Category Archives: Biển Đông

VN sẽ nêu vấn đề Biển Đông với Ấn Độ, trước chuyến thăm của ông Tập

Theo VOA


Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn báo ANI. Photo ANI/Sily.
Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu trả lời phỏng vấn báo ANI. Photo ANI/Sily.

Trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ, Việt Nam hôm 03/10 cho biết tình hình ở Biển Đông “nghiêm trọng” và Hà Nội sẽ “hoan nghênh nếu Ấn Độ đóng vai trò mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu như vậy khi được trang ANI hỏi liệu Việt Nam có yêu cầu Ấn Độ nêu vấn đề biển Đông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm nước này hay không.

“Chúng tôi đã đề cập rằng chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực và chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bất kỳ quốc gia nào trong việc tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực,” Đại sứ Phạm Sanh Châu nói.


Ngoài ra, Việt Nam sẽ vận động sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong cuộc tranh chấp kéo dài với Bắc Kinh ở Biển Đông tại hội nghị an ninh cấp cao hai nước, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục tăng cao ở Biển Đông.

Bản tin của tờ Hindustan Times trích lời Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết Việt Nam sẽ thảo luận về các hành vi xâm phạm biển Việt Nam của Trung Quốc tại hội nghị an ninh hàng năm với Ấn Độ sắp diễn ra ở tp.HCM.

Đại sứ Châu được trích lời nói rằng hôm 30/9 mới đây, Trung Quốc đã điều thêm 28 tàu vào vùng biển Việt Nam, bất chấp Việt Nam đã 40 lần trao đổi với phía Trung Quốc, kể từ vụ xâm phạm đầu tiên cách đây 3 tháng. Ông nói:

“Chúng tôi đã nói với Trung Quốc rằng họ không nên xâm phạm vùng biển của chúng tôi, và phải triệt thoái tất cả các tàu về trong thời gian sớm nhất có thể.”

Những hành động xâm phạm gần đây nhất của Trung Quốc xảy ra gần vùng biển nơi công ty dầu khí quốc gia Ấn Độ, ONCG Videsh, đang thăm dò dầu khí.

Vẫn theo tờ báo này, Việt Nam và Ấn Độ sẽ thảo luận không những về tình hình an ninh của hai nước, mà còn về các vấn đề khu vực, và đặc biệt, tình hình hiện nay ở Biển Đông.


Về phần mình, Ấn Độ ra tuyên bố vào tháng 8 năm nay, khẳng định rằng New Dehli có “quyền lợi lâu dài gắn liền với hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.” Ấn Độ kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Quốc tế về Luật Biển.

Ấn Độ là một trong 3 nước có quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tại đối thoại an ninh hàng năm trong tháng này, ngoài vấn đề an ninh, hai chính phủ còn thảo luận về thương mại và đầu tư và hợp tác công nghệ cũng như khoa học.

Trang India Today cho biết, ông Tập Cận Bình, dự kiến sẽ gặp song phương không chính thức với Thủ tưởng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố Mahabalipuram từ ngày 11-13/10.

Advertisements

Việt Nam xác minh Trung Quốc đưa giàn khoan tới Biển Đông

THS2018 – Chắc đến lúc không còn nhịn được nữa.

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 982 tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo chiều nay khi trả lời câu hỏi về thông tin giàn khoan Hải Dương Thạch Du (Haiyang Shiyou) 982 được triển khai tới Biển Đông.

Chang An Jian, tài khoản mạng xã hội của Ủy ban Chính pháp Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25/9 thông báo về việc triển khai giàn khoan, nhưng không cho biết vị trí cụ thể.

“Việt Nam cho rằng mọi hoạt động ở Biển Đông cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), trong đó có duy trì quyền tài phán, quyền chủ quyền của các nước, đóng góp vào hoà bình ở khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Giàn khoan Hải dương Thạch du 982 chạy thử trên biển năm 2019. Ảnh: SCMP.
Giàn khoan Hải dương Thạch du 982 chạy thử trên biển năm 2019. Ảnh: SCMP.

Giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 982 được bàn giao cho công ty Dịch vụ Mỏ dầu Trung Quốc (COSL) từ tháng 3 năm ngoái, bắt đầu hoạt động hôm 21/9 ở vùng biển có độ sâu 3.000 m. Đây là giàn khoan nước sâu lớn và hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể chịu được sức gió 200 km/h và khoan ở độ sâu tối đa 9.000 m.

