Category Archives: Người Việt Hải Ngoại

VOICE, Trịnh Hội và Nguyễn Anh Tuấn – Kỳ 1: Trịnh Hội và quá trình sa lầy vào vũng bùn mang tên “VOICE” và “Việt Tân”

Sinh ngày 15-3-1970 tại Sài Gòn, Trịnh Hội còn có tên khác là Trịnh Trường Hội. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và cũng từng sống qua những năm tháng dưới chế độ cũ – Việt Nam cộng hòa. Biến cố năm 1975 kéo theo một cuộc tháo chạy lớn nhất trong lịch sử và Hội, gia đình Hội có mặt trong đoàn người di tản với mục tiêu được định cư ở đất nước đã từng cho họ về cái giá trị trớ trêu của sự bảo trợ – Mỹ.

Song so với những người, những gia đình đi vào thời điểm đặc biệt ấy, Hội và gia đình khá long đong trên chính hành trình của mình; để đến được Mỹ, Hội và gia đình đã qua không ít những đất nước xa xôi, đầy khó khăn: Đài Loan, Hồng Kông, Úc…trước khi đặt chân trên đất Mỹ. Chính cuộc sống khó khăn, trôi nổi nên từ lúc nào đã hình thành trong con người này bản tính của một kẻ cơ hội, ngay cả việc sánh duyên và trở thành người nhà của cố Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ.


Lập gia đình với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái cựu phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ và có được 2 người con. Trước khi li dị, Trịnh Hội đã sử dụng hộp thư điện tử của bà Kỳ Duyên để tán phát một số bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đồng thời cung cấp số điện thoại, địa chỉ của các Đại sứ quán, Cơ quan công quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước để kêu gọi “khủng bố” bằng hình thức gửi email phản đối việc Cơ quan An ninh Việt Nam đã tạm giữ anh ta vì anh ta là thành viên cốt cán của đảng Việt Tân.

Trong thời gian ở Australia, Trịnh Hội là thành viên của tổ chức phản động “Mạng lưới tuổi trẻ lên đường”. Mạng lưới này thực chất là “cánh tay nối dài” của Việt Tân, là “cái nôi” của một số “trung ương ủy viên” Việt Tân. Mặc dù đến nay, Trịnh Hội vẫn khăng khăng chối bỏ, rằng mình không phải là người của Việt Tân; nhưng “cái lưỡi không xương”, khi trò chuyện với một số người, Trịnh Hội lại xác nhận: “Là bạn thân với Hoàng Tứ Duy (phát ngôn nhân của đảng Việt Tân)”. Bên cạnh đó, Trịnh Hội ca ngợi “Việt Tân có “lý tưởng cao đẹp (?!)”, và một ngày nào đó sẽ hãnh diện “xin tham gia Việt Tân!”.


Trước đó, tháng 10-2004, Trịnh Hội tham dự đại hội “Hội chuyên gia Việt Nam” và hội thảo “Mạng lưới dân chủ”, tổ chức tại Mỹ với tư cách là giảng viên chính. Cả hai nhóm này đều là những “cánh tay” đắc lực của Việt Tân. Chưa hết, trong các kỳ “Đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam thế giới” do Việt Tân tổ chức hàng năm tại một số nước, chẳng bao giờ vắng mặt Trịnh Hội!


Tháng 10-2006, Việt Tân thành lập “Liên minh dân tộc”. Trong “liên minh” này, Trịnh Hội được cử làm lãnh đạo “Ban Lập pháp”. Đến tháng 12-2006, theo chỉ đạo của Việt Tân, Trịnh Hội cho ra đời cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE), trụ sở đặt tại nhà riêng của Trịnh Hội ở Mỹ, văn phòng đại diện tại Philippines. Văn phòng này có nhiệm vụ tiếp xúc, móc nối những người Việt sinh sống tại Philippines hoặc mới từ Việt Nam sang Philippines để tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, sau đó tung về Việt Nam hoạt động chống phá.


Tháng 4-2007, sau khi Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giam Lê Quốc Quân – trung ương ủy viên Việt Tân, xâm nhập trái phép để thực hiện âm mưu kích động bạo loạn, lật đổ, với tư cách là chủ tịch VOICE, Trịnh Hội đã viết thư gửi Ngoại trưởng Mỹ, đề nghị Chính phủ Mỹ can thiệp, gây sức ép buộc Việt Nam phải trả tự do cho Lê Quốc Quân.


Tháng 9-2007, Trịnh Hội về Việt Nam đóng phim, làm ăn. Trong chuyến đi này, Trịnh Hội được Việt Tân giao nhiệm vụ móc nối với một vài luật sư có tư tưởng bất mãn, chống đối ở trong nước nhằm mục đích mở những lớp học, tuyên truyền về nhân quyền, luật quốc tế theo quan điểm của Việt Tân, cũng như rủ rê, lôi kéo, đưa người sang Philippines để huấn luyện các phương thức, thủ đoạn chống Nhà nước Việt Nam. Vụ việc bại lộ, Trịnh Hội bị Cơ quan An ninh Việt Nam câu lưu để điều tra rồi sau đó, bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh Việt Nam. Một sĩ quan An ninh đã từng làm việc với Trịnh Hội cho biết: “Anh ta luôn miệng chối rằng mình không hề có quan hệ gì với Việt Tân nhưng khi chúng tôi đưa ra chứng cứ, là ngay từ năm 1999, khi từ Australia sang Mỹ, Trịnh Hội đã ăn ở trong nhà Hoàng Tứ Duy, việc đi lại cũng bằng chiếc xe hơi của Hoàng Tứ Duy trong lúc Duy là phát ngôn nhân chính thức của Việt Tân, là con trai của Hoàng Cơ Định và là cháu ruột của Hoàng Cơ Minh, cha đẻ ra “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, và “đảng Việt Tân” thì anh ta im lặng”.

Trước khi trở thành một nhân vật “cổ suý cái gọi là “dân chủ”, “tự do” gia tăng hoạt động trong đường dây có sự hỗ trợ đắc lực của cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)”, Trịnh Hội đã trải qua những tháng ngày tháng không mấy êm đềm của một kẻ vô danh. Hội đã từng có mặt ở rất nhiều nơi và anh cũng đã kịp đánh bóng chính mình “với cái mác luật sư, từng học thạc sỹ luật quốc tế tại Đại học Oxford, Anh, rồi bám víu môi trường làm việc từ Úc, Philipinnes tới Anh, Mỹ, Hội nhanh chóng gia nhập tổ chức phản động “Việt tân” và trở thành nơi nương tựa của đám tay chân mú mắt đã học đòi “xã hội dân sự”, hay “tự do dân chủ”. Nhưng chính những ngày tháng đó đã dạy cho Hội hiểu thế nào là thân phận của một kẻ làm thuê không hơn, không kém. Sự bon chen và những góc khuất cuộc sống cũng dạy cho anh cái khí chất không chấp nhận số phận và cái gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại” (VOICE)” như để thỏa mãn giấc mơ làm chủ chính cuộc sống của mình.


Vậy vì sao Việt Tân lại chọn Trịnh Hội, một kẻ vừa háo danh lại vừa háo sắc cầm đầu tổ chức VOICE? Câu trả lời là sau nhiều vụ bịp bợm bị dư luận – và ngay cả những “đảng viên cốt cán” công khai lên tiếng vạch trần – Việt Tân cần có một khuôn mặt mới, một bình phong mới để tiếp tục lừa gạt cộng đồng người Việt hải ngoại đóng góp tiền bạc, ủng hộ những phong trào “ma”, những chiến dịch “ảo”. Bên cạnh đó, với cái mác là luật sư, là diễn viên điện ảnh, là chồng bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là con rể của nguyên Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ, Trịnh Hội có đủ điều kiện giúp Việt Tân “tung hỏa mù”, đánh lừa, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin trong nước.


Cuối năm 2006, Trịnh Hội khẳng định mình là “đồng sáng lập viên” cùng với Hoàng Tứ Duy và Chu Quang Ngọc (Ngọc là cảm tình viên chí cốt của Việt Tân). Bộ ba này nằm trong Hội đồng quản trị đầu tiên của VOICE, nhiệm kỳ 2007 – 2008 (giám đốc điều hành VOICE là Lisa Nguyễn Thùy Dương, cũng là thành viên Việt Tân!). Khi thành lập VOICE, những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Việt Tân xem đây là một trong những “mũi nhọn”, hoạt động xã hội dưới hình thức phi chính phủ (NGO) để có thể dễ dàng xâm nhập Việt Nam. Bằng cách móc nối với một số những cá nhân bất mãn, chống đối, những hội, nhóm dân chủ trá hình như “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Phong trào con đường Việt Nam, VOICE chi tiền tổ chức những lớp huấn luyện “kỹ năng sống”, chi tiền để ủng hộ những cuộc tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, vừa tránh được tiếng “Việt Tân xúi giục”, lại vừa có danh nghĩa công khai để nhận tài trợ từ các qũy “dân chủ, nhân quyền” nước ngoài.


