 2015, nếu có căn cứ xác định người đưa hối lộ với trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam.

Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 2 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này”.

Điều 364. Tội đưa hối lộ

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm:

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Phạm tội 2 lần trở lên;

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Vì sao nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG Phạm Nhật Vũ bị bắt?

Vì sao nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG Phạm Nhật Vũ bị bắt?

Ông Phạm Nhật Vũ bị cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội đưa hối lộ trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội 'Nhận hối lộ'

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội ‘Nhận hối lộ’

Hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội danh “Nhận hối lộ” liên quan đến thương vụ MobiFone mua AVG.

QUANG TUYỀN

Advertisements

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội ‘Nhận hối lộ’

(VTC News) – Hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội danh “Nhận hối lộ” liên quan đến thương vụ MobiFone mua AVG.

Ngày 13/4, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 09/C03-P14 về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 354 và tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông), Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông), Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone), Cao Duy Hải (nguyên Tổng giám đốc MobiFone), về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Hai cuu Bo truong Nguyen Bac Son va Truong Minh Tuan bi khoi to them toi 'Nhan hoi lo' hinh anh 1
Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội danh “Nhận hối lộ” 

Trước đó, ngày 23/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Bắc Son về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Minh Tuấn về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Hai cựu bộ trưởng bị bắt giam: Bài học răn đe quan tham đương chức

Hai cựu bộ trưởng bị bắt giam: Bài học răn đe quan tham đương chức

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc đánh giá việc bắt giam 2 cựu bộ trưởng một lần nữa cho thấy quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đồng thời giáo dục, răn đe những… 

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG Phạm Nhật Vũ

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG Phạm Nhật Vũ

Ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

XUÂN TRƯỜNG – TÙNG LÂM

Bị kỷ luật rồi lại bổ nhiệm: Một kiểu ‘trả ơn’?

Ông Tất Thành Cang và Ngô Văn Tuấn tuy không được ngồi cao ghế lớn như chức vụ trước khi bị kỷ luật, nhưng trong mắt người dân, các ông vẫn là cán bộ.

Dư luận đang nóng lên với chuyện bổ nhiệm lại ông Tất Thành Cang và ông Ngô Văn Tuấn. 

Lẽ ra dư luận cũng không nhất thiết phải bàn ra tán vào chuyện ai đó được bổ nhiệm vào ghế Chánh văn phòng sở ở một tỉnh lẻ. Tuy nhiên, cái ghế Chánh văn phòng của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thì lại làm nóng dư luận mấy ngày qua. 

Bị kỷ luật rồi lại bổ nhiệm: Một kiểu 'trả ơn'?
Ông Ngô Văn Tuấn

Ngồi vào ghế đó là ông Ngô Văn Tuấn, người từng bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng, bị Thủ tướng cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Đặc biệt, ông đã “nâng đỡ không trong sáng” hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh, đưa cô tạp vụ trẻ trung xinh đẹp một bước lên mây, thành đảng ủy viên và được quy hoạch chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Nhiều người cho rằng bổ nhiệm lại ông Tuấn làm cán bộ, tỉnh Thanh Hóa không sai khi vận dụng luật Công chức và các qui định về xử lý kỷ luật cán bộ. Tuy nhiên, nếu xét ở một tiêu chuẩn rất quan trọng dành cho cán bộ lãnh đạo là phẩm chất đạo đức, uy tín trước mắt người dân và nhân viên dưới quyền, e rằng, việc làm này là không ổn. Bởi một người vi phạm kỷ luật “rất nghiêm trọng” chưa lâu, giờ lại nghiễm nhiên trở thành cán bộ lãnh đạo trong qui hoạch.

Cũng có ý kiến cho rằng, từ Giám đốc sở, lên Phó chủ tịch UBND một tỉnh, nay bị cách chức, trở về làm chánh văn phòng – tức một trưởng phòng ở cái nơi mà ông từng “hét ra lửa”, âu cũng là một cái giá khá đắt mà ông Ngô Văn Tuấn phải trả cho những việc làm “không trong sáng“ của mình.

Tuy nhiên, từ chánh văn phòng lên phó giám đốc, rồi giám đốc, âu cũng chỉ là thủ tục, là thời gian, nếu câu chuyện được những người sắp xếp theo “đúng qui trình”.

Vì vậy, dư luận chắc hẳn sẽ có lý khi nghi ngờ việc bổ nhiệm lại này như một kiểu “trả ơn” của ai đó cho ông Tuấn trong câu chuyện “nâng đỡ không trong sáng”.

Dễ nhận ra thái độ bỡn cợt

Không kém cạnh chuyện ở xứ Thanh là việc ông Tất Thành Cang được bổ nhiệm chức Phó ban thường trực ”Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM”.

Nhiều người đã bày tỏ sự băn khoăn, khó hiểu khi việc bổ nhiệm ông Cang vào vị trí lãnh đạo một Ban trực thuộc Thành ủy TP.HCM diễn ra sau khi ông bị kỷ luật cách chức ủy viên TƯ Đảng, ủy viên Thường vụ – Phó bí thư thường trực Thành ủy… vì những sai phạm liên quan đến đất đai, qui hoạch… 

Thành ủy TP.HCM quả là có lý khi phân công công tác cho một người bị kỷ luật như ông Cang. Bởi đến thời điểm hiện tại, ông vẫn là một thành ủy viên.

Tuy nhiên, cái lý ấy cũng không thể khỏa lấp những băn khoăn, những câu hỏi khó trả lời khi đặt câu chuyện bổ nhiệm này trong bối cảnh ông Cang vừa bị kỷ luật Đảng vì những “vi phạm rất nghiêm trọng” của mình.

Bị kỷ luật rồi lại bổ nhiệm: Một kiểu 'trả ơn'?
Ông Tất Thành Cang

Nếu đúng là một “thủ tục” cần phải làm trong khi chờ đợi, một chỗ ngồi tạm ở một ga xép trên hành trình đi đến cuối con đường của qui trình xử lý cán bộ sai phạm, theo kiểu việc gì đến sẽ đến thì có lẽ thiên hạ cũng chẳng phải xôn xao bàn tán làm gì. Bởi người dân luôn tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng.

Thế nhưng những người quan tâm cũng không khỏi băn khoăn về cách làm này, nhất là khi ông Cang làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Công trình lịch sử TP.HCM. Bên cạnh năng lực chuyên môn, một phẩm chất quan trọng cần có ở người làm sử là phải trong sáng, công tâm, chính trực!