Việt Anh

UNCLOS 1982 – CƠ SỞ PHÁP LÝ HỮU HIỆU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG

Nguồn: Giáo Dục Quốc Phòng và An

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, văn bản và nước


Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 (có hiệu lực từ 16/11/1994) bộ khung pháp lý hữu hiệu để quản lý các tranh chấp trên biển. Với 320 điều và 9 phụ lục, UNCLOS quy định một cách rõ ràng và toàn diện về quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc phạm vi tài phán quốc gia cũng như các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong việc sử dụng, khai thác và quản lý biển và đại dương, các quy định về hàng hải và hàng không; việc sử dụng và quản lý tài nguyên biển bao; vấn đề bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, an ninh trật tự trên biển; việc giải quyết tranh chấp và hợp tác quốc tế về biển.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Mọi quy định đều rõ ràng, nhưng phức tạp là ở chỗ Trung Quốc (TQ) tự cho phép mình quyền diễn giải yêu sách chủ quyền trên biển hoàn toàn không theo luật pháp quốc tế mà dựa trên một chiếc bản đồ được vẽ tùy tiện cách đây hơn nửa thế kỷ, mô tả “Đường chữ U” lúc đầu có 11 đoạn nay còn 9 đoạn. Ngày 7/5/2009, TQ đưa ra Tuyên bố về “Đường yêu sách 9 đoạn” chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, gom lãnh hải của nhiều nước thành của mình. Cho đến nay, chưa bao giờ TQ giải thích hoặc đưa ra căn cứ pháp lý về “đường 9 đoạn”, hay “đường lưỡi bò”. Họ luôn im lặng khi nhắc tới luật pháp quốc tế, cơ sở duy nhất để ngụy biện là “quyền lịch sử” không được quốc tế thừa nhận.


Dưới lập luận phi lý đó, năm 2011, TQ tiến hành các hoạt động quấy nhiễu và cắt cáp ngầm tàu Bình Minh 2, tôn tạo đảo nhân tạo trái phép trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (VN). Năm 2012, TQ chiếm bãi cạn Scarborough do Philippines; ngang nhiên mời thầu quốc tế khai thác 9 lô dầu khí nằm trong đặc quyền kinh tế của VN; thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Năm 2014, TQ đặt trái phép dàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN.

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời và nước


Việc TQ đưa nhóm tàu khảo sát địa chất HD-08 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa khu vực phía nam Biển Đông của VN là bước leo thang mới của họ trong chiến lược độc chiếm Biển Đông; vi phạm Điều 56 của UNCLOS về các quyền, quyền tài phán và các nghĩa vụ của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền về kinh tế; thăm dò dầu khí phi pháp, chưa kể việc cấm đánh bắt phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của VN…


Là quốc gia ven biển có đường bờ biển dài hơn 3.000km với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, VN đã tích cực tham gia vào quá trình thương lượng xây dựng UNCLOS. Từ khi Công ước có hiệu lực, ta đã chủ động hoàn thiện hệ thống luật pháp quốc gia trên cơ sở các quy định của UNCLOS 1982, đặc biệt là Luật Biển VN năm 2012; nỗ lực tiến hành phân định biển với các quốc gia trong khu vực, góp phần tạo ra môi trường hòa bình và ổn định giữa các quốc gia, đảm bảo để các quốc gia có được các vùng biển theo quy định của UNCLOS 1982.


Trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trên cơ sở thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, VN luôn nhất quán với chủ trương thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS. Chính sách nhất quán đó được thể hiện cả trong lời nói và hành động; khi TQ đưa tàu thăm dò địa chất HD-8 vào bãi Tư Chính, VN đã có nhiều biện pháp giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối, yêu cầu TQ rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN. Các lực lượng chức năng của VN triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền đúng pháp luật. Khẳng định ý chí quyết tâm, chủ trương “kiên quyết, kiên trì” đấu tranh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng VN cũng luôn tỉnh táo để đấu tranh nhưng tránh xung đột, đối đầu, mắc mưu các thế lực thù địch.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương và ngoài trời


Chúng ta thực hiện chủ trương thêm bạn bớt thù, phương châm “VN là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, phấn đấu vì hoà bình, ổn định, phát triển”, vì lợi ích chung của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trên các diễn đàn quốc tế, VN đã đẩy mạnh thông tin truyền thông, trước hết là nêu cao chính nghĩa trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển. Chính nghĩa đó được khẳng định bằng những chứng cứ pháp lý và lịch sử xác thực và thuyết phục trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.


Có thể nói VN đã và đang thực thi đầy đủ UNCLOS, nỗ lực cùng các nước thành viên khác thúc đẩy tôn trọng UNCLOS, đồng thời kiên trì giải quyết một cách hòa bình các vấn đề Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.

P/S: Tin mới nhất, vấn đề Biển Đông đã được Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đưa ra phiên họp 74 đại hội đồng LHQ, đây là bước đi cần thiết và kiên quyết của VN trong thực thi UNCLOS.

Mỹ điều tàu sân bay tới Biển Đông

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ đóng tại Nhật đang có hoạt động ở Biển Đông, gần các đảo nhân tạo phi pháp do Trung Quốc bồi đắp.

Hình ảnh vệ tinh đăng trên mạng xã hội cho thấy tàu Reagan và một số chiến hạm không xác định khác, có thể là của Mỹ và Trung Quốc, di chuyển trong khu vực phía đông bắc quần đảo Trường Sa vào ngày 28/9.