Trịnh Hội cho đến nay chưa có một hoạt động gì, “cống hiến” gì cho ra trò, hiệ nguyên hình là một người chỉ giỏi miệng lưỡi. Nhiều người từng tin gã đã thẳng thừng phát biểu: Gã không thoát nổi cái danh của người nhà ông Kỳ (Nguyễn Cao Kỳ) và đơn giản gã là một kẻ nương nhờ những danh tiếng đã thuộc về quá khứ. Sau cuộc tình đầy chóng vánh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Hội còn được gán cái mác là một gã sở khanh, bất tài vô dụng và thiếu đạo đức.
Tiếc rằng, với sự hà hơi của một số kẻ, người bất tài như Trịnh Hội cứ ngỡ mình là một cột cờ trong một bó đũa lớn.


Hồng Ân

Tre già thì măng mọc

Tre già thì măng mọc

Nhìn những khuôn mặt trẻ dấn thân tranh đấu cho quê hương, đất nước, từ quốc nội đến hải ngoại, xuất hiện trong buổi họp mặt ngày 10 tháng 6 vừa qua tại Sydney, Úc Châu. Đứng trên sân khấu, tôi có nói đùa với luật sư Lưu Tường Quang, một nhân sĩ lão thành, đã dầy công hoạt động và đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn lớn mạnh tại quốc gia này một câu là: “Có lẽ đã đến lúc chúng ta có thể yên tâm để về hưu đươc rồi anh nhỉ?” Nhưng thật ra, đây chính là quyết định của tôi sau 3 năm hoàn tất lời hứa tình nguyện qua vai trò thành viên hội đồng quản trị của tổ chức VOICE, với bao thành quả tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Không chỉ là chương trình vận động định cư đồng bào tỵ nạn, mà còn những nỗ lực đào tạo một thế hệ trẻ từ trong nước cũng như tại hải ngoại, đồng tâm, hiệp lực, để tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Những nguyên tắc căn bản của điều 25, chương II được ghi rõ trong hiến pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tự do hội họp, lập hội, biểu tình….”. Hoặc như điều 27 “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định….”! Đây là lời nói của “con Người” chứ không phải là của những “con Vẹt”, và chính những văn bản trên đã là lý do mà nước CHXHCNVN được có chân trong Liên Hiệp Quốc và được các nước tự do công nhận cũng như thiết lập bang giao. Nhưng các “lý tưởng” trên có thật sự được cho phép và áp dụng ở VN ngày nay hay không? Và đó cũng chính là nội dung một chuyến đi dài của chúng tôi trên nước Úc.

Luật sư Janice Lê (Sydney), BS Đinh Thảo (Hà Nội), cây tre già NL (OC, CA), Vi Yên (Dak Lak), BS Hoàng Trang (Melbourne), Will Nguyễn (Singapore), Lily Đỗ và Nguyễn Hoàng Quân (Houston, TX)-VIETNAM-VOICE
Luật sư Janice Lê (Sydney), BS Đinh Thảo (Hà Nội), cây tre già NL (OC, CA), Vi Yên (Dak Lak), BS Hoàng Trang (Melbourne), Will Nguyễn (Singapore), Lily Đỗ và Nguyễn Hoàng Quân (Houston, TX)

Trong các buổi họp mặt những ngày qua ở Melbourne, ở Adelaide hoặc trên bàn thuyết trình tại các thành phố Brisbane, Sydney v..v.., cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu cũng như quý vị dân biểu, thượng nghị sĩ cùng các vị chủ tịch cộng đồng tại 4 tiều bang: New South Wales, Queensland, South Australia và Victoria đã thật sự xúc động và ngạc nhiên khi nghe một cô gái mới 23 tuổi, sinh ra và lớn lên từ miền Trung nước Việt, nhưng đã biết giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền khi cô vừa bước vào ngưỡng cửa đại học lúc 18 tuổi. Cô và các bạn đã thành lập nhóm “Tinh Thần Khai Minh” để góp phần chia sẻ và mở mang dân trí, dân quyền cho những người chưa từng có một ngày được sống dưới thể chế “tự do, dân chủ” thật sự (chứ không phải chỉ ghi trên văn bản)! Họ cũng không khỏi thắc mắc, tại sao mà một nữ bác sĩ y khoa trẻ đến từ Hà Nội, lại hy sinh cả sự nghiệp để theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho dân quyền trong một đất nước đang bị cai trị bởi chủ nghĩa Cộng Sản? Và có lẽ cú “shock” lớn nhất là khi họ gặp một thanh niên sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tốt nghiệp đại học Yale, mà lại trở về quê Cha, đất Tổ, cùng đồng hành với đồng bào trong nước đứng lên đòi hỏi “quyền làm người”?

Dân biểu Chris Hayes và ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch CĐNVTD NSW (ngồi cạnh LS Trịnh Hội)-VIETNAM-VOICE
Dân biểu Chris Hayes và ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch CĐNVTD NSW (ngồi cạnh LS Trịnh Hội)

Cô gái miền Trung đó tên là Vi Yên, một thực tập viên đã được VOICE đào tạo, hiện đang phục vụ và thực hành tại văn phòng dân biểu Chris Hayes thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Người bác sĩ trẻ từ Hà Nội là cô Đinh Thảo, cũng là một thực tập viên được VOICE huấn luyện. Tôi đã có dịp tháp tùng cả hai cô gái này trong các lần vận động và điều trần về tình trạng nhân quyền cùng hoàn cảnh của các tù nhân lương tâm tại VN hiện nay trước LHQ cũng như tại quốc hội Liên Âu vào những tháng trước đây. Tôi ngưỡng mộ kiến thức cùng khả năng của họ, không những chỉ là sự nhận định về thời cuộc cũng như tầm nhìn sâu sắc về tương lai đất nước mà cả về khả năng Anh ngữ. Còn anh chàng sinh viên Mỹ gốc Việt của đại học Yale, nơi đào tạo ra bao nhiêu lãnh tụ của đất nước Hoa Kỳ, đó, chính là em Will Nguyễn, một trong những người dẫn đầu cuộc xuống đường lịch sử tại Sai Gòn vào ngày 10 tháng Sáu, năm 2018. Với cái đầu đầy máu, nhưng vẫn hiên ngang phá các hàng rào cản để hướng dẫn đoàn biểu tình tiến bước, cho đến khi bị công an áp đảo và khiêng đi như con vật, rồi bị nhốt tù 41 ngày trong trại giam, sau đó bị trục xuất khỏi VN.

Van-nghe-Gay-Quy-fundraising-VOICE-Uc-Australia-Tai-dinh-cu-nguoi-ti-nan-phat-trien-xa-hoi-dan-su-VIETNAM-VOICE-18
Nam Lộc, Will Nguyễn, Đinh Thảo, Vi Yên, và Trịnh Hội trên bàn thuyết trình

Những khuôn mặt nói trên, là đại diện của thế hệ trẻ yêu nước, là hình ảnh của hàng trăm thực tập viên đã được VOICE đào tạo, và là biểu tượng của những thiện nguyện viên trẻ trong ban tổ chức của chuyến gây quỹ định cư người tỵ nạn thành công nhất vừa qua của VOICE tại 4 tiểu bang Úc Châu. Không một buổi nhạc hội nào còn một chỗ trống, không một buổi “tâm tình với cộng đồng” (community talk) nào mà không có sự hiện diện của các vị chủ tịch cộng đồng cùng đông đảo người tham dự, thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi.

BS Hoàng Trang và nha sĩ Đinh Hiếu, chủ tịch BCH VOICE Australia-VIETNAM-VOICE
BS Hoàng Trang và nha sĩ Đinh Hiếu, chủ tịch BCH VOICE Australia-VIETNAM-VOICE

Họ đặt cho các diễn giả trẻ Vi Yên, Đoàn Thảo và Will Nguyễn những câu hỏi đầy thử thách và phức tạp. Nhưng ngược lại họ cũng đón nhận thật nồng nhiệt những câu trả lời trung thực, can đảm, quyết tâm và đầy nhiệt huyết của thuyết trình đoàn. Ngồi cạnh các em mà không “bị” hỏi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình “nhẹ gánh”, và trong niềm hãnh diện, tôi thầm nhủ “bó đuốc đã được trao, và mình có thể yên tâm để thực sự nghỉ hưu…”! Tôi chợt nhớ đến lời chia sẻ của một người bạn thân, chị nói: “Giới trẻ đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ, tự do, công bằng, công lý cho mọi người Việt Nam đã sống quá lâu, quá dài trong một xã hội thiếu vắng những điều căn bản để sống như một con người”!

Van-nghe-Gay-Quy-fundraising-VOICE-Uc-Australia-Tai-dinh-cu-nguoi-ti-nan-phat-trien-xa-hoi-dan-su-VIETNAM-VOICE-9
VOICE và BS chủ tịch CĐNVTD Queensland cùng các thiện nguyện viên

Một trong những điều may mắn trong chuyến đí Úc lần này, là tôi đã có dịp đi thăm “người bạn già”, nhạc sĩ Phan Văn Hưng, dù chưa đến tuổi thất thập, nhưng chàng đã quyết về “ở ẩn” trong một cái am tĩnh lặng, nhường dòng suối nhạc đấu tranh lại cho những đọt măng non, điển hình như người viết nhạc trẻ tuổi tên là Tuấn Khanh chẳng hạn, mà ca khúc “Trong Tim Tôi” nói về những cái chết oan khiên của các tù nhân lương tâm, hay những cái chết âm thầm, tức tưởi trong đồn Công An của các nhà đối kháng với chế độ, đã làm cho cả hội trường rơi lệ.