Bởi, dù không trực tiếp chắp bút, nhưng với cái án kỷ luật nặng nề ấy, liệu ông Phó ban thường trực Tất Thành Cang có đủ tự tin chỉ đạo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đạo cao đức trọng làm việc để công trình “Lịch sử TP.HCM” đầy ý nghĩa kia hoàn thành đúng tâm nguyện của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Dư luận xôn xao là quyền của dư luận. Nhà tổ chức có quyền của nhà tổ chức.

Tuy nhiên, cái cách bổ nhiệm những cán bộ từng “vi phạm rất nghiêm trọng”, từng bị cách tất cả chức vụ như kiểu ông Tuấn, ông Cang, thì dù được biện minh “đúng qui trình” kiểu gì, người dân cũng nhận ra thái độ không nghiêm túc của một số địa phương trước tinh thần đấu tranh quyết liệt của Đảng với tệ nạn tham nhũng, một cuộc đấu tranh lập lại kỷ cương phép nước, vì mục tiêu Đảng sạch nước mạnh.

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Chuyện bình thường hay không nhỉ?

Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật: Chuyện bình thường hay không nhỉ?
THS2018 có lẽ là rất bình thường

Đã từng là lãnh đạo, bị kỷ luật nặng như vậy mà giờ lại bổ nhiệm lãnh đạo là không thỏa đáng. Nhưng ….

Huệ Anh

Chánh thanh tra quận xây nhà không phép

THS2018 – Chắc còn tươi và củi ướt nên không đốt được?

Công Nguyên

congnguyenthanhnien@gmail.com

Nhà của gia đình Chánh thanh tra Q.Thủ Đức, TP.HCM xây dựng không phép, mặc dù cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, có quyết định cưỡng chế tháo dỡ, nhưng đến nay hơn một năm rưỡi công trình này vẫn còn đó.

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Quí được xây dựng không phép
 ///  Ảnh: Công Nguyên

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Quí được xây dựng không phép ẢNH: CÔNG NGUYÊN

Báo Thanh Niên vừa nhận được phản ánh của người dân về việc ông Lê Ngọc Quí – Chánh thanh tra Q.Thủ Đức (TP.HCM) và vợ xây dựng không phép căn nhà cấp 4 sau lưng biệt thự 575/1 (đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Chưa cưỡng chế do… nhiều yếu tố

Tiếp nhận thông tin trên, PV Thanh Niên tìm hiểu và được biết tháng 9.2017, từ thông tin phản ánh của người dân, UBND P.Hiệp Bình Chánh đã kiểm tra, phát hiện một căn nhà cấp 4 sau lưng biệt thự 575/1 Kha Vạn Cân đã xây dựng nhưng không có giấy phép.

Chánh thanh tra quận xây nhà không phép - ảnh 1

TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế nhà xây không phép, chủ nhà bỏ của chạy lấy người

Ngày 10.10.2017, UBND P.Hiệp Bình Chánh lập biên bản ngừng thi công đối với công trình này. Tại thời điểm lập biên bản, chủ ngôi nhà này không ra mặt nên biên bản được lập theo diện vắng chủ. Qua xác minh, ngôi nhà nói trên được xây dựng trên đất do bà Võ Thị Mỹ Lan (vợ ông Quí) đứng tên.

Ngày 19.10.2017, UBND Q.Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế đối với căn nhà này và giao cho Công an P.Hiệp Bình Chánh giám sát. Căn biệt thự 575/1 Kha Vạn Cân cũng được xác định là của vợ chồng ông Quí.Mặc dù đã có quyết định cưỡng chế hơn một năm rưỡi nay, nhưng mới đây ghi nhận thực tế thì căn nhà này vẫn tồn tại. Căn nhà có diện tích hơn 68 m2, kết cấu khung sắt, vách gạch + tôn, mái tôn. Bên ngoài có cổng sắt, bên trong để bàn ghế đá và có gắn camera an ninh. Trả lời Thanh Niên, ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, cho biết căn nhà trên xây dựng trên đất của bà Võ Thị Mỹ Lan từ năm 2017. Sau khi phát hiện vụ việc, UBND P.Hiệp Bình Chánh đã ra quyết định đình chỉ thi công, và ra quyết định cưỡng chế ngay sau đó. Thế nhưng, từ năm 2017 cho đến nay, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan như: vận động, xin ý kiến, báo cáo lên quận… nên đến nay vẫn chưa tiến hành thực hiện cưỡng chế. Hiện nay căn nhà không có người ở mà để nuôi động vật, UBND P.Hiệp Bình Chánh đã có báo cáo việc này lên UBND Q.Thủ Đức.

Không biết có quyết định cưỡng chế?

Trả lời Thanh Niên ngày 26.3, ông Lê Ngọc Quí cho biết căn biệt thự 575/1 Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh) và căn nhà cấp 4 phía sau căn biệt thự là của vợ chồng ông. Ông Quí giải thích, căn nhà cấp 4 này được xây dựng tạm trên đất của gia đình ông, dùng để chứa đồ và nuôi chó. Vì xây dựng tạm bợ nên không xin phép xây dựng.

Khi chúng tôi nói với ông Quí về Quyết định 1232 và 1284 của UBND P.Hiệp Bình Chánh – đình chỉ thi công và cưỡng chế tháo dỡ đối với căn nhà cấp 4 của ông Quí vào tháng 10.2017 thì vị chánh thanh tra nói: “Tôi không hề biết các quyết định này, gia đình tôi nghĩ cái đó không phải là công trình xây dựng nên không xin giấy phép. Tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này, nếu đúng có hai quyết định đó, gia đình tôi phải chấp hành (?)”.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 ngày 26.3 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM – Nguyễn Thiện Nhân, đề cập tình trạng xây dựng trái phép, không phép đang diễn ra tràn lan tại nhiều quận, huyện, đặc biệt là ngoại thành, vùng ven. Bí thư Nhân cho biết đã nghe lãnh đạo Q.Thủ Đức báo cáo về tình trạng xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng lại “hô biến” thành chung cư mini. Vừa qua, Thành ủy đã kỷ luật Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận cùng một số cán bộ chuyên viên, trong đó có một số bí thư, chủ tịch UBND phường (của Q.Thủ Đức).