Khi được hỏi về các hình ảnh và vị trí của tàu Reagan và liệu việc điều động nó có nhằm mục đích gửi thông điệp tới Trung Quốc hay không, một phát ngôn viên Hạm đội 7, hải quân Mỹ, từ chối xác nhận vị trí tàu nhưng cho biết tàu đang trên đường “tiến hành các hoạt động thường lệ”.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng tàu sân bay trực thăng Izumo của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (DH-183) tiến hành các hoạt động ở Biển Đông hồi tháng 6. Ảnh: US Navy.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng tàu sân bay trực thăng Izumo của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (DH-183) tiến hành các hoạt động ở Biển Đông hồi tháng 6. Ảnh: US Navy.

“Đường đi của tàu không liên quan tới bất kỳ sự kiện cụ thể nào”, chỉ huy Reann Mommsen cho hay. Tàu sân bay USS Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7, đơn vị phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – châu Á – Thái Bình Dương. Tàu có trọng tải 97.000 tấn, dài 333 m, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 26/9 nói rằng tàu sân bay và nhóm tấn công của nó, có căn cứ ở Kanagawa, tỉnh Kanagawa, đang ở Biển Đông để “thị uy và leo thang quân sự hóa ở khu vực”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn vùng biển của các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng bồi đắp, quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép để củng cố tuyên bố chủ quyền, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối từ các nước trên thế giới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề ra chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” nhằm đối phó với tham vọng của Trung Quốc. Hải quân Mỹ nhiều lần điều tàu chiến đi qua Biển Đông để thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Vũ Hoàng (Theo Japan Times)

NPH2019_495: nhà báo Kim Âu Hà Văn Sơn nhận định về bãi Tư Chính

Sự kiện bãi Tư Chính cho đến nay vẫn còn là một vấn đề NÓNG trong dư luận quốc tế và người Việt trong và ngoài nước. KBCHN mời các bạn theo dõi thêm một góc nhìn mới lần đầu trên NVR và KBCHN.

Trang chính chủ NVR:

https://youtu.be/Qr5cBnf9L7Y

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền, lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông

(VTC News) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển.

Nhân dịp tới Quảng Tây tham dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại – đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO và CABIS) lần thứ 16 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 21/9 có cuộc hội đàm với Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính; tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã.

Pho Thu tuong Vu Duc Dam de nghi Trung Quoc ton trong quyen, loi ich cua Viet Nam o Bien Dong hinh anh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. (Ảnh: VGP/Đình Nam)

Tại hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc; đề nghị Chính phủ hai nước ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương biên giới; đề nghị Trung Quốc áp dụng biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam cũng như giải quyết thoả đáng những vấn đề tồn tại trong các dự án có doanh nghiệp Trung Quốc tham gia mà dư luận quan tâm.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển.

Tại cuộc tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tích cực những tiến triển mới trong hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trong quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương biên giới; mong muốn Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hoá, du lịch, giáo dục, quản lý biên giới, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước.

Trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính và Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm Xã hoan nghênh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự CAEXPO và CABIS lần thứ 16; khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hàn Chính bày tỏ quan tâm đối với ý kiến của Việt Nam về vấn đề nhập siêu của Việt Nam, việc xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc và các vấn đề liên quan đến việc triển khai một số dự án lớn tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hàn Chính đề nghị cơ quan chức năng hai bên tiếp tục trao đổi, điều phối, mở rộng  và nâng cao hợp tác hiệu quả cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tàu chiến Mỹ thách thức yêu sách đường cơ sở của Trung Quốc ở Hoàng Sa

TTO – Hạm đội 7 của Mỹ xác nhận tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer đã áp sát nhiều đảo ở quần đảo Hoàng Sa nhằm bác bỏ yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc tại khu vực.

Tàu chiến Mỹ thách thức yêu sách đường cơ sở của Trung Quốc ở Hoàng Sa - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer trong cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN đầu tháng 9-2019 – Ảnh: Hải quân Mỹ

Đây là lần thứ hai tàu USS Wayne E. Meyer thách thức các yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian chưa đầy 2 tuần. 

Sĩ quan Reann Mommsen, người phát ngôn của Hạm đội 7 Mỹ xác nhận USS Wayne E. Meyer đã áp sát “các hòn đảo” thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 13-9.

“Sự xuất hiện của tàu USS Wayne E. Meyer là lời thách thức của Mỹ với hành động hạn chế quyền qua lại vô hại của Trung Quốc cũng như không thừa nhận tuyên bố của Bắc Kinh đối với cái gọi là đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa”, Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mommsen nhấn mạnh.

“Trung Quốc rõ ràng đang âm mưu mở rộng khu vực nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thậm chí cả thềm lục địa ra khỏi những gì họ được luật pháp quốc tế cho phép”, sĩ quan Mỹ cáo buộc.