Nhac-si-Phan-Van-Hung-va-Nguyen-Nam-Loc-Tre-gia-thi-mang-moc-VIETNAM-VOICE
Nhạc sĩ Phan Văn Hưng
Nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Đức Tiến-nhac-si-Nam-Loc-Tre-Gia-thi-mang-moc-VIETNAM-VOICE
Nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Đức Tiến

Nhưng một trong những điều thú vị trong chuyến đi lần này, lại là vì tôi được hội ngộ với rất nhiều phụ huynh của các bạn trẻ đã dấn thân tình nguyện giúp người, giúp đời qua các hoạt động của tổ chức VOICE. Gặp lại ba mẹ của luật sư Trịnh Hội ở Melbourne, dù có già yếu hơn trước, nhưng ông bà vẫn vui vẻ như ngày nào, vẫn hãnh diện về những đóng góp của đứa con trai duy nhất đã dấn thân phục vụ tha nhân và cuộc đời. Lần đầu tiên gặp thân mẫu của cô luật sư Anna Nguyễn tại Sydney, bà tâm sự, tôi định cho cháu tình nguyện giúp VOICE khoảng 1-2 năm để học hỏi kinh nghiệm đời và giúp những đồng hương thiếu may mắn, thế mà thấm thoát đã hơn 4 năm cháu mới quyết định trở về lại Úc để lo cho sự nghiệp và lập gia đình. Tôi cũng gặp thân phụ mẫu của các cô luật sư Trần Kiều Trinh và Trân Kiều Ngọc ở Adelaide, với nụ cười thân ái và khuôn mặt hiền từ. Hai cô Kiều cho biết, ông bà luôn khuyến khích và hỗ trợ các con, từ công việc gia đình cho đến ngoài xã hội. Tương tự như thân phụ của Tuấn Lê ở Brisbane, một cựu sĩ quan Không Quân với hơn 3 năm tù “cải tạo”, nhưng vẫn không quản ngại tiếp tay cậu con trai đầy tinh thần phục vụ xã hội, luôn quan tâm đến quê hương, đất nước. Ông làm tôi nhớ đến Bố của mình, cụ Hoàng Việt, người đã hướng dẫn đưa đường cho tôi lý tưởng phục vụ tha nhân, quan tâm, và xây dựng thế hệ tiếp nối.

Trên bước đường sinh hoạt cùng tổ chức VOICE thời gian gần đây, từ các chuyến đi Âu Châu và Canada vào đầu năm nay, hoặc những buổi nhạc hội, chợ đêm, sinh họat với cộng đồng tại Hoa Kỳ v..v.., tôi đã hân hạnh được gặp gỡ, được tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh có tấm lòng bao la, rộng lượng như quý vị mà tôi đã mạn phép được nhắc đến ở trên. Họ là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa tinh thần cho con cái và quan trọng hơn cả, họ là tấm khiên bảo vệ và chống đỡ những mũi tên độc ác, vu khống, bịa đặt và đánh phá hầu làm suy sụp tinh thần những đứa con đầy nhiệt huyết của mình. Họ vững tin vào tâm đức cùng sự dấn thân của giới trẻ, họ nâng đỡ và khuyến khích các cháu. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta còn hy vọng để sống, để vươn lên và để mong có một ngày người Việt sẽ không còn phải bỏ nước ra đi và người ra đi sẽ có cơ hội trở về.

Bài viết của ông Nguyễn Nam Lộc (Thành viên Hội Đồng Quản Trị VOICE, nhiệm kỳ 2017-2019)

2019 là năm tồi tệ nhất của thành phố Westminster

Thành phố Westminster đã được nghe những bài diễn văn khàn đục nội dung tại hầu hết các cuộc họp của hội đồng năm nay.

Cuộc bầu cử tháng 11 năm 2018 đã đưa viên cảnh sát Long Beach Tài Đỗ vào Hội đồng thành phố đã tạo tiền đề cho một số trận chiến công khai trong suốt cả năm về các vấn đề như đạo đức, minh bạch, tham nhũng và quyền lực.

Sau khi Đỗ đưa ra các ý tưởng như đạo đức và thực hiện các chính sách mẫu mực cho các quan chức thành phố khi thực hiện hành công việc của thành phố, và phê phán cách các thành viên hội đồng giao tiếp trực tiếp với nhân viên thành phố (ám chỉ áp lực,) các ủy viên hội đồng đa số Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn và thị trưởng Trí Tạ đã chỉ trích ông Đỗ

JULIE LEOPO, Tiếng nói của OC
Các thành viên Hội đồng Thành phố Westminster đưa ra sự công nhận của thành phố khi bắt đầu cuộc họp ngày 11 tháng 9.

Hồ, người đã nhiều lần tranh luận khẳng định các thành viên hội đồng và nhân viên đã tuân thủ luật đạo đức hành chính, tại một cuộc họp tháng Hai 2019, đã đe dọa Đỗ bằng một vụ kiện phỉ báng, trong khi suýt bật khóc.

JULIE LEOPO, Tiếng nói của OC
Cảnh sát trưởng Westminster Mark Markbackback và Trợ lý giám đốc thành phố Chet Simmons tại cuộc họp Hội đồng ngày 11 tháng 9.

Trong một cuộc họp vào tháng 8, một trận chiến giành quyền kiểm soát chính trị đối với cuộc diễn hành Tết tại Little Sài Gòn hàng năm của Westminster đã dẫn đến một trận đấu kinh hồn giữa các thành viên Hội đồng thành phố vốn đã bị chia rẽ và buộc cuộc họp phải diễn ra.

“Bà có thể câm miệng không?” Ủy viên hội đồng Tài Đỗ nói với nữ nghị viên Kimberly Hồ tại một thời điểm trong cuộc thảo luận, sau khi cả hai đã lớn tiếng với nhau.

Tiếng la hét sau đó nổ ra giữa những người tham dự trong phòng hội đồng. Nhân viên thành phố chán ngán nhìn nhau.

Chuyện Houston giống chuyện Cali – học một sách thua thì đổ tại người ta gian lận

 THÔNG CÁO VỀ BUỔI HỌP BÁO CỦA LIÊN DANH XÂY DỰNG,
VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG VI PHẠM NỘI QUY VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ CỦA ỦY BAN VẬN ĐỘNG & TỔ CHỨC BẦU CỬ

TẠI TRUNG TÂM SINH HOẠT NHÀ VIỆT, NGÀY CHỦ NHẬT 22  2019, LÚC 11:00AM

                                  
Kính thưa quý đồng hương, tất cả hội đoàn quân đội và dân sự, các đoàn thể tổ chức đấu tranh,

Sáng thứ Sáu, 13 tháng 12, vừa qua ông trưởng ban bầu cử Trần Trí và luật sư của ông là Ngô Quốc Lân bất ngờ đã lên đài Radio 900AM trình bày một cách sai lạc về trách nhiệm công bố kết quả chánh thức của Ủy ban bầu cử, với lời lẽ vu khống và ám chỉ liên danh Xây Dựng gian lận trong cuộc bầu cử cộng đồng vừa qua.

CĐNVQG tại Houston đã hình thành gần 40 năm, xuyên qua hàng chục cuộc bầu cử CĐ, kết quả của các bầu cử được công bố trể nhất là 2 hay 3 ngày hôm sau. Đi là lần đầu tiên, Ủy ban bầu cử không chịu công bố kết quả chính thức sau hơn 3 tuần lễ sau ngày kiểm phiếu, và hôm nay ông ta lại phát biểu là cần thêm vài tuần lễ nữa.

Những lời phát biểu của ông Trần Trí lại trùng hợp với những lời phát biểu trên U-tube của ông Hoàng duy Hùng, biên tập viên cho tờ báo Nhân Dân tại Hà Nội, ngày hôm trước.

Thật sự, đây không phải là lần đầu tiên Ủy ban bầu cử cố ý bao che và bảo vệ cho liên danh Hợp Nhất, và đây sẽ không phải là lần cuối cùng.

Việc làm độc diễn của ông Trần Trí, chủ yếu là dùng ủy ban bầu cử làm tiếng nói cho liên danh Hợp Nhất và bênh vực cho liên danh Hợp Nhất, một hành động cố ý bao che cho liên danh thua cuộc một cách trắng trợn và chà đạp lên điều lệ, nội quy Cộng Đồng cũng như thể lệ bầu cử đã được đặt ra.

Đồng thời, Ông Trần Trí muốn xoá bỏ tiếng nói và ước nguyện của tập thể người Việt tại Houston. Tập thể người Việt đã lên tiếng và tỏ thái độ qua lá phiếu của đồng hương với tỉ lệ gần 2/3 cử tri bỏ phiếu bất tín nhiệm thụ ủy Trần Quốc Anh với liên danh Hợp Nhất và hội đồng đại diện đương nhiệm.