QUYỀN LỰC VÀ THA HÓA QUYỀN LỰC

THS2018 – Chính là đám TQTH thưa Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Thư chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Tha hóa quyền lực tất yếu dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người được trao quyền; đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, Vì thế, phòng và chống sự tha hóa quyền lực của các tổ chức, các cán bộ, bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị là việc phải làm liên tục để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. theo tuyengiao.


Quyền lực “là quyền hành và thế lực mạnh, đủ để quyết định các công việc: nắm quyền lực trong tay — dùng quyền lực ép người ta phải nghe theo, làm theo”[1], hiểu khái quát đó là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về mặt chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy. Còn tha hóa là “1. Trở nên khác đi, biến thành cái khác…2. Trở thành người mất phẩm chất đạo đức, một cán bộ bị tha hóa”[2]. Hiểu theo nghĩa chung nhất, đó chính là cái ban đầu được biểu hiện là cái khác, là hiện tượng làm biến tướng bản chất hoặc mục đích của sự vật, hiện tượng. Tha hóa quyền lực là căn bệnh của những người có chức, có quyền, vì thế cần phải phòng và chống sự tha hóa quyền lực bằng cách: “1. Kiểm tra, xem xét, nhằm ngăn ngừa những sai phạm các quy định… 2. Đặt trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm”[3].

Tiếp cận từ góc độ “phạm vi quyền hành và trách nhiệm”, có thể nhận dạng sự tha hóa quyền lực ở một số biểu hiện cơ bản như sau: 1) Lạm quyền: chủ thể nắm quyền tự cho mình thêm những quyền mà họ không có được khi được trao quyền. Sự “tạo thêm” này là “dạng vượt quá giới hạn”, làm biến dạng quyền lực. 2) Lộng quyền: là sự liều của chủ thể của quyền lực khi “làm” mà không cần biết hậu quả xảy ra thế nào và cũng không sợ trách nhiệm mình phải gánh chịu. 3) Trục lợi từ quyền: hình thành dần trong quá trình thực thi quyền lực, do các chủ thể quyền lực có thể “tranh thủ” chi phối đối tượng để đòi hỏi các lợi ích vật chất và tinh thần cho mình. 4) Độc đoán, chuyên quyền: người được xã hội trao quyền muốn thâu tóm, khống chế quyền lực bằng một cơ chế tập trung quyền lực cao độ về mình; trấn áp tất cả các thế lực chống đối để tuyệt đối hóa quyền lực của mình. 5) Quan liêu: biểu hiện người nắm quyền không bám sát thực tế, không dựa trên những cơ sở thực tế để thực thi quyền lực công mà chỉ nhằm bảo vệ lợi ích ích kỷ của mình, nhóm mình, địa phương mình,v.v.. 6) Tuỳ tiện: người nắm quyền hoặc không biết rõ quyền lực của mình đến đâu hoặc cẩu thả trong thực thi quyền được trao mà không ý thức được hậu quả mình gây ra. 7) Tiếm quyền: là biểu hiện người nhận được quyền lực một cách không hợp pháp mà là sự “đoạt được” địa vị của người có quyền lực hợp pháp. 8) Vô trách nhiệm: là thờ ơ hoặc buông xuôi trước trước yêu cầu của việc thực thi quyền lực được trao; thường gây thiệt hại cho xã hội và cho chính người trao quyền. 9) Bất lực: thể hiện trong việc người nắm quyền lực dần mất đi thực quyền hoặc kém khả năng quyết đoán; chỉ có danh mà không có sức mạnh để thực thi ý chí của mình; thường bị thao túng bởi một thế lực nào đó. 10) Tham quyền cố vị: là biểu hiện người có quyền lực bằng mọi cách giữ lại địa vị vốn có mà không từ một thủ đoạn nào để loại trừ đối thủ. 11) Phân tán quyền lực: là sự biến tướng dưới dạng cục bộ địa phương, lợi ích cá nhân, chia bè kéo cánh; làm mất đi tính thống nhất về quyền lực nhà nước cũng như lợi ích của quốc gia, dân tộc,v.v..

Với một chính đảng đã cầm quyền, việc thực thi quyền lực và yêu cầu phải phòng, chống sự tha hóa quyền lực đối với tổ chức đảng, nhất là với các cán bộ, đảng viên được trao quyền giữ các chức vụ trọng yếu trong Đảng, các cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị xã hội là nhằm đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành được vận hành hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, ngăn ngừa và phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng cầm quyền ở đây hiểu theo nghĩa là Đảng lãnh đạo Nhà nước và “lãnh đạo” thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ những trọng trách trong tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị. Do có quyền lực, người được trao quyền lực dễ bị tha hóa bởi tự coi mình trở thành “hiện thân” của quyền lực — đặt mình lên trên các nguyên tắc tổ chức của Đảng, dẫn đến từng bước vô hiệu hóa vai trò của tổ chức, làm mất đi tính tiên phong của Đảng cách mạng. Theo đó, người được trao quyền đã dùng quyền lực để chiếm đoạt các giá trị vật chất, tinh thần của xã hội, xâm phạm tới lợi ích của các thành viên khác để mưu cầu cho cho mình, người thân,v.v.. Tha hóa quyền lực biểu hiện ở nhiều sự việc: từ sự nhũng nhiễu, hạch sách, vòi vĩnh để “tham nhũng vặt” người dân; quan liêu, thờ ơ trước yêu cầu, bức xúc của nhân dân, chậm giải quyết các thủ tục hằng ngày cho người dân ở địa bàn cơ sở,v.v.. đến việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực công vụ để mưu lợi ích, tham ô, “tham nhũng lớn” cho cá nhân, nhóm lợi ích… Ở chiều cạnh này, sự tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ phản ánh sự suy thoái về phẩm chất và năng lực của người cán bộ, đảng viên mà còn phản ánh thực chất mức độ sự suy thoái quyền lực nhà nước mà đảng đang cầm quyền. Đặc biệt quan tâm vấn xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc: “Đảng là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[4].