Hôm 28-8, tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã áp sát đá Vành Khăn và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo phi pháp, đánh dấu lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ áp sát hai thực thể nhân tạo bị Bắc Kinh chiếm đóng trong một chiến dịch “đảm bảo tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Reuters bình luận sự xuất hiện của tàu khu trục Mỹ tại Hoàng Sa ngày 13-9 là một tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc sắp sửa bắt đầu một vòng đàm phán thương mại mới.

Tần suất Mỹ tiến hành các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông đã tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số các quốc gia đồng minh của Mỹ đã lên tiếng ủng hộ hoạt động này, đồng thời cân nhắc đưa tàu tuần tra chung, chẳng hạn như Anh, Nhật Bản.

Tàu chiến Mỹ thách thức yêu sách đường cơ sở của Trung Quốc ở Hoàng Sa - Ảnh 2.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh – Ảnh: REUTERS

Hôm 9-9, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã “lên giọng” với London về vấn đề Biển Đông. 

Ông này cảnh báo nếu tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hay bất kỳ tàu chiến nào của Anh di chuyển gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, nhóm tàu chiến của Anh sẽ phải đối mặt với các “phản ứng quân sự” của Trung Quốc.

Ngày 13-9, liên quan đến kế hoạch tuần tra Biển Đông của nhóm tàu sân bay Anh, viết trên Twitter chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam hoan nghênh tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải và bay qua Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 và đóng góp cho hòa bình, an ninh của khu vực lẫn thế giới”.

Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông đang gặp nguy hiểm nếu Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép trong khu vực, nhấn mạnh chúng đe dọa trực tiếp tới an ninh vận tải biển.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8

TTO – Nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 7-9, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận chiều 12-9 và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu này.

BẢO DUY

Quân đội Mỹ tiến hành tập trận đổ bộ chiếm đảo ‘nhắc nhở’ Trung Quốc

(VTC News) – Thông điệp của cuộc tập trận là quân đội Mỹ hoàn toàn có thể đoạt lấy những thực thể địa lý trên biển mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp – theo chuyên gia.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận chiếm giữ sân bay và đảo trên biển Hoa Đông và Biển Đông, điều mà theo các nhà quan sát là để “nhắc nhở” Bắc Kinh về sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận hải quân kéo dài 11 ngày được tiến hành gần Philippines và xung quanh đảo Okinawa của Nhật Bản do các đơn vị viễn chinh hải quân của Mỹ đồn trú tại Okinawa thực hiện – theo thông báo mới đây của Đơn vị viễn chinh hải quân số 31.

Các nhà quan sát cho rằng động thái này có ý nghĩa như một lời cảnh báo gửi tới Bắc Kinh rằng quân đội Mỹ có thể thực hiện các chiến dịch đổ bộ “xa nhà” nếu Washington cảm thấy cần thiết phải can thiệp vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Quan doi My tien hanh tap tran do bo chiem dao ‘nhac nho’ Trung Quoc hinh anh 1
Thủy quân lục chiến Mỹ thực hành sử dụng vũ khí ngày 9/8 trên tàu USS Green Bay, trong Nhóm tàu đổ bộ Wasp. (Ảnh: Handout)

Cụ thể, Đơn vị viễn chinh hải quân số 31 và Phân đội đổ bộ số 11 đã thực hiện các cuộc tập trận chung từ ngày 9/8 đến ngày 19/8 với sự tham gia của Nhóm tàu đổ bộ Wasp. Các bài tập diễn ra ở vùng biển Philippines và vùng biển Hoa Đông, xung quanh một căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật Bản – đại diện quân đội Mỹ cho biết.

Trung Quốc hiện đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản xung quanh quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) ở biển Hoa Đông, trong khi cả Bắc Kinh và Manila đều đưa ra yêu sách đối với bãi cạn Scarborough.

Ông Adam Ni, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Macquarie (Australia), cho biết cuộc tập trận gần Philippines và Okinawa cho thấy một chiến dịch như vậy sẽ bao phủ cả một khu vực rộng lớn, gồm cả vùng biển phía Nam và phía Đông Trung Quốc, những nơi Mỹ đã cùng với các quốc gia khác trong khu vực tiến hành các hoạt động tự do hàng hải kể từ năm 2015.

Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng cho Trung Quốc về ưu thế sức mạnh quân sự của Mỹ, cho dù khoảng cách về năng lực quân sự giữa hai bên trong những năm gần đây đã bị thu hẹp. Thông điệp gửi lần này là quân đội Mỹ hoàn toàn có thể đoạt lấy những thực thể địa lý trên Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp” – chuyên gia Ni nhận định.

Trong thông cáo của quân đội Mỹ không cho biết hải quân Philippines và Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản có tham gia cuộc tập trận này hay không. Nhưng theo nhà bình luận quân sự Song Zhongping, chính phủ Mỹ chắc chắn đã mời hai đồng minh của mình quan sát cuộc tập trận.