Đây là một hành động của Ông Trần Trí cố ý xoá bỏ kết quả bầu cử và bao che cho hội đồng đại diện đương nhiệm, không chịu bàn giao cho Tân hội đồng đại diện và Thụ Uỷ liên danh thắng cử là luật sư Steven Điêu. Ngoài ra, ông Trần Trí lại còn đi xa hơn khi ông phát biểu những lời lẽ có tính cách vu khống và xuyên tạc liên danh Xây Dựng.

Hầu đem lại sự trung thực và bạch hóa tất cả những việc làm mờ ám, khuất tất của Ông Trần Trí và ủy ban tổ chức bầu cử trong thời gian qua đã gây hoang mang trong mọi giới quần chúng, liên danh Xây Dựng sẽ tổ chức một buổi họp báo với các cơ quan truyền thông, báo chí và toàn thể quý đồng hương tại Trung tâm Sinh hoạt Nhà Việt vào lúc 11:00 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 22 tháng 12 năm 2019.

Liên danh Xây Dựng trân trọng kính mời và tha thiết kêu gọi quý đồng hương và các cơ quan truyền thông, báo chí đến tham dự buổi họp báo thật đông đủ, để nói lên quyết tâm dẹp bỏ những độc tài, độc đoán và không tuân theo ý nguyện của đồng hương trong cuộc bầu cử vừa qua.

Thành thật cảm ơn quý đồng hương,

Thụ ủy Liên danh Xây Dựng,
Luật sư Steven Điêu

Chuyến bay trong tiếng khóc của 200 người Việt Nam tại Mỹ không ai muốn đi vé 1 chiều

Có lẽ đây là chuyến bay duy nhất mà các vị khách buộc phải lên khi họ không hề mong muốn nhiều người đã khóc.

Chuyến bay này chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi vui vẻ gì, bởi vì tất cả hành khách chỉ nhận được tấm vé một chiều, đưa họ rời nước Mỹ, trở về quê hương của họ.

Nhân viên an ninh tuần tra khắp các lối đi. Hành khách bị còng tay. Và tất cả đều chỉ nhận được tấm vé một chiều.

ICE Air Operations, một bộ phận thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã thuê những chiếc máy bay này để trục xuất và đưa những người nhập cư rời khỏi nước Mỹ trở về quốc gia nơi họ sống.

Ngày 16/12 tổng cộng có hơn 200 người Việt Nam buộc phải lên những chuyên cơ của ICE Air.

Ngoài ra, với việc Tổng thống Trump cam kết sẽ đẩy mạnh việc trục xuất một số thành phần ra khỏi đất Mỹ thì con số trên có thể còn tiếp tục tăng đối với Người Việt Tại Mỹ.

Vậy hãy cùng tìm hiểu xem những ai buộc phải trở thành “những vị khách không mong muốn” trên máy bay của ICE Air?

Ông Brendan Raedy, quan chức thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), khẳng định nhân viên phụ trách các vấn đề nhập cư tập trung vào “những cá nhân được xem là m.ối đ.e d.ọa đối với an ninh quốc gia, t.rật t.ự công cộng và a.n n.inh biên giới”. 

Ít nhất hơn 200 công dân Việt Nam nhập cư vào Mỹ trước năm 1995 đã bị ICE bắt giữ hồi tháng 6 đến tháng 11 vừa bị trục xuất, theo số liệu được ICE cung cấp cho các luật sư.

Nhiều người Việt phải tìm mọi cách để được cấp giấy căn cước, nếu không, họ sẽ không được đi làm, thậm chí không được lái xe. 

Trong số đó, nhiều người từng thực hiện hành vi b.ạo l.ực và đã b.ị b.ỏ t.ù. Một số bị kết á.n v.ì những t.ội h.ình s.ự như tàng trữ cần sa, lưu hành tiền giả hoặc lái xe khi say rượu, các luật sư cho biết. 

HĐQT Chùa Bảo Quang muốn kiểm kê tài sản, một số Phật tử ngăn cản

Ngọc Lan/Người Việt
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/hdqt-chua-bao-quang-muon-kiem-ke-tai-san-mot-so-phat-tu-ngan-can/

Bên trái, ông Luyến Phạm, ông Lộc Hoàng Bạch – chủ tịch HĐQT chùa Bảo Quang. Bên phải, ông Tony Bùi, và những người phản đối HĐQT. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, đại diện Hội Đồng Quản Trị (HĐQT – Board of Directors) của chùa Bảo Quang, Santa Ana, đến chùa với mục đích “kiểm kê tài sản của chùa như thông cáo báo chí đã đưa ra vào ngày 21 Tháng Mười Một.” Tuy nhiên, một nhóm Phật tử đã có mặt ngăn cản và lớn tiếng phản đối.

Trước khi những thành viên của HĐQT đến, một phụ nữ trung niên, tóc ngắn, nói với những người xung quanh, “Khi họ đến, tôi sẽ hô lên ‘đả đảo cướp chùa’ thì mọi người hãy cùng la lên.” Có người gật đầu đồng tình, nhưng có người cản “Đừng la ‘đả đảo.’”

Khi phóng viên Người Việt tỏ ý muốn phỏng vấn thì người phụ nữ này từ chối và chỉ sang ông Tony Bùi, cũng một Phật tử của chùa. Ông Tony, trong lần trả lời phóng vấn trước đây với báo Người Việt, cho biết đã theo giúp cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh từ tám năm qua, và có góp sức trong việc xây dựng chùa, cũng như chăm sóc cố hòa thượng trong thời gian hòa thượng phải nằm bệnh viện trước khi mất.

Cũng ngay lúc đó, ông Lộc Hoàng Bạch, hiện giữ vai trò chủ tịch HĐQT chùa Bảo Quang, và ông Luyến Phạm, một Phật tử cũng là người phát ngôn, thông dịch của HĐQT, có mặt trước ngôi nhà bát giác cũng chính là nơi được xem là “bảo tàng” của chùa.

Sau khi hỏi ông Lộc đến chùa với mục đích gì, và được ông Lộc trả lời rằng: “Chúng tôi là HĐQT của chùa đến để nhờ thầy Phước Hậu mở cửa để kiểm tra tài sản của chùa,” ông Tony yêu cầu ông Lộc phải trưng ra bằng chứng rằng họ là có tên trong danh sách 20 người của HĐQT theo đúng “By Law” (Điều Lệ) của chùa thì mới có đủ tư cách pháp lý.

Trên thực tế, theo sự tìm hiểu của phóng viên Người Việt, từ khi thành lập chùa Bảo Quang theo thể thức một công hội bất vụ lợi (nonprofit corporation) vào năm 1990 thì chùa Bảo Quang chưa bao giờ có một HĐQT 20 người, mà chỉ có ba người.

Từ năm 2001 cho đến lúc Hòa Thượng Thích Quảng Thanh mất vào Tháng Sáu, 2019, thì HĐQT của chùa chỉ có ba thành viên, bao gồm Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là trụ trì kiêm chủ tịch HĐQT, ông Bạch Hoàng Lộc là thư ký và bà Christie Hoàng Bạch là thủ quỹ tài chánh.

Trong khi ông Tony nói về “Điều Lệ” chùa, cũng như cho rằng HĐQT hiện tại không có quyền hành, thì số Phật tử xung quanh cũng lớn tiếng lo ó phản đối sự có mặt của ông Lộc và ông Luyến.

Từ trái, ông Tony Bùi, ông Thuận Ngô, và người phụ nữ trung niên tóc ngắn hướng dẫn mọi người hô “Đả đảo cướp chùa.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tiếp đó, trước rất đông các báo đài địa phương, ông Tony lấy chìa khóa từ trong túi ra và đưa cho một người kêu “vào mở cửa mang con ó ra.”

Con ó này là một phần nguyên nhân để HĐQT đưa ra quyết định phải kiểm tra tài sản của chùa. Vì như ông Lộc nói với phóng viên Người Việt trước đó, rằng, “Con ó bằng đồng này là của một Phật tử cúng chùa và đã được thầy Quảng Thanh đặt phía trước trong nhiều năm, nhưng khi thầy Quảng Thanh mất thì Phật tử không thấy con ó đâu nữa.”

Khi phóng viên Người Việt đặt câu hỏi, “Tại sao ông lại có chìa khóa để giữ tài sản của chùa?” thì ông Tony trả lời, “Không cần biết. Trước tiên tôi chỉ muốn nói chuyện về con ó.”

Theo ông Tony, “Con ó đã ở chùa được hai năm. Con ó này thực ra là một con chim đại bàng quặm một con cá, nhìn rất hung dữ, dưới cặp mắt của người trong chùa thì con ó này mang tính sát sanh nên các Phật tử đề nghị dời nó đi. Sau đó con ó đó được mang cho chùa Khánh Hỷ của thầy Pháp Tánh…”

Khi phóng viên Người Việt hỏi, “Tại sao khi thầy Quảng Thanh còn sống không ai nêu ý kiến đó để dời con ó đi?” Ông Tony trả lời, “Tất cả những việc gì ở chùa từ xưa đến nay chỉ một mình thầy Quảng Thanh quyết định, ngay cả Ban Quản Trị, thầy cũng quyết định chọn hai người này, là ông Lộc và bà Christie. Tại sao thầy làm vậy? Bởi vì thầy chưa tìm đủ 20 người tin cẩn để lập một ‘board of directors’ cho nên thầy đã phạm luật.”