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

© ẢNH : TRÍ DŨNG – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chống tham nhũng không dừng không nghỉ”

PHÒNG VÀ CHỐNG THA HÓA QUYỀN LỰC

Thực tế cho thấy, chủ thể của sự tha hoá quyền lực là một bộ phận những người có chức, có quyền, nên không phải ngẫu nhiên trong di sản để lại, Hồ Chí Minh đã không ít lần cảnh báo những biểu hiện tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các tác phẩm: Chính phủ là công bộc của dân (19/9/1945); Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà (17/9/1945); Sao cho được lòng dân (12/10/1945); Bỏ cách làm tiền ấy đi (17/10/1945); Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945); Tự phê bình (28/1/1946); Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ (1/3/1947); Thư gửi các đồng chí Trung bộ (1947); Sửa đổi lối làm việc (10/1947); Chủ nghĩa cá nhân (15/10/1948); Bệnh tự kiêu, tự ái (15/11/1948);Tự phê bình (20/5/1951); Tự phê bình và phê bình(14/2/1952); Chống quan liêu, tham ô, lãng phí (31/7/1952); Bài nói chuyện trong buổi khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ đảng, dân, chính ở các cơ quan Trung ương (6/2/1953); Bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (10/4/1953); Thật thà tự phê bình (9/2/1955); Người cán bộ cách mạng (3/3/1955); Đạo đức cách mạng (6/6/1955); Phải xem trọng ý kiến của quần chúng (21/8/1956); Đạo đức cách mạng (12/1958); Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969); Di chúc (1965-1969),v.v..

Trong đó, Hồ Chí Minh chỉ rõ sự lộng quyền, tùy tiện sử dụng quyền, tiếm quyền, lạm dụng quyền, trục lợi từ quyền, độc đoán, chuyên quyền… của những cán bộ, đảng viên được trao quyền/cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm các vị trí “có quyền” tại các cơ quan công quyền. Cụ thể những biểu hiện đó là trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quan phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm, tham lam, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc lãnh tụ, kéo bè kéo cánh, bệnh “cá nhân”, hưởng lạc, lãng phí của công, tự tư tự lợi… Những biểu hiện này, ở những nơi khác nhau, những thời điểm khác nhau có mức độ biểu hiện khác nhau, song tựu trung lại thì đó chính là sự tha hóa quyền lực. Sự tha hóa này chính là “căn bệnh” không chỉ làm mất đi tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn làm cho quần chúng nhân dân bức xúc, không tin, không phục, không yêu, dẫn đến rạn nứt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Bởi vậy, Người từng cảnh báo: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”[5]; “Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc đục khoét nhân dân…Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu… Mình là người làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người tài năng, làm được việc… Chớ lên mặt làm quan cách mệnh”[6].

Hồ Chí Minh đã khẳng định tư cách của một Đảng chân chính cách mạng gồm 12 điều; trong đó có: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”; “vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là “tính Đảng” và “Đảng không che giấu khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ và để dạy bảo cán bộ và đảng viên”; “Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài”; “phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới”,v.v.. Đồng thời, Người cũng khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[7]. Ở đây, theo Hồ Chí Minh sự “giấu giếm khuyết điểm của mình” cũng chính là một trong những biểu hiện sự tha hóa quyền lực của tổ chức Đảng và những người có chức quyền trong Đảng và muốn Đảng trong sạch, vững mạnh thì phải biết chỉ ra khuyết điểm và tìm cách sửa chữa.

Để phòng và chống tha hóa quyền lực, làm cho Đảng mạnh khỏe, chắc chắn, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng: Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân,v.v.. Trong bài viết “Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, đăng trên báo Sự Thật, số 100 (23/9/1948), Hồ Chí Minh nêu rõ: “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau” và đây là một trong những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở nhiều bài viết, bài nói khác, người cũng nhấn mạnh yêu cầu phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với công tác kiểm tra và giám sát, để “huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”[8].

Theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, người lãnh đạo, quản lý, đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng phải công tâm, kỷ luật, tự giác, thẳng thắn, triệt để trong thực thi quyền lực, trong tự phê bình và phê bình theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; “hằng ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”[9]. Trên tinh thần, đối với mình thì phải “cả quyết sửa lỗi”, đối với người thì “có lòng bày vẽ”, trong tự phê bình và phê bình, “phải xem trọng những phê bình và những đề nghị của quần chúng. Những cán bộ (hoặc cơ quan, đoàn thể) được phê bình cần phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa chữa… cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình[10], để một mặt phát huy ưu điểm, mặt khác khắc phục những sai lầm, khuyết điểm để giúp nhau cùng tiến bộ.

Vũ “nhôm” Phan Văn Anh Vũ

© ẢNH: HỒNG PHÚC/ĐẠI ĐOÀN KẾT
Vũ “nhôm” Phan Văn Anh Vũ

Đồng thời, phải hết sức chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; phải coi kiểm tra và giám sát là điểm xuất phát, là khâu trung tâm trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội. Thực tế cho thấy, “chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”[11], nên càng phải thông qua công tác này để một mặt, kiểm tra tính đúng đắn, phù hợp của chủ trương, đường lối của Đảng so với thực tiễn, phát huy ưu điểm, phát hiện cái mới, cái tốt hơn nhằm điều chỉnh, đề ra phương thức lãnh đạo sát hợp hơn; mặt khác, ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện tha hóa quyền lực của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức vụ như lạm quyền, lộng quyền, trục lợi từ chức quyền, vô hiệu hóa quyền, độc đoán, chuyên quyền,v.v..

Vì tự phê bình và phê bình và phê bình cùng với công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng và là mấu chốt để việc thực thi quyền lực được đúng và trúng, cho nên, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng phải làm gương trong tự phê bình và phê bình; phải thường xuyên kiểm tra và giám sát mọi lĩnh vực công tác của tổ chức, đơn vị mình. Trong đó, phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng; “đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”[12]. Thông qua tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra và giám sát để từng bước ngăn ngừa những tên “quan quyền”, “cường quyền” hách dịch, cửa quyền, lạm quyền, lộng quyền, tiếm quyền, quan liêu, tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lấn át chính quyền,v.v.. đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trong phòng và chống sự tha hóa quyền lực, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân đối với việc giám sát và kiểm tra, tự phê bình và phê bình các tổ chức Đảng, cơ quan quan công quyền và cán bộ, đảng viên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Vì thế, Người yêu cầu phải có sự phối hợp, kết hợp trong kiểm tra và giám sát giữa các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị — xã hội, để “kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn”[13]. Điều này không chỉ thể hiện đầy đủ, sâu sắc tính dân chủ, khách quan, nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mà còn cho thấy vai trò và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quyền soát quyền lực.