Để thể hiện mối quan hệ chặt chẽ cùng với các cam kết đối với Manila và Tokyo, người Mỹ sẽ mời hai đồng minh của mình đến xem cuộc tập trận. Đây cũng là thời cơ tốt để chào hàng tàu chiến đổ bộ cùng mẫu máy bay mới cho Nhật Bản” – ông Song cho biết.

Chuyên gia kết luận: “Chưa biết liệu Washington có can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines, hay giữa Trung Quốc và Nhật Bản hay không, nhưng chắc chắn quân đội Mỹ sẽ tận dụng cơ hội tập trận này để tăng cường năng lực chiếm đảo và sân bay tại các vùng biển xa lạ”.

 (Nguồn: SCMP)VĂN ĐỨC

TRUNG QUỐC KHÔNG BAO GIỜ BÀO MÒN ĐƯỢC QUYẾT TÂM BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời và nước

Gần 2 tháng nay Trung Quốc cậy mình lớn mạnh, năm lần bảy lượt ngang nhiên kéo tàu thăm dò dầu khí vào “vườn nhà” Việt Nam. Giữa thanh thiên bạch nhật vào nhà hàng xóm xâm phạm như vậy chắc chắn không phải là cuộc “dạo chơi” thông thường. Sống bên cạnh Trung Quốc suốt mấy nghìn năm nay, Việt Nam thừa hiểu âm mưu “cá lớn nuốt cá bé” này, thế nhưng đừng nhầm tưởng Việt Nam hiền lành, “dễ chơi” nhé…

Mỗi quốc gia có một chiến lược hành động và định hướng chính trị ngoại giao khác nhau.

Với Philippines, quốc gia này chọn cách xoa dịu, “làm hòa” với Trung Quốc khi hợp tác khai thác dầu khí. Cho dù họ được Tòa trọng tài quốc tế xử thắng đối với vụ kiện Trung Quốc vào năm 2016.

Với Malaysia, Hải quân Hoàng gia nước này đã tiến hành đợt tập trận quy mô nhằm phô diễn sức mạnh tên lửa của mình gần khu vực đang tranh chấp hàng hải.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Còn với Việt Nam, cũng là đối tượng bị Trung Quốc nhòm ngó, nhưng lại không chọn cách nương theo mà kiên định, mạnh mẽ hơn như lời nhận định của Giáo sư Panos Mourdoukoutas, trưởng khoa Kinh tế Đại học LIU Post, New York, Mỹ: “Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Họ lên tiếng phản đối và ngăn chặn nhiều hành động coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông như xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo, phong tỏa và triển khai vũ khí tấn công bao gồm cả tên lửa tại vùng biển này. Đồng thời, Việt Nam đã huy động lực lượng theo sát hành tung các tàu Trung Quốc trên vùng biển của mình”.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã 5 lần tuyên bố chính thức khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Không chỉ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng, các đồng chí lãnh đạo nhà nước ta cũng đã chính thức phát biểu trên các diễn đàn trong nước và quốc tế: Tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã lên án mạnh mẽ, chỉ đích danh tàu Trung Quốc đã xâm phạm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hay tại buổi gặp mặt Thủ tướng Australia Scott Morrison; hội đàm với Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad; làm việc với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều lên tiếng đề nghị các nước bày tỏ quan điểm thẳng thắn ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế.

Nhưng, đó chưa phải là tất cả, đằng sau đó Việt Nam còn hạ đặt giàn khoan khai thác “Sao Vàng – Đại Nguyệt” siêu to, khổng lồ, nặng 14.000 tấn tại khu vực gần Bãi Tư Chính; hay mời gọi các nhà đầu tư Nga, Nhật, Malaysia… hợp tác dầu khí. Và gần đây nhất là Việt Nam ký gia hạn với Tập đoàn ONGC Videsh Limited (OVL) của Ấn Độ thêm 2 năm nữa về hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển Trung Quốc đang ngang ngược đòi tranh chấp.

Bao năm qua, Việt Nam đã kiên quyết từ chối chủ trương “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc. Thái độ của Việt Nam rất cương quyết trong việc không hợp tác dầu khí với Trung Quốc. Bởi chúng ta biết rõ đó chỉ là cái bẫy mà gã phương bắc đưa ra, như ý đồ của họ đã và đang làm với Philippines.Khác với chiến lược mềm mỏng của Philippines, những động thái cứng rắn của Việt Nam hiệu quả hơn nhiều. Nếu đường lối chính sách của Việt Nam trong việc đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo không cương quyết, khôn khéo thì chắc hẳn bây giờ Việt Nam đã là Philippines thứ 2, bị Trung Quốc chiếm đảo Trường Sa như với Scarbororh từ lâu rồi.