“Chúng tôi nói trước mặt tất cả ống kính này là thầy Quảng Thanh đã phạm luật căn bản là đã không tạo ra một ‘board of directors’ đúng nghĩa như thầy đã nộp ‘By Law’ cho chính quyền tiểu bang và liên bang (tức là đủ 20 người),” ông Tony nhấn mạnh.

“Thế thì tại sao trong suốt thời gian qua không ai nói lên điều này?” phóng viên Người Việt hỏi tiếp.

“Tại vì thầy Quảng Thanh là người chính yếu đã xây dựng chùa này, thầy Quảng Thanh rất trực tính và rất nóng nảy, tất cả những gì quý vị nêu lên không đúng, thầy có thể la rầy…,” ông Tony cho biết.

“Vậy là quý vị làm việc theo kiểu sợ cá nhân chứ không phải vì tuân theo luật pháp?” Người Việt hỏi thêm.

Trong lúc có nhiều tiếng la ó gì đó của một vài người phụ nữ, thì ông Tony trả lời, “Không phải. Thầy Quảng Thanh bỏ công sức ra giúp cho chùa này cho nên không thể nói là mình sợ thầy, không ai sợ thầy cả, nhưng vấn đề là đúng lúc không mà thôi. Chúng ta kính tăng chứ không phải sợ.”

Khi phóng viên của đài SBTN hỏi “Con ó đó được cho đi khi nào?” ông Tony lại trả lời: “Không cần biết. Đã cho và đã mang trả lại đây.”

“Hôm qua, thầy Phước Hậu có yêu cầu người Phật tử cúng dường con ó nên mang nó về nhà, thì người Phật tử đó trả lời là bà không thể làm như vậy, phải có ý kiến của Ban Quản Trị. Vậy hôm nay tôi mang con ó đó ra đây cho lại Ban Quản Trị vì (ban quản trị) đã tung tin đồn thất thiệt là thầy Phước Hậu đã bán con ó,” ông nói tiếp.

Ông Tony Bùi nói trước giới truyền thông: “Thầy Quảng Thanh đã phạm luật căn bản là đã không tạo ra một ‘board of directors’ đúng nghĩa như thầy đã nộp ‘By Law’ cho chính quyền tiểu bang và liên bang.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Phóng viên Việt Báo đặt vấn đề với ông Tony, “Anh cho biết anh là ai và có tư cách, vai trò gì để nói là đại diện cho Phật tử ở đây? Có ai cử anh lên làm đại diện hay không? Bây giờ anh nói là thầy Quảng Thanh đã vi phạm luật pháp, trong khi thầy vừa viên tịch, sao trước đây anh không nói với thầy về những chuyện mà anh cho là sai đó?”

Trong khi ông Tony chưa kịp trả lời, thì người phụ nữ trung niên tóc ngắn mà phóng viên Người Việt đã đề cập ở phần đầu, lớn tiếng, “Bởi vì khi thầy Quảng Thanh làm sai thì những người kia (bà chỉ tay về phía ông Lộc) mới lợi dụng điều sai đó mà tính chuyện cướp chùa.”

“Chị có bằng chứng cho thấy rằng những thành viên này cướp chùa không?” phóng viên Người Việt hỏi.

Người phụ nữ liền chỉ về những người đứng gần, “Đây, các Phật tử ở đây có đồng ý là những người này cướp chùa không?” Một số người phụ nữ giơ tay la “Yay, họ muốn cướp chùa!”

“Đó, tất cả Phật tử đều trả lời, không phải một mình tôi, nhé!” người phụ nữ gằn giọng.

Có mặt tại buổi này, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, viện chủ Liên Hải Tịnh Thất, nói với phóng viên Người Việt, “Đối với thầy, chùa là nơi thanh tịnh để tu hành, chùa không có vấn đề hơn thua, tăng ni và Phật tử như môi với răng vậy. Cho nên làm bát nháo như thế này là không tốt, và thiên hạ sẽ cười chê. Phật không có dạy như vậy. Người tu không làm như vậy. Nếu người tu cao thì không ai nói chi những lời xúc phạm nhau. Nhất là khi Hòa Thượng Quảng Thanh vừa viên tịch mà lại xúc phạm hòa thượng như vậy là xúc phạm giác linh hòa thượng. Chúng tôi là những anh em huynh đệ với Hòa Thượng Quảng Thanh thấy rất bất mãn.”

Phóng viên Người Việt hỏi ông Ngô Văn Thuận, pháp danh Bảo Hòa, rằng: “Anh nghĩ gì với những gì đang diễn ra như thế này, trong khi thầy Thích Tâm Vân cho rằng chùa phải là nơi thanh tịnh?”

“Tôi đã theo thầy Quảng Thanh hơn 30 năm nay, từ lúc thầy có chùa ở Magnolia cho đến giờ,” ông Thuận nói. “Theo tôi, các thầy khác với các Phật tử. Các thầy là người tu hành đắc đạo, còn Phật tử như tôi thì trước thái độ và hành động của những kẻ muốn đến đây phá chùa, làm những chuyện không đúng, thì Phật tử có quyền có thái độ, chuyện đó không có trật.”

“Họ chỉ có tên trong ‘board of directors’ thôi, hội từ thiện nào cũng có ‘board of directors,’ nhưng họ không tu hành thì họ không có quyền hạn trên chùa này đâu. Chúng tôi làm theo lời di huấn của hòa thượng để lại, là vì ngôi chùa này, vì ngôi tam bảo này, chứ không vì vật chất, không vì danh, vì lợi,” ông Thuận nói thêm.

Cũng có mặt tại buổi này, cô Anh Trần, pháp danh Đức Lợi, bày tỏ, “Tôi cảm thấy rất đau lòng vì hòa thượng mất chưa bao lâu mà chùa đã như vầy. Mình phải biết kính trọng giác linh của thầy vì thầy đã đổ bao công sức để tạo dựng ngôi chùa này cho mọi người lui tới.”

Khi được hỏi “HĐQT sẽ làm gì khi gặp phải sự chống đối này?,” ông Lộc cho biết, “Chúng tôi sẽ làm theo pháp luật, sẽ xin trát tòa để thực hiện việc này.”

Trong suốt buổi này, không thấy có sự xuất hiện của Thượng Tọa Thích Phước Hậu, vị trụ trì hiện tại của chùa Bảo Quang. (Ngọc Lan)

—-
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

Luật Sư Trương Phú Hòa: HĐQT chùa Bảo Quang vi phạm ‘By Law’ nhưng vẫn hợp pháp

Ngọc Lan/Người Việt
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/luat-su-truong-phu-hoa-hdqt-chua-bao-quang-vi-pham-by-law-nhung-van-hop-phap/

Luật Sư Trương Phú Hòa: HĐQT chùa Bảo Quang vi phạm khế ước “By Law’ nhưng vẫn hợp pháp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Những “xung đột” xảy ra tại chùa Bảo Quang giữa những người đang giữ vai trò điều hành trong Hội Đồng Quản Trị (HĐQT – Board of Directors) và tân trụ trì cùng một nhóm Phật tử kể từ Tháng Chín, 2019 đến nay vẫn còn đang tiếp diễn, thậm chí có chiều hướng gia tăng theo những gì được công bố trên một số báo đài.

Nhân sự kiện này, nhật báo Người Việt đã mời Luật Sư Trương Phú Hòa hiện có văn phòng tại thành phố Fountain Valley, miền Nam California, là người đã hành nghề luật từ năm 1991, chuyên về luật thương mại, trả lời một số câu hỏi liên quan đến các vấn đề của chùa Bảo Quang.

Trong đó, Luật Sư Hòa có nói, “Hiện tại những người trong HĐQT không phải là bất hợp pháp ‘illegal’ mà chỉ là quá hạn bầu bán.”

Ông cũng cho rằng, “Khi một vị trụ trì mất đi mà nói ‘tôi để cái này lại cho người này, cho người kia’ là vị đó đã vi phạm Điều Lệ, tức ‘By Law,’ vì luật của tiểu bang không cho tẩu tán hay phân chia tài sản của ‘non-profit organizations.’”

Chùa Bảo Quang, một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Quận Cam nói chung và Little Saigon nói riêng, do cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sáng lập vào năm 1990 theo quy chế “non-profit corporation” (công hội bất vụ lợi).

Trước khi cố hòa thượng viên tịch, chùa Bảo Quang, tên gọi đầy đủ là Vietnamese-American Center For Buddhism and Charitable Services – Bao Quang, có một ban điều hành, cũng là HĐQT, với ba thành viên, trong đó Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vừa là trụ trì vừa là chủ tịch, ông Lộc Hoàng Bạch là thư ký và bà Christie Hoàng Bạch là thủ quỹ.