TIẾP TỤC PHÒNG VÀ CHỐNG THA HÓA QUYỀN LỰC

Đảng Cộng sản Việt Nam là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” (Điều 4, Hiến pháp năm 2013). Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi quyền lực chính trị của mình bằng cách lãnh đạo Nhà nước, thông qua Nhà nước và bằng Nhà nước để hiện thực hóa quyền, lợi ích, ý chí của nhân dân mà Đảng là đại diện và được ủy quyền. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực thi quyền lực thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các quyết định, chính sách của nhà nước tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, việc nhận diện đúng về quyền lực, tha hóa quyền lực để có biện pháp ngăn chặn, phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện tính chất, mức độ khác nhau, diễn ra trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp là yêu cầu bức thiết.

Trong những năm qua, nhất là trong hai nhiệm kỳ gần đây, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức quyền bị tha hóa bởi quyền lực, văn kiện Đại hội XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã nêu rõ vấn nạn này. Nghị quyết nhấn mạnh: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái…Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, bao gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, sự tha hóa dẫn đến suy thoái ở bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền này là sự độc đoán, chuyên quyền, đặc quyền, đặc lợi, ngày càng quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, mưu cầu cho lợi ích nhóm; trục lợi từ chức quyền để chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy chức cho mình và người thân; coi thường kỷ luật, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; coi thường nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”…\

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo.

© ẢNH: VIỆT HÙNG./ZING
Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo.

Từ chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, để phòng, chống và ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, bên cạnh việc phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế để kiểm soát quyền lực, là việc cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành chức năng các cấp cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, với các quy định về những điều đảng viên không được làm…Theo đó, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, từ đó, kịp thời nhận diện rõ những biểu hiện tha hóa, lạm dụng, trục lợi từ quyền lực để tham ô, tham nhũng… của những “con sâu mọt” thoái hóa, biến chất. Đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả, không có vùng cấm với các việc làm sai trái và đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bất kể là ai, ở vị trí công tác nào, đã nghỉ hưu hay còn đương nhiệm.

Hai là, tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình đi liền với tăng cường giám sát và kiểm tra, thực hiện kỷ luật trong Đảng nghiêm túc theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên”; bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, có chất lượng gắn với khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, để góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong mỗi tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính” gắn với giám sát mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong nhiệm kỳ và hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, quản lý nói chung và kiểm tra, kiểm soát đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền nói riêng theo định kỳ và đột xuất, bảo đảm dân chủ, minh bạch gắn liền với công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên

Ba là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc tăng cường cơ chế tự kiểm soát quyền lực gắn liền với việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phòng và chống chủ nghĩa cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua các sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, qua hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình từ các tổ chức cơ sở Đảng đến Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường giám sát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị — xã hội; tạo cơ chế để các tổ chức trong hệ thống chính trị giám sát trở lại việc thực hiện quyền lực trong Đảng, đảm bảo đồng bộ, phối hợp chặt chẽ.

Bốn là, dựa vào nhân dân, nâng cao vai trò sự giám sát của nhân dân và đảng viên ở nơi công tác và địa bàn cư trú để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi lạm dụng, trục lợi từ quyền lực của những cán bộ, đảng viên được trao quyền. Trên tinh thần “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Năm là, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc lan tỏa, nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực. “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” như Hồ Chí Minh đã căn dặn để tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đi liền cùng đó là kịp thời thông tin về những biểu hiện tha hóa quyền lực, những vụ án tham ô, tham nhũng,v.v.. trục lợi từ quyền lực của cán bộ, đảng viên đã và đang bị xử lý theo pháp luật để không chỉ có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ, đảng viên được trao quyền nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ (trên ba mối quan hệ cơ bản: với mình, với người và với việc). 

 TS. Văn Thị Thanh Mai

Ông Tất Thành Cang được phân công nhiệm vụ mới

Ông Tất Thành Cang được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh”.

THS2018 – Củi tưới ướt quá nên cho vào lò không cháy?

Chiều 30-3, bên hành lang hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, ông Tất Thành Cang đã xác nhận với Pháp Luật TP.HCM hiện ông được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh”.

Chức danh mới nhất này của ông Tất Thành Cang được niêm yết công khai tại kiôt thông tin phục vụ Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 26 khóa X.

Ông Tất Thành Cang được phân công nhiệm vụ mới - 1

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Tất Thành Cang cũng xác nhận không còn làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại TAND hai cấp TP.HCM. Trưởng ban này hiện nay là ông Trần Thế Lưu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Trước đó, ngày 26-12-2018, tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận ông Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc;  vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ TP.HCM và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy…. Ông cũng bị kết luận thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách, có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ TP.HCM…

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Dù bị Trung ương kỉ luật nhưng hiện ông Cang vẫn là Thành ủy viên.

Con đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang

Con đường thăng tiến của ông Tất Thành Cang

Trước khi bị kỷ luật, ông Tất Thành Cang là Uỷ viên TƯ Đảng- Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM. Ông Cang sinh năm… 

Theo TÁ LÂM (Pháp luật TPHCM)

Vợ giám đốc sở được cử bồi dưỡng ở nước ngoài trái quy định

TTO – Kết quả xác minh đơn tố cáo nặc danh của Thanh tra TP cho thấy vợ của giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và chánh văn phòng sở này được cử tham dự bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2018 trái quy định.

Mới đây, Thanh tra TP.HCM có báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo về việc Sở GD-ĐT cử thành viên dự lớp bồi dưỡng ở Đức năm 2018.

Trước đó, tháng 11-2018, UBND TP và Thanh tra TP nhận được đơn tố cáo nặc danh từ “Nhóm hiệu trưởng TP.HCM”, tố cáo Sở GD-ĐT cử thành viên dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công ở Đức năm 2018 không công khai, minh bạch về tiêu chí lựa chọn và qua đó kiến nghị được biết về các tiêu chí lựa chọn này.

Thanh tra TP vào cuộc xác minh và kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở. Theo đó, việc Sở GD-ĐT cử thành viên tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức “có sai sót”. 

Cụ thể, Sở GD-ĐT tự đề xuất thêm tiêu chí lựa chọn thành viên tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức năm 2018 gồm “đứng đầu điểm thi đua xét theo từng khối” và “ưu tiên các đơn vị vùng sâu, vùng xa”. Các tiêu chí này không có trong điều kiện tham dự tại kế hoạch được ban hành trước đó của Sở Nội vụ.