Hiện nay, vấn đề biển, đảo đang bị một số kẻ xấu lợi dụng, gắn với xuyên tạc công tác chuẩn bị Đại hội 13: nào là một số lãnh đạo “im lặng để đổi lấy vị trí”; rồi có kênh Youtube còn bịa đặt danh sách “ủy viên Bộ Chính trị”, “chia đôi bãi Tư Chính cho Trung Quốc”; thậm chí các đối tượng còn tung ra nhiều tin giả như “Exxon Mobill rút khỏi Cá Voi xanh vì sức ép của Trung Quốc”, “vụ Tư Chính là bước đầu để hợp thức hóa Mật ước Thành Đô” để kích động nhân dân bức xúc, xúi giục biểu tình, tẩy chay Trung Quốc… Đó là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, đổi trắng thay đen những nỗ lực và quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nhà nước ta. Trong mối quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam luôn thể hiện thái độ cứng rắn, kiên quyết chưa bao giờ thể hiện thái độ “hạ mình”, “e sợ”, “dâng biển cho giặc” như một số người rêu rao.

Để đối mặt với một Trung Quốc quen lấy mạnh hiếp yếu, Việt Nam luôn “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển” – như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Quan điểm “kiên trì và kiên quyết” đấu tranh không phải bây giờ mới có mà đó là sự tiếp nối nghệ thuật độc đáo “mưu, kế, thế, thời”, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, trường kỳ kháng chiến của ông cha ta từ xa xưa. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc ta đều diễn ra hết sức quyết liệt, bởi kẻ thù là những tên hiếu chiến, “mạnh về gạo bạo về tiền”. Thế nhưng, với láng giềng vừa mạnh, vừa cùn, vừa đầy dã tâm chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, coi thường luật pháp quốc tế như Trung Quốc thì không phải cứ gào thét đối đầu là hay, là dũng cảm. Làm sao để vẫn giữ được chủ quyền mà không gây tổn hại đến ngoại giao, kinh tế, vị thế đất nước mới khó, chứ “rắn mặt” choảng nhau thì dễ.

Việc Trung Quốc liên tục phớt lờ phản ứng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế khi ba lần đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam khiến tình hình căng thẳng trên Biển Đông ngày một trầm trọng. Tuy nhiên, như lời của Giáo sư Carl Thayer nói rằng “Trung Quốc đang tìm cách bào mòn quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền. Nhưng với những tuyên bố và hành động thực tế của Chính phủ Việt Nam, tôi tin người Trung Quốc không bao giờ bào mòn được quyết tâm đó”.

Thế Khoa

Hoàng Sa là của Việt Nam- quần đảo có thể làm bùng nổ quan hệ Việt-Trung?

Hoàng Sa

© Flickr/ Nicolas Lannuzel

Quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Không phải của Trung Quốc. Tờ báo Mỹ nói về chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển tranh chấp này.

Hoàng Sa là của Việt Nam

“(Hoàng Sa) thuộc về Việt Nam!” – đó là tiếng hô to vang lên từ 30 học sinh trong chuyến thăm đến Bảo tàng Quần đảo Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi được chính phủ Việt Nam chi 1,8 triệu USD để xây dựng nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước và khẳng định chủ quyền quốc gia. Đây là những điều được phóng viên Brad Lendon của Mỹ trải nghiệm trong chuyến làm việc tại Đà Nẵng.

Nhóm phi công biểu diễn của Trung Quốc “Ngày 1 tháng Tám” trên tiêm kích đa mục đích 6xJ-10 thế hệ thứ tư trong khuôn khổ diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ Tư “Quân đội-2018”

© SPUTNIK / VITALIY BELOUSOV
Trung Quốc ngang nhiên điều 4 chiến đấu cơ J-10 đến Hoàng Sa

Kể từ khi mở cửa vào năm 2018, khoảng một nửa trong số 40.000 du khách của bảo tàng là học sinh. Tại đây, các em có thể tham quan những cuộc triển lãm, bao gồm tài liệu, bản đồ và hình ảnh, tất cả đều được thiết kế để nói lên một điều:

“Quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Không phải của Trung Quốc”.

Được đặt tên bởi các nhà lập bản đồ Bồ Đào Nha thế kỷ 16, Hoàng Sa là tập hợp của 130 hòn đảo san hô nhỏ và các rạn san hô ở phía tây bắc Biển Đông. Đây là nơi rất phong phú về số lượng sinh vật biển. Nhưng không chỉ là một ngư trường giàu có, các hòn đảo ở đây còn có thể chứa nguồn dự trữ năng lượng tiềm năng.

Quần đảo này không có dân bản địa cư ngụ, chỉ có các đơn vị đồn trú của quân đội Trung Quốc lên tới 1.400 người, theo CIA Factbook.

“Nhưng hiện vẫn không có gì chắc chắn về quốc gia thực sự sở hữu quần đảo này. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam là nước có bằng chứng chủ quyền vững chắc nhất. Nhưng cũng có người cho rằng đó có thể là Trung Quốc”.

Điều không thể nhầm lẫn là Hoàng Sa đã nằm trong tay Trung Quốc trong 45 năm qua. Khi Bắc Kinh tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ của mình và tìm cách ảnh hưởng tối đa đến tài nguyên và quyền tài phán ở khu vực này và xa hơn nữa dù dư luận quốc tế và nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối.