Mặt tiền chùa Bảo Quang trên đường Newhope, thành phố Santa Ana, California. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong những ngày cuối đời, ngay trên giường bệnh, người sáng lập chùa Bảo Quang đã “di ngôn” lại rằng cháu ông, Thượng Tọa Thích Phước Hậu (tức Ðại Ðức Thích Nguyên Thông) từ Việt Nam sang Mỹ theo visa du lịch vào Tháng Năm, 2019, sẽ làm trụ trì, ông Lộc Bạch và bà Christie Bạch sẽ tiếp tục ở trong HĐQT.

Tuy nhiên, sau lễ cúng 100 ngày mất của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vào Tháng Chín, 2019, sự mâu thuẫn giữa vị tân trụ trì và HĐQT bùng phát liên quan đến việc “ai có quyền đối với các quyết định của ngôi chùa,” đặc biệt là nổi lên dư luận “các thành viên HĐQT muốn cướp chùa,” kéo theo phản ứng của nhiều Phật tử đứng về cả hai phía.

Đỉnh điểm là vào ngày Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, ông Lộc Bạch, chủ tịch HĐQT, đến chùa với mục đích kiểm tra tài sản theo thông báo đã được đưa ra trước đó 5 ngày. Tuy nhiên, tân trụ trì đã không có mặt để mở cửa những nơi cần thiết, đồng thời một số Phật tử đã lên tiếng chống đối, cũng như hô to những câu “Đả đảo cướp chùa.” (Xem thêm ở đây)

Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Người Việt và Luật Sư Trương Phú Hòa

***

Người Việt: Kính thưa luật sư, liên quan đến những vấn đề đang diễn ra tại chùa Bảo Quang ở Santa Ana thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả, xin luật sư giải thích thêm về ý nghĩa của một tổ chức hoạt động theo quy chế bất vụ lợi, cụ thể ở đây là chùa Bảo Quang, là như thế nào?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Tiểu bang California có nguyên bộ luật nói về cách thức hoạt động của các công ty trong tiểu bang. Bộ luật đó chia ra làm 2 loại công ty. Một loại là công ty “for profit organizations,” tức là công ty hoạt động để sinh lợi tức cho các người chủ trương. Một loại là “non-profit organizations,” tức là công ty hoạt động không để kiếm lợi. Luật chi phối cho hai loại công ty này hoàn toàn khác nhau.

Công ty “for profit organizations” có mục đích lợi nhuận, có chủ nhân rõ ràng, có thể là cá nhân, hoặc một công ty khác, có thể là chủ nhân của công ty xin phép tiểu bang được thành lập.

Trong khi đó, công ty “non-profit organizations” thì hoàn toàn khác những công ty thương mại. Với những công ty này, chính phủ cho phép hoạt động là để khuếch trương các hoạt động vô vụ lợi, những người được hưởng lợi là dân chúng tiểu bang. Thành ra  tiểu bang California có những quy luật đặc biệt đòi hỏi những công ty “non-profit organizations hay corporations” phải thi hành đúng.

Để một công ty được hoạt động trong tiểu bang California thì khởi đầu họ phải xin một giấy phép hoạt động, giấy phép đó được gọi là “articles of incorporation.”

Giấy phép hoạt động “articles of incorporation” của chùa Bảo Quang do tiểu bang California cấp Tháng Ba, 1990. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Với chùa Bảo Quang, thì giấy phép này được nộp và được cho phép hoạt động từ Tháng Ba, 1990. Trong giấy phép này, ở điều khoản số II có nói rõ ràng là “để phát huy tín ngưỡng Phật Giáo.”

Riêng điều khoản thứ IV của giấy phép có nói rõ là công hội “non profit corporation” này cũng xin được miễn thuế với IRS tức Sở Quan Thuế Liên Bang, theo điều khoản 501©(3).

Xin quý vị hiểu rõ là giấy cho phép hoạt động “articles of incorporation” chỉ có hiệu lực giữa công hội này với người xin giấy phép, không dính dáng đến vấn đề thuế. Cho nên một công ty hay một nhóm người hoạt động dưới hình thức” non-profit organization” không có nghĩa là không phải đóng thuế.

Nếu họ muốn không phải đóng thuế thì họ phải xin giấy phép của sở thuế liên bang. Theo điều khoản của sở thuế, các tổ chức “non-profit organizations” hay nhóm người hoạt động dưới hình thức vô vụ lợi mà có lợi tức trên $25,000/năm thì phải nộp một mẫu đơn 990 cho sở thuế biết tình hình tài chánh của công ty. Đó là điều bắt buộc phải làm.

Người Việt:Thưa luật sư, với một cơ sở “non-profit corporation” như chùa Bảo Quang thì quyền sở hữu tài sản thuộc về ai?

Luật Sư Trương Phú Hòa: “Non-profit organization hay corporation” là để phát huy những quyền lợi cho công chúng. Thế nên khi một người đã đăng ký xin giấy phép dưới hình thức vô vụ lợi “non-profit organization” thì không ai là chủ của tài sản đó, tài sản đó là của công chúng, đặt dưới sự kiểm tra của tiểu bang. Khi một công ty hay một nhóm người đăng ký hoạt động dưới hình thức vô vụ lợi mà không tiếp tục hoạt động dưới giấy phép của tiểu bang nữa thì những tài sản đó phải được tiểu bang theo luật lệ đem trao cho những công ty vô vụ lợi khác chứ không được cho cá nhân hay một người riêng biệt nào.

Giấy xác nhận chủ quyền (Corporation Grant Deed) của chùa Bảo Quang là “Vietnamese-American Center for Buddhism and Charitable Services – Bao Quang.” (Hình: Luyến Phạm cung cấp)

Người Việt: Như vậy, với một công ty hoạt động bất vụ lợi thì những người điều hành, những thành viên HĐQT có quyền mang tài sản đó đi cho hay đi bán để họ được hưởng lợi hay không?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Khi nhận trách nhiệm điều hành công ty vô vụ lợi thì thành viên HĐQT phải giữ uy tín là bảo tồn tài sản của công ty vô vụ lợi này cho quần chúng chứ không được cho riêng một cá nhân hay một nhóm người nào có liên đới quyền lợi.

Như với chùa Bảo Quang, giấy phép mà tiểu bang cấp cho hoạt động là để phát huy tinh thần Phật Giáo thì tất cả những gì họ nhận vào như tiền, tài sản hay bất cứ thứ gì cũng đều nhằm mục đích phát huy tôn giáo, không được sử dụng cho mục đích cá nhân hay riêng tư nào hết.

Người Việt: Như vậy, với một ngôi chùa hoạt động theo quy chế bất vụ lợi, mà vị trụ trì khi mất đi lại di ngôn lại cho một người nào đó quyền được trụ trì ngôi chùa, thì điều đó có được xem là hợp pháp không?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Trụ trì không có quyền để lại di chúc (will), vì đó là quyền cá nhân của một người để phân chia tài sản. Hơn nữa, tài sản của một tổ chức bất vụ lợi không thuộc về bất cứ một cá nhân hay công ty nào khác, mà nó thuộc về quần chúng và tiểu bang dùng để phát huy tinh thần của “article of incorporation.”

Thế nên khi một vị trụ trì mất đi mà nói ‘tôi để cái này lại cho người này, cho người kia’ là vị đó đã vi phạm Điều Lệ, tức “By Law,” vì luật của tiểu bang không cho tẩu tán hay phân chia tài sản của “non-profit organizations.” Nếu vị trụ trì có tài sản riêng thì ông ấy có quyền chia riêng theo di chúc, nhưng chùa thuộc về tổ chức bất vụ lợi thì không có quyền đụng đến vì đó là tài sản của quần chúng.

Người ViệtXin luật sư giải thích “By Law” có ý nghĩa như thế nào đối với một công ty, cụ thể ở đây là một ngôi chùa?

Luật Sư Trương Phú Hòa: “By Law” (Điều Lệ), giống như một khế ước mà những người thành lập công ty xem như quy luật của công ty. “By law” đó cũng như một hình thức mình hứa với tiểu bang khi mình được giấy phép hoạt động thì mình sẽ thi hành đúng luật pháp đòi hỏi, để tiểu bang duy trì giấy phép hoạt động “non-profit corporation” cho công ty.

“By Law” của chùa Bảo Quang. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nếu không thi hành đúng “By Law” thì tiểu bang có quyền rút giấy phép không cho hoạt động.

Tôi xin nói rõ hơn là “By Law” của một công ty bất vụ lợi khác với “By Law” của một công ty hoạt động vì lợi tức.

Những người nhận trách nhiệm thi hành “By law” của công ty bất vụ lợi phải có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo tồn tài sản và những gì trực thuộc công ty đó. Nếu giờ đây họ phung phí, mang tài sản cho cá nhân hay làm không đúng theo quy định là phát huy tinh thần của “article of incorporation” thì đó là vi phạm nặng nề trách nhiệm đối với tiểu bang, kể cả đối với quần chúng mà họ đã được giao.