Sở GD-ĐT không công khai tiêu chí lựa chọn thành viên tham dự lớp bồi dưỡng này để các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của sở được biết và góp ý.

Trong danh sách 23 thành viên của Sở GD-ĐT cử đi học ở Đức có 2 người đã được đi nước ngoài về việc công 2 lần trong năm 2018, vi phạm quy định của UBND TP về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. 

Đó là ông Đỗ Minh Hoàng, chánh văn phòng sở và bà Nguyễn Thị Yến Trinh – hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, là vợ ông Lê Hồng Sơn – giám đốc sở.

Từ kết quả xác minh, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân tham mưu, trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo sở có liên quan đến việc cử thành viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công ở Đức năm 2018.

Thủy điện của vợ phó giám đốc sở công thương làm nứt nhà dân

Thủy điện của vợ phó giám đốc sở công thương làm nứt nhà dân

TTO – Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp kiểm tra hiện trường và kết luận hàng loạt nhà dân bị nứt là do việc nổ mìn thi công nhà máy thủy điện tại khu vực giáp ranh hai tỉnh gây ra.

ÁI NHÂN – MAI HƯƠNG

Khởi tố, khám xét nhà nguyên phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

(NLĐO) – Ngay sau khi khởi tố bị can, Cơ quan Điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao đã đến khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra sai phạm liên quan đến đất đai. Ngoài ông Tuấn, ông Nguyễn Đình Thống – nguyên giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP Đà Nẵng cũng bị khởi tố.

Ngày 18-3, theo các nguồn tin, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai.

Ngoài ông Tuấn, một loạt cán bộ cũng bị khởi tố do vi phạm này, trong đó có ông Nguyễn Đình Thống, nguyên giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP Đà Nẵng.
Clip: xe của Bộ công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn.00:00:15

Clip: xe của Bộ công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Mỹ  An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xác nhận Cơ quan Điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao đã đến nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn tại đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An để khám xét, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Theo vị này, Công an phường Mỹ An đã cử cán bộ đến để phối hợp theo quy định.

Khoảng 9 giờ, ôtô biển số xanh 80A xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngay sau đó, các cán bộ công an cùng đại diện VKS xuống xe, nhanh chóng vào bên trong làm nhiệm vụ.

Khởi tố, khám xét nhà nguyên phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 2.

Xe biển số xanh 80A đậu trước nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chiều 19-12-2018, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Khởi tố, khám xét nhà nguyên phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Tuấn đã có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1-1-2019 nhưng do có nguyện vọng cá nhân, ông xin được nghỉ hưu sớm hơn. Trước khi giữ chức phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vào đầu năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm giám đốc Sở Xây dựng TP.

Khởi tố, khám xét nhà nguyên phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 4.

Xe biển số xanh 80A đậu trước nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Trong ngày 18-3, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố các cán bộ khác ở Đà Nẵng trong đó có ông Nguyễn Đình Thống –  nguyên giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP Đà Nẵng. Ông Thống từng bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật vào 7-2018 bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Thống trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Khởi tố, khám xét nhà nguyên phó chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn - Ảnh 5.

Sân vận động Chi Lăng bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh

Ông Thống có những sai phạm trên trong quá trình tham mưu, bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Tháng 10-2010, UBND TP Đà Nẵng đồng ý bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp tầm cỡ. Theo đó, nếu chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất một lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (đối với phần diện tích 55.061 m2) thì được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Nhóm PV

PVN ‘ném’ nghìn tỉ tại Venezuela: Ép bộ trưởng ký, ‘phớt lờ’ báo cáo Quốc hội

Anh Vũ

ngovutb@gmail.com Báo THANH NIÊN

PVN không xin phép chủ trương đầu tư từ Quốc hội, phớt lờ ý kiến phản đối của các bộ, ngành; ném hàng trăm triệu USD qua cửa sổ, dù dự án chưa có một giọt dầu…

Dự án dầu khí của PVEP tại Peru /// Nguồn: PVEP

Dự án dầu khí của PVEP tại PeruNGUỒN: PVEPTất cả những việc làm đó liệu PVN hay PVEP có thể tự thực hiện được tại mỏ dầu Junin 2 Venezuela, hay còn có ai đứng phía sau đạo diễn, dàn dựng kịch bản để hợp thức hóa dự án một cách thần tốc?Như Thanh Niên đã đưa tin, năm 2007, Tập đoàn dầu khí (PVN) xin phép Chính phủ được đàm phán với Công ty dầu khí quốc gia Venezuela về việc thành lập một liên doanh khai thác dầu giữa hai nước. Dù chưa được chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng PVN đã giao cho công ty con là Tổng công ty khai thác thăm dò dầu khí (PVEP) trực tiếp làm việc với Tổng công ty dầu khí Venezuela (thành viên của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela), triển khai một loạt các bước để ký kết các thỏa thuận và hợp đồng đầu tư cho dự án.Tháng 6.2010, tại thủ đô Caracas của Venezuela, “Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2” chính thức động thổ. Theo tỷ lệ vốn góp, PVN phải đóng góp tương ứng 40% trong hợp đồng là 1,241 tỉ USD. Nếu tính cả “phí tham gia hợp đồng” (bonus) 584 triệu USD thì tổng nhu cầu vốn của phía VN là 1,825 tỉ USD.

“Tôi phải chịu sức ép ghê gớm”

Theo Nghị quyết số 49/2010/NQ-QH12 của Quốc hội (QH) khóa 12, dự án phải được trình ra QH cho chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, bằng nhiều kịch bản, thủ thuật khác nhau, những người có trách nhiệm khi đó đã bất chấp ý kiến tham mưu của các bộ, ngành, không thực hiện đúng quy trình này. Vì vậy, ngày 5.8.2010, Bộ KH-ĐT có văn bản gửi PVN, yêu cầu phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ dự án để trình QH quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 10.8.2010, Bộ Tài chính cũng có công văn khẳng định, theo Nghị quyết 49/2010/QH12 thì PVN phải lập hồ sơ trình xin chủ trương QH.