Xung đột bắt nguồn từ sâu trong lịch sử

Nếu có ai đó ở Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của Bảo tàng Hoàng Sa, thì đó là Trần Đức Anh Sơn.

Là một trong những chuyên gia về Biển Đông hàng đầu của đất nước, ông đã giúp giám tuyển các tài liệu tại bảo tàng, bao gồm những gì mà theo ông là bằng chứng sớm nhất về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa: bản đồ từ năm 1686, cho thấy các đảo thuộc về triều Nguyễn, vương triều đã cai trị phần lớn những gì hiện nay là nước Việt Nam hiện đại.

© AP PHOTO / NG HAN GUAN
Trung Quốc điều UAV giám sát Biển Đông để khẳng định chủ quyền

Vào cuối thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã phái một đội ngư dân, “Đội Hoàng Sa”, “đến chiếm giữ những hòn đảo đó và thu hoạch yến sào và hải sản và mang về dâng nộp triều đình”, ông Sơn nói.

Những ngư dân đó đã đặt cho hòn đảo cái tên tiếng Việt: Quần đảo Hoàng Sa. Năm 1816, vua Gia Long của nhà Nguyễn chính thức sáp nhập Hoàng Sa, thiết lập chủ quyền của người Việt, ông Sơn cho biết.

Nhưng Trung Quốc nói rằng bằng chứng chủ quyền của họ đối với các đảo có thể được truy nguyên từ hàng ngàn năm trước.

“Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có từ hơn 2.000 năm trước. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên tìm thấy, đặt tên, khám phá và khai thác tài nguyên của quần đảo trên Biển Đông, đồng thời cũng là nước đầu tiên liên tục thực thi chủ quyền đối với quần đảo này”, Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong bài báo năm 2014. Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa là quần đảo Tây Sa.

Nhưng rất nhiều chuyên gia khác lại cho rằng Việt Nam có chủ quyền hợp pháp với quần đảo Hoàng Sa, bao gồm Raul Pedroza, cựu giáo sư luật quốc tế tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ.

Ông Pedroza lập luận trong phân tích năm 2014 cho tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận CNA rằng Việt Nam cho thấy sự quan tâm rõ ràng về chủ quyền đối với Hoàng Sa từ đầu những năm 1700 trở đi, và duy trì nó qua thời thuộc địa Pháp trong nửa đầu thế kỷ 20 và năm 1954, cũng như sau ngày thống nhất năm 1975 của Việt Nam.

Trung Quốc đã không thể hiện sự quan tâm thực sự đến chủ quyền cho đến năm 1909, khi họ phái một hạm đội tàu hải quân nhỏ đến kiểm tra và đặt các điểm đánh dấu trên một số hòn đảo, ông Pedroza lập luận.

Thậm chí sau đó, người dân Trung Quốc đã không sống ở đó cho đến khi Trung Quốc chiếm đảo Phú Lâm – đảo lớn nhất ở Hoàng Sa – vào năm 1956 và phần còn lại của quần đảo vào năm 1974 sau cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu với người Việt Nam. Nhưng các hành động của Trung Quốc trong cả hai trường hợp đã vi phạm điều lệ cấm của Liên Hợp Quốc trong việc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác, ông Pedroza tuyên bố, và do đó không có giá trị để khẳng định chủ quyền.

Cuộc chiến năm 1974, trong đó 53 người lính miền Nam Việt Nam bị giết chết, được nêu bật tại Bảo tàng Hoàng Sa, với một bản đồ mô tả chi tiết về trận chiến, hình ảnh của những con tàu liên quan và hình ảnh của những người đã chết, với lời chứng thực rằng họ “đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ từng xentimet của Tổ quốc ở biển khơi”.

© ẢNH : PIXABAY
Biển Đông: Vì sao Việt Nam trở thành mục tiêu của Trung Quốc?

Tất nhiên, trong phiên bản tiếng Trung, sự kiện này lại có ý nghĩa là Bắc Kinh đã lấy lại những gì thuộc về Trung Quốc.

Theo phóng viên Lendon, kể từ khi loại bỏ đội quân Việt Nam cuối cùng khỏi Hoàng Sa năm 1974, Trung Quốc đã không ngừng củng cố yêu sách của mình đối với các đảo, đặt quân đội và xây dựng sân bay và bến cảng nhân tạo trên đảo Phú Lâm. Đầu mùa hè này, Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu J-10 tới đảo, một tín hiệu cho khu vực rằng “đó là lãnh thổ của họ và họ có thể đặt máy bay quân sự ở đó bất cứ khi nào họ muốn”, ông Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo hỗn hợp Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, nói.

“Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố rằng họ có thể mở rộng phạm vi sức mạnh trên không của họ ở Biển Đông nếu cần thiết”, ông Schuster cho biết.