Một số Phật tử (trái) ngăn không cho ông Lộc Bạch (phải), chủ tịch HĐQT chùa Bảo Quang kiểm tra tài sàn của chùa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Người Việt: Xin luật sư cho biết khi HĐQT của một tổ chức bất vụ lợi bị các thành viên phản đối hay tranh chấp thì biện pháp giải quyết là như thế nào?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Board of Directors, tức HĐQT, được thành lập là do sự bầu bán của quần chúng, vì đây là công ty của quần chúng. Cho nên nếu HĐQT không thi hành đúng luật của tiểu bang về bầu bán thì HĐQT đó cũng đã gián tiếp vi phạm luật.

HĐQT là người nắm quyền trong công ty vô vụ lợi mà làm những điều sai thì quần chúng có quyền đòi hỏi bầu bán lại, vì quần chúng là chủ nhân của tổ chức bất vụ lợi này.

Người Việt: Như vậy, những người trong HĐQT của chùa Bảo Quang mà không qua bầu bán, thì họ có quyền hạn tiếp tục đối với vai trò quản trị ngôi chùa đó không?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Hiện tại những người trong HĐQT không phải là bất hợp pháp “illegal” mà chỉ là quá hạn bầu bán. Bởi vì theo “By Law,” khế ước của chùa, thì mỗi hai năm họ phải tổ chức bầu lại, nhưng những người này không tổ chức bầu thành ra họ chỉ vi phạm nội quy, chứ không có nghĩa là họ là “illegal” trái luật.

Người Việt: Như vậy ai sẽ là người đứng ra tổ chức bầu lại HĐQT mới?

Luật Sư Trương Phú Hòa: HĐQT hiện tại phải là người đứng ra tổ chức việc bầu bán lại. Họ phải làm theo đúng những gì “By Law” nêu ra. Không thể nào có chuyện một nhóm người tự động đứng ra bầu bán một ban điều hành mới rồi gửi danh sách lên cho tiểu bang, điều đó là không hợp pháp.

Xin nhắc lại là HĐQT hiệu hữu mặc dù không làm theo đúng nội quy “By Law” nhưng họ vẫn là người có quyền hành, và quyền hành của họ là phải thi hành đúng nội quy. Việc tổ chức bầu lại HĐQT theo khế ước “By Law” là để làm giảm trách nhiệm của họ chứ không là họ lại tiếp tục vi phạm nội quy nữa.

Người Việt: Thưa luật sư, liên quan đến việc HĐQT của chùa Bảo Quang muốn kiểm tra tài sản của chùa nhưng vị trụ trì không hợp tác, không mở cửa, thì sự việc này đúng sai như thế nào?

Luật Sư Trương Phú Hòa: Trước tiên HĐQT phải làm đúng thủ tục tức là ra thông báo cho tất cả mọi người biết lý do vì sao họ muốn kiểm tra, ví dụ như vì thấy có dấu hiệu mất mát, phải có ngày giờ, có thời gian tính… chứ không phải tự dưng muốn kiểm tra là kiểm tra.

Về phần vị trụ trì không đồng ý mở cửa để cho HĐQT kiểm tra tài sản là người trụ trì sai. Trụ trì không có quyền cấm HĐQT làm chuyện đó, vì HĐQT có quyền cao hơn ông trụ trì. Về mặt pháp lý giấy tờ, HĐQT vẫn là người chịu trách nhiệm về việc bảo quản tài sản của ngôi chùa.

Người Việt: Cám ơn luật sư đã dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn này. (Ngọc Lan)

—-
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com

Thêm một đường dây kết hôn giả người Việt bị phát hiện hàng 100 người Việt đã bị bắt

Các nhân viên điều tra liên bang cho biết, hàng trăm người liên quan tới đường dây kết hôn giả ở California, Mỹ hôm 11/12 đã bị bắt giữ, trong đó cầm đầu là người gốc Việt.

Được biết, khách hàng tìm tới đường dây này phải trả khoản phí lên tới 90.000 USD để nhận được hồ sơ kết hôn giả.

Thậm chí những người kết hôn tại đây có cả album ảnh cưới giả để có được tình trạng nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Theo báo cáo của Văn phòng Luật sư Mỹ tại khu vực phía Nam bang California, người cầm đầu đường dây này là Ông keny Bùi Quang, 57 tuổi. ông này có các tay chân ở cả Mỹ và Việt Nam.

Ít nhất 100 người trong số gần 150 người được nêu tên trong bản cáo trạng đã bị bắt giữ hôm 11/12.

Bản cáo trạng hiện vẫn đang được niêm phong bởi vì không phải tất cả những người bị buộc tội đều đã bị bắt giữ. Được biết, cuộc điều tra đã bắt đầu từ hồi tháng 8/2019.

Các điều tra viên cho biết, nhóm này đã thu của người nước ngoài từ 60.000 đến 80.000 USD để có một cuộc hôn nhân giả ở Mỹ.

Ngoài ra, mỗi lợi ích nhập cư mà họ sẽ nhận được đều phải mất thêm những khoản phí riêng.

Những người Mỹ chấp nhận tham gia vào đường dây này cũng sẽ nhận được một khoản thanh toán từ khách hàng.

Nhóm này đang bị cáo buộc đã nộp các giấy tờ gian lận cho cơ quan di trú – bao gồm các tài liệu về thuế và việc làm – để giúp khách hàng của họ được nhập cảnh và cư trú ở Mỹ.

Thậm chí, những album ảnh cưới giả được dựng lên để tăng thêm phần tin cậy hoạt động của nhóm này bấy nâu.

Ngoài việc bị buộc t.ội gian lận tình trạng hôn nhân, những người có tên trong bản cáo trạng còn phải đối mặt với các t.ội d.anh như lừa đảo giấy tờ, giả mạo nhân chứng.

Nếu bị kết tội, họ có thể phải chịu án tù lên tới 20 năm mỗi người, và một số tiền phạt khá lớn

Tại sao Voice cứ “chôm” những người đã được BPSOS giúp có quy chế tị nạn để đưa qua Canada vào 2018 ?

Khi Voice-Nguyễn Đức Tiến viết mail bằng giọng văn của Nam Lộc

Các câu hỏi cho Voice Toàn và Tiến

Tại sao Voice cứ “chôm” những người đã được BPSOS giúp có quy chế tị nạn vào 2018 ?

1) Vụ 108 thuyền nhân-lưu lạc 20 năm: do tổ chức VCF xin CP Canada. VCF, TS Lê duy Cấn GIAO CHO VOICE lập danh sách thuyền nhân đủ điều kiện. Vậy mà Voice Nguyễn Đức Tiến “gào” lên: sao Ts Nguyễn Đình Thắng không giúp?

Đúng là: Nói vô duyên! Sau nữa, không biết “đứa VOICE nào” chuyên môn lấy danh sách người tị nạn ở Thái, được Ls của BPSOS, giúp đỡ có quy chế tị nạn vào 2018 rồi đưa đi Canada? Hả? hả? Sao Voice quyên góp được nhiều tiền thế mà không tự làm quy chế tị nạn cho người tị nạn? Chơi trò “lưu manh” là “lấy” những người mà BPSOS đã giúp có giấy tờ rồi là sao hả Trịnh Hội?

2) Ts Nguyễn Đình Thắng, BPSOS và Voice là 2 tổ chức nonprofit chuyên về tị nạn, thuyền nhân, TNLT, nhân quyền..

Ô Nguyễn Thanh Tú là công dân HK. Đi làm nuôi con. Được thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái cầu cứu thì ô Tú mới điều tra. Vậy mà Voice Nguyễn Đức Tiến “gào” lên là sao ông Tú không giúp “chúng tôi”

Đúng là: Nói ngu như bò!

3) Voice-Trịnh Hội đã đưa ( thương gia Việt và Miên, giàu có nhập lậu Canada). Bây giờ CBC, media Canada điều tra và phổ biến. CP Canada có lẽ đang điều tra. Như thế, nếu tương lai, Caanda KHÔNG TIN VOICE TRỊNH HỘI nữa thì Nguyễn Đức Tiến phải chửi Voice chứ sao lại “ăn vạ” ô Nguyễn Đình Thắng và ô Nguyễn Thanh Tú?

Đúng là: Nói chán như con dán.

4) Liem Ly : : Cái luận điệu này giống bọn cầm quyền VC. Khi bị chỉ ra những yếu kém hoặc tội ác của chúng. Thì bọn chúng liền thách thức , Sao không làm đi , hoặc đổ tội dân ngu không xứng đáng hưởng cái dân chủ ,này cái nhân quyền kia. Còn bọn dlv Và cả những người đấu tranh trong nước thiếu kiến thức, thiển cận , cũng thách thức chúng ta ( NVHN) giỏi thì về VN mà đấu tranh. Mà quên mất bỗn phận và trách nhiệm của chúng.

Đúng là: luận điệu của Voice Tiến giống dư luận viên vc!

5) Liem Ly :
Hơn nữa nếu như chính phủ Canada ( đang điều tra việc tráo người ) đóng cửa không nhận người tị nạn vì việc đánh tráo người. Thì thủ phạm là Voice và TH-NL (nếu không chứng minh được ngoại phạm ) và phải lên án và oán trách họ. Sao lại oán trách tổ chức , cá nhân khác?