PVN 'ném' nghìn tỉ tại Venezuela: Ép bộ trưởng ký,  'phớt lờ' báo cáo Quốc hội - ảnh 1

TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ PVN ‘mất trắng’ hàng ngàn tỉ đồng tại Venezuela

Trong khi đó, dù chưa xin ý kiến QH nhưng từ tháng 5.2009 PVN đã cho tiến hành các hoạt động phối hợp thăm dò, đàm phán và từ ngày 29.6.2010 đã ký hợp đồng với nhiều điều kiện phi lý.

Vậy tại sao một dự án có số vốn lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng không trình ra QH mà vẫn được thông qua để triển khai? Một cựu bộ trưởng thời kỳ đó khi trao đổi với PV Thanh Niên đã “vô vùng xót xa” khi bản thân ông đã có hàng chục văn bản tham mưu, đóng góp ý kiến về rủi ro của dự án nhưng vẫn bị gạt sang một bên.

Đáng chú ý, ông còn cho biết lúc đó bản thân phải chịu những sức ép ghê gớm từ một số người, buộc phải ký Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Trong tình thế lưỡng nan ký thì sai luật, không ký thì đi ngược lại ý kiến chỉ đạo, ông buộc phải có văn bản báo cáo Bộ Chính trị. “Sau bao nhiêu năm làm bộ trưởng, lần đầu tiên tôi phải ký một Giấy chứng nhận đầu tư dự án ra nước ngoài mà trong đó phải ghi căn cứ vào Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Bởi vì dự án đã không được tuân thủ đúng trình tự đầu tư, luật pháp, không được trình ra QH”, vị cựu bộ trưởng này nói.

Chưa có giọt dầu nào đã “đốt” hơn 500 triệu USD

Không xin ý kiến Quốc hội, PVN đã “đốt” ngân sách phi lý không tưởng. Như trên đã nói, PVN đã ký hợp đồng lập liên doanh với Venezuela vào ngày 29.6.2010, trước khi các cấp có thẩm quyền chính thức cho phép. Nhưng điều đáng nói là như công văn của Bộ Tài chính chỉ ra, trong hợp đồng này, PVN chấp nhận một điều khoản cực kỳ phi lý: Phía Việt Nam phải trả “phí tham gia” (bonus) cho Venezuela với mức 1 USD/thùng dầu. Trong vòng 30 tháng, bất kể có dầu hay không, PVN vẫn phải nộp đủ phí này là 584 triệu USD bằng tiền mặt.

Trước ngày 12.5.2011, khi liên doanh chưa hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Venezuela, PVN đã phải chuyển 300 triệu USD cho Venezuela. Ngày 12.5.2012, PVN lại nộp cho Venezuela 142 triệu USD khác (đợt 2).

Trong khi “kết quả khoan và khai thác siêu sớm không đạt được như kỳ vọng nên bức tranh sản lượng toàn mỏ có khả năng không được như dự kiến”, ngày 12.5.2013, PVN vẫn phải nộp cho Venezuela 142 triệu USD (đợt 3). 15 ngày sau thời hạn này, nếu không nộp đủ tiền, “toàn bộ cổ phần” của PVN trong liên doanh sẽ “tự động bị chuyển” cho đối tác Venezuela; phía PVN/PVEP cũng sẽ “không được quyền thanh toán hoặc đền bù bất cứ đồng nào từ các khoản đã đóng góp, vay vốn hay đầu tư” ở Junin 2.

Năm 2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã phải quyết định đơn phương không thực hiện bản cam kết này vì nếu có góp thêm 142 triệu USD cũng chưa chắc thu được thùng dầu nào, chấp nhận mất 442 triệu USD tiền “phí tham gia”, 90 triệu USD tiền góp vốn và các chi phí lớn khác mà đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

Còn bao nhiêu giếng dầu đốt ngân sách?

Ngoài Junin 2, còn bao nhiêu dự án mà PVN cũng như công ty con của mình là PVEP đang đầu tư ở nước ngoài, phải đối mặt với rủi ro mất vốn, thua lỗ?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2007 PVN quyết định thành lập PVEP. Năm 2009, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (người vừa xin từ chức Tổng giám đốc PVN – Thanh Niên đã thông tin) được ông Đinh La Thăng khi đó là Chủ tịch PVN (từ 2008 – 2011) đưa về làm Tổng giám đốc PVEP.

Trong giai đoạn làm tổng giám đốc từ 2009 – 2012, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng Hội đồng thành viên PVEP được PVN giao cho triển khai hàng chục dự án góp vốn, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Ngoài mỏ Junin 2 tại Venezuela, PVEP cũng đầu tư một loạt dự án tại Peru, Mexico, Congo…

Đáng chú ý là tại Cộng hòa Peru, dự án thăm dò dầu Lô 67. Năm 2012, PVN ký quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư mua của Công ty Perenco Peru Limited hơn 52,6% cổ phần Công ty PPL Bahamas, với số tiền 647,4 triệu USD.

PVEP góp vốn tham gia dự án bằng doanh thu và tiền hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 117 triệu USD.

Tuy nhiên, số tiền góp này đã không được báo cáo Bộ KH-ĐT, góp vốn vượt trên 30% so với tổng mức đầu tư ghi trong giấy chứng nhận nhưng không làm thủ tục điều chỉnh.

Hiện dự án được đánh giá có nhiều khả năng rủi ro, không thu hồi được vốn; trong khi chi phí còn lại chưa phân bổ là 514 triệu USD, tương đương hơn 10.760 tỉ đồng.

Một dự án khác tại Cộng hòa Peru nằm ở Lô 39. Dự án này được PVN quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư cuối năm 2011 trên cơ sở tờ trình của PVEP, tổng vốn 323,6 triệu USD. Tổng công ty góp vốn tính đến thời điểm 2017 số tiền 75,5 triệu USD (trong đó 61,5 triệu USD phí tham gia 35% hợp đồng và 14 triệu USD chi phí đầu tư).

Dự án hiện đang tạm dừng triển khai thực hiện, PVEP đang trình các cấp có thẩm quyền chuyển nhượng dự án cùng với Lô 67-Peru.Trong khu vực Đông Nam Á, PVEP cũng triển khai nhiều dự án quan trọng. Đơn cử như dự án Lô SK305-Malaysia.

Năm 2007, PVN phê duyệt báo cáo đầu tư dài hạn giai đoạn thăm dò lô SK305-Malaysia và Quyết định điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 292,2 triệu USD.