Đúng là Voice nói ngang như cua

6) DK Sóng Chiều Họ đánh tráo lẽ phải bằng câu hỏi “không có TH thì ai lo”: Em muốn hỏi họ: Lo mà lo ẩu, vô trách nhiệm thì đừng lo và đừng nhận hàng chục triệu đô không bao giờ minh bạch chi thu nhất là để các nơi từng cho tiền biết tiền ấy không bị bỏ túi (tức khong có trong sổ sách). Nếu, ví dụ, đưa 20 – 50 đảng viên và đại gia đỏ qua “ẩu” như thế thì thà đừng có voice. Sự lạm dụng bên trong và sự tốt lành bên ngoài khi đi chung thì…bất lương đúng hơn, đừng mang 58- 88 người kia ra mà kể công voice to lớn.

Đúng là bất lương vì “lo ẩu, vô trách nhiệm” và không công bố danh sách 108 người, không công bố tiền Nam Lộc kêu thảm thiết xin cộng đồng “ Người vẫn cứu người”

Hoàng Lan Chi

12/2019

Bài liên quan:

Nguyễn Đức Tiến- Tại sao BPSOS không giúp Thuyền Nhân TN qua CT Bảo Lãnh Tư Nhân- Dec12, 2019

Từ Voice Phạm Bảo Toàn đến “Nha sĩ-đảng viênvc” Nguyễn Việt Trung được Voice đưa qua Canada-Dec 7, 2019

Nhận xét Voice Phạm Bảo Toàn, bài “Voice, khúc xương khó nuốt”- Dec 5th 2019

Tài liệu đến Nov 5, 2019 về vụ CBC-Voice

Tài Liệu về MC Nam Lộc

Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019

Việt Nam Cộng Hòa khất thực (ăn xin)?

“Bình Bát”

Lỗ Trí Thâm

Ngày 1/12/2019 tại Thủ Đô của Người Việt tỵ nạn Cộng Sản có một cuộc diễn hành của hơn 300 tăng ni phật tử và giới chức chính quyền địa phương biểu dương lực lượng chống Tàu xâm lăng Việt Nam. Chống bọn Việt Cộng bán nước. Chống bãi nhiệm Thị Trưởng và Nghị Viên của Thị Xã Westminster.Nơi có đông đảo cư dân việt Nam chạy giặc cư ngụ.

Người ta nhận thấy trên tay của mỗi tăng ni đều ôm một bình bát có hình cờ vàng ba sọc đỏ. Cờ của nước Việt Nam Cộng Hòa miền Nam.

Đặc biệt và nổi bật trong cuộc diễn hành này là có một ông Linh Mục cũng ôm bình bát khất thực. Hiện tượng này chưa từng có trong xuốt cuộc xuống đường của ông Thích trí Quang năm xưa. Ông Thích thông Lai quả là “sư phụ của ông Thích trí Quang.”
Qua hình ảnh trên. Bọn Việt Cộng Hà Nội bèn bình loạn “đểu” rằng “Bọn Miền Nam đang đi ăn xin trên đất Mỹ.”

Hơn một thập niên trước, cái chậu rửa chân của người thợ làm nghề móng tay có vẽ hình lá cờ miền Nam phát hành trên báo Người Việt, đã gây nên sự phẫn nộ của người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Hơn một trăm tổ chức chính trị và tôn giáo biểu tình chống đối kéo dài nhiều tháng. Cuối cùng ban giám đốc của tờ báo phải nhận lỗi.

Ngày hôm nay. Ông Thích Thông Lai, ngang nhiên, ngạo mạn cho vẽ lá cờ của miền nam trên bình bát khất thực (ăn xin). Ngoại trừ lũ “đểu“ Việt Cộng bình loạn xỏ lá, không thấy các cơ quan, đoàn thể chính trị VNCH bảo vệ lá cờ lên tiếng..

Những năm tháng dài qua, thủ đô Little Saigòn này được mệnh danh là chốn “gío tanh, mưa máu.” Nhưng gío thì cũng có lúc ngừng. Mưa thì cũng có lúc tạnh. Thế nhưng, gần một năm dài, “gío tanh không ngừng, mưa máu không tạnh,” tạo nên một mùi đầy xú uế…như thể “Bôn Sa nghẹt cầu.”

Ngày vừa qua ông Thích thôn Lai cùng tăng ni, phật tử xuống đường ngoài mục đích chống Tàu, chống Việt Cộng, cũng có ý muốn “Thông cái cầu bị nghẹt” này. Nhưng không biết vì ý gì mà ông lại cho “Việt Nam Cộng Hoà đi ăn xin thông cầu.” Xúc phạm nặng nề đến Tổ Quốc Miền Nam ta, nên cầu vẫn còn tắc nghẽn!


Không phải chỉ mình ông Thích thông Lai có ý “thông cầu.” Trước ông cũng đã có nhiều cơ quan, đoàn thể, tôn giáo và đặc biệt là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH cố hết sức “thông cầu.” Nhưng thảm bại!

Bọn cán ngố Việt Cộng Hà Nội, sau 30/4/1975 vào Miền Nam đã ngớ ngẩn rửa rau trong cái bồn cầu tiêu. Cầu tiêu bị tắc. Người miền Nam cắt nghĩa cho chúng đây là cầu xí, ống cầu bị nghẹt. Bọn Việt Cộng Hà Nội tuy ngố, nhưng bản chất ranh mãnh. Chúng bèn thả vài con lươn thật to vào cầu tiêu. Nửa ngày sau xả nước, nước trôi tuột. Chúng cười đểu phán rằng: “Nuộm thuộm…cứ thoải mái như cầu xí của ta. Mỗi ngày đều có người nấy… đi, thì nàm… sao mà tắc…Mặt khác còn nàm… phân bón cho rau xanh.”

Phải thừa nhận một điều rằng kể từ ngày thống trị đất nước. Tuy có đấu, đá thanh toán lẫn nhau kịch liệt. Nhưng chưa một lần chúng bị “nghẹt cầu.” Lý do chính là cầu xí của chúng lộ thiên, tuy có hôi thối, nhưng đặc biệt là lũ ròi bọ tự do bò ngổn ngang vung vít…nên không bị tắc nghẽn.

“Cầu xí Bôn Sa” tuy văn minh, sạch sẽ không có ròi bọ, ruồi muỗi, nhưng lại có nhiều ký sinh trùng. Chúng bám chặt và rất tinh vi. Hàng ngày nhả ra những chất độc làm ống cầu tắc nghẽn khó thông. Điển hình đám “nhân sĩ tả pín lù.” Chống Cộng bát nháo, chửi bới loạn cào cào. Chụp nón cối cho những ai không đồng phe cánh với mình.

Những tên du thử du thực, khố rách áo ôm làm tay sai cho bọn Việt Cộng kiếm chút cơm thừa canh cặn. Nay trở thành lãnh đạo phe phái đấu tranh. Có kẻ đã từng mặc aó cờ máu. Về Việt Nam qùy gối khóc than với bọn Việt Cộng xin nguyện làm thân khuyển mã. Nay lợi dụng trong lúc nhiễu nhương của phe phái đấu đá, cũng nhẩy ra ăn có.

Đặc biệt phải nói đến một nhóm trẻ con Việt Nam, ngày 30/4/75 còn hỷ mũi chưa sạch. Nhờ những ưu aí cha, chú của mình qua những lá phiếu, đắc cử vào giòng chính của nước Mỹ như Dân Biểu, Giám Sát, Thị Trưởng, Nghị Viện v.v…Nay trưởng thành, vững chân, quay đầu coi những ân nhân của mình là lạc hậu, dốt nát!

Tới đây, có thể người viết đã đi xa tựa đề ”Cái bình bát” của ông Thích thông Lai chăng?

Kề từ ngày 2 tháng 6 năm 1948 lá cờ vàng ba sọc đỏ chính thức là Quốc Kỳ do chính phủ lâm thời Nguyễn Văn Xuân do vua Bảo Đại công nhận. Tính đến nay năm 2019, cờ đã được 71 tuổi. Gần một thế kỷ trải qua những thăng trầm lịch sử, lá cờ linh thiêng vẫn được người việt miền Nam trân trọng yêu thương.


Hình ảnh những người lính Thủy Quân Lục Chiến gục ngã khi cố gắng dựng lại lá cờ tổ quốc trên cổ thành Quảng Trị đã đi vào lịch sử và còn in đậm trong tâm trí người dân miền Nam cho đến nay.


Sau 30/4/1975 lá cờ yêu thương của ta tuy bị lũ Cộng Sản Hà-Nội vùi dập! Nhưng chưa một lần chúng gọi lá cờ của Miền Nam VNCH là “cờ ăn mày.” Ngày hôm nay 1/12/2019 ông Thích thông Lai đã gợi ý cho chúng.

**Quảng Trị 1972.
“Cờ bay,cờ bay trên thành phố yêu thương vừa chiếm lại hôm nay bằng máu…”

**Hoa Kỳ 1982. Lá cờ tái sinh Little Saigòn,Thương xá Nguyễn Huệ
”Người cha mù nắm chặt tay con hỏi: Cờ đã kéo lên chưa con? Dạ, đã lên tới đỉnh rồi ba. Người cha bật khóc nức nở!”
Ông Thích thông Lai nghĩ gì?


Little Saigon 2019