Dự án cũng được phía các cơ quan chức năng đánh giá có nhiều tồn tại, dừng khai thác 2015, nhưng chưa làm thủ tục kết thúc do PVEP chưa chuyển tiền thu dọn mỏ, số tiền còn nợ 53,5 triệu USD. Dự án không hiệu quả, Hội đồng thành viên PVEP phê duyệt báo cáo kế hoạch phát triển làm phát sinh lỗ 31,49 triệu USD.

Tại Myanmar, PVEP thực hiện dự án dầu khí Lô M2, bắt đầu từ cuối năm 2008. Tuy nhiên nhiều hạng mục, cấu phần khi tham gia đã không thực hiện đúng chủ trương đầu tư: chưa thực hiện đúng cam kết góp vốn, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nước chủ nhà; nợ thuế nhà thầu Myanmar; kết thúc dự án chậm, không đảm bảo thời gian quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Truy tố dàn cựu lãnh đạo PVEP
Trong một diễn biến có liên quan đến PVEP, Viện KSND tối cao vừa hoàn
tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn
chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí
(PVEP).

Các bị can gồm: Đỗ Văn Khạnh (52 tuổi, quê ở Thái Bình), nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ
[khoan dầu khí – PVD); Nguyễn Tuấn Hùng (43 tuổi), nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP và Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc PVEP.Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 – 2014, thực hiện chỉ đạo của
Tập đoàn dầu khí VN (PVN),

PVEP đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), chi nhánh Thăng Long.

Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng việc gửi tiền của PVEP vào
OceanBank.
Từ các khoản tiền gửi của PVEP, OceanBank đã chi tiền lãi ngoài hợp đồng
cho Nguyễn Tuấn Hùng hơn 51,8 tỉ đồng.
Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi 39,2 tỉ đồng, nhưng các
cơ quan tố tụng xác định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu hơn 51,8 tỉ đồng, do đó Hùng phải chịu trách nhiệm số
tiền này.
Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hơn 4 tỉ đồng, Vũ Thị Ngọc
Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ OceanBank và phải chịu trách
nhiệm hình sự về hành vi nhận 200 triệu đồng.

Thái Sơn

Có thí sinh Hoà Bình được nâng 26,45 điểm

Cơ quan chức năng đã phát hiện có trường hợp thí sinh thi môn Hóa học được nâng lên 9,25 điểm và có thí sinh điểm thi 3 môn đã được tăng lên 26,45 điểm.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết  Bộ GD-ĐT đã thực hiện việc chấm thẩm định kết quả bài làm của thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia các năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm Hội đồng thi Hòa Bình – cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình.

Cơ quan chức năng tiến hành giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Kết luận xác định có 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ môn.

Ông Trinh cho biết, những trường hợp được xác định có gian lận thi cử sẽ bị xử lí nghiêm theo đúng quy chế.

“Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có 56 thí sinh có bài thi trắc nghiệm được sửa điểm thi, cao nhất có 1 thí sinh có bài thi môn Hóa học được nâng lên 9,25 điểm. Cá biệt, có thí sinh tổng điểm thi 3 môn được tăng lên đến 26,45 điểm. Căn cứ vào quy chế, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của kỳ thi và thay thế cho các kết quả đã công bố trước đây. Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ”, ông Trinh nói.

Theo ông Trinh, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hòa Bình có trách nhiệm cập nhật, tiến hành xét lại tốt nghiệp đồng thông báo tới các trường ĐH có các thí sinh liên quan (có điểm thi được điều chỉnh) để cập nhật lại.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường ĐH chủ động liên hệ với Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình để cập nhật kết quả liên quan tới các thí sinh.TÀI TRỢ

3 nhóm đàn ông phải nói KHÔNG với cường dương “cấp tốc”

3 nhóm đàn ông phải nói KHÔNG với cường dương “cấp tốc”Tin tài trợ

Ông Trinh cho hay, quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lí nghiêm với các trường hợp vi phạm gian lận theo đúng quy chế, tuyệt đối không bao che để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khác.

“Ở Hòa Bình cũng phát hiện thêm một trường hợp của năm 2017 được điều chỉnh điểm thi và cũng như vậy phải thực hiện đúng theo quy chế của kỳ thi năm trước”, ông Trinh cho hay.

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) ông Mai Văn Trinh trao đổi với báo chí:

Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hòa Bình theo quy định của quy chế cập nhật kết quả chấm thẩm định của 64 thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý thi và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp lại. Đồng thời gửi kết quả chấm thẩm định thông báo đến các trường đại học, cao đẳng mà các thí sinh liên quan đang theo học để xử lý theo quy định.

Nâng điểm thi trắc nghiệm, hưởng lợi 550 triệu đồng
Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của bị can, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. 
Kết luận giám định, xác định 140/210 bài thi của 56 thí sinh tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh (có danh sách kèm theo) được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ một môn thi. 
Trong số này, có thí sinh Đỗ Nguyễn Hoàng Anh là cháu của Nguyễn Quang Vinh (môn toán nâng 4,6 điểm; môn ngoại ngữ 5,2 điểm). Trong việc can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm, bị can Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng. 
Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Khắc Tuấn đã trực tiếp can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu của mình là thí sinh Đinh Ngọc Thảo.
Đối với môn thi tự luận, Đỗ Mạnh Tuấn khai nhận còn được Vinh chỉ đạo làm “Sinh phách” (mã hóa số báo danh của thí sinh từ phần mềm quản lý thi) chấm thi tự luận môn ngữ văn, mặc dù Tuấn không có nhiệm vụ. 
Thông qua việc làm “Sinh phách”, Đỗ Mạnh Tuấn tập hợp và đưa lại cho Vinh danh sách các thí sinh cần nâng điểm thi môn ngữ văn để Vinh chỉ đạo, xử lý. Kết quả chấm thấm định bài thi tự luận môn ngữ văn của Bộ GD-ĐT xác định có 22 bài thi của 22 thí sinh được chấm chênh lệch điểm từ 1,25 – 4,75. 
Song quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ kết luận các cá nhân liên quan có dấu hiệu sai phạm trong việc can thiệp, nâng điểm thi tự luận môn ngữ văn nhà lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn. 
Theo Công an Nhân dân

Thanh Hùng

Gian lận thi tại Hòa Bình: Đã nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm

Gian lận thi tại Hòa Bình: Đã nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định không chỉ trong năm 2018 mà ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Khắc Tuấn, ….