Và ở Đà Nẵng, nơi chỉ cách Hoàng Sa 375 km về phía tây, điều đó thật sự là không thể chấp nhận.

Tranh cãi không thể giải quyết chỉ trong một sớm chiều

Bên ngoài Bảo tàng Quần đảo Hoàng Sa là chiếc thuyền đánh cá mang số hiệu 90152 TS.

© ẢNH : LÂM KHÁNH – TTXVN
Việt Nam đưa ra tuyên bố mới về căng thẳng trên Biển Đông

Thoạt nhìn, nó trông không khác mấy so với một số thuyền khác đang được sửa chữa dọc theo tuyến đường ven biển. Nhưng bên trong bảo tàng, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó.

Chiến thuyền bị đắm vào năm 2014 trong cuộc đối đầu với tàu Hải giám Trung Quốc gần Hoàng Sa. Thủy thủ đoàn sau đó đã được một thuyền khác của Việt Nam giải cứu. Nhưng theo phóng viên Brad Lendon, con tàu mang tính biểu tượng mạnh mẽ của cuộc xung đột đó.

“Tàu mang số hiệu 90152 TS là bằng chứng cho những cáo buộc về hành động ngang ngược của Trung Quốc”, phát ngôn viên của bảo tàng giải thích con tàu vỏ thépTrung Quốc quy mô lớn hơn dễ dàng áp đảo chiếc tàu gỗ nhỏ hơn của Việt Nam như thế nào trong email gửi phóng viên Brad Lendon.

“Chiếc thuyền đồng thời cũng là biểu tượng cho “quyết tâm” của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền của mình đối với vùng biển đảo tranh chấp”, người phát ngôn nói thêm.

Tuy nhiên, phiên bản câu chuyện về tàu 90152 của Bắc Kinh thì hoàn toàn khác.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc,” tàu Việt Nam đã “quấy rối” tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng biển gần Hoàng Sa”. Tân Hoa Xã đưa tin vào thời điểm đó khẳng định, thuyền Việt Nam tự bị lật sau khi nó “va vào” chiếc thuyền đánh cá của Trung Quốc.

“Những sự cố như thế này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ các nước trên Biển Đông, khiến mọi thứ “nổ tung nhanh chóng” trên vùng biển tranh chấp này”, phóng viên Brad Lendon nhận định.

Khi Trung Quốc đẩy mạnh hàng loạt yêu sách tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển, họ đã xây dựng và củng cố các đảo trong chuỗi cấu trúc, thực thể ở Trường Sa – nơi mà cả Việt Nam, Đài Loan và Philippines đều cùng tuyên bố chủ quyền.

Trong khi vào thời điểm đầu năm nay lực lượng Hải quân và dân quân của Trung Quốc được cho là đã đưa tàu bao quanh đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát.

Cũng tương tự như trường hợp năm 2014, một thuyền đánh cá của Philippines đã chìm sau khi va chạm với chiếc thuyền lớn hơn của Trung Quốc hồi đầu tháng 6. Đồng loạt trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đều khẳng định tàu Trung Quốc đã đâm vào thuyền Philippines cố di chuyển nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm vì thủy thủ đoàn cảm thấy bị đe dọa bởi 7 hoặc 8 tàu ​​Philippines đang “bao vây” khi người Trung Hoa đang tiến hành đánh bắt cá.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

© AP PHOTO / ANDY WONG
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng sau tuyên bố của phương Tây về bất ổn ở Biển Đông

Báo chí Philippines phủ nhận hoàn toàn luồng thông tin trên. Ngư dân nước này khẳng định rằng chính chiếc thuyền lớn hơn của Trung Quốc mới là bên có những hành động đe dọa thuyền viên người Philippines.

Tờ Inquirer của Philippines dẫn bình luận của chuyên gia nghiên cứu Biển Đông Richard Heydarian nhận định đây chính là dấu hiệu cho thấy “sự trỗi dậy của Trung Quốc với tham vọng bá chủ khu vực ngày càng trơ ​​trẽn”.

Ông gọi đội tàu đánh cá đông đúc của Trung Quốc là “mũi nhọn củng cố những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thống trị toàn bộ vùng biển lân cận”.

Trong khi đó, căng thẳng Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc lại bùng lên từ hồi tháng 7, khi nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc và đoàn tàu hộ tống của Lực lượng cảnh sát biển nước này tiến vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – khu vực với chiều rộng 200 hải lý, nơi Hà Nội có toàn bộ chủ quyền và quyền chủ quyền khai thác nguồn khoáng sản tại quần đảo Trường Sa.

Chuyện gì đang xảy ra trên Biển Đông?

Khu vực này được cho là có trữ lượng lớn dầu khí, mà Việt Nam đã có truyền thống khai thác lâu đời và hiện vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động hợp tác khai thác khí đốt với Nga và các đối tác khác.

Biển Đông

© AP PHOTO / BULLIT MARQUEZ
Gây căng thẳng với Việt Nam trên Biển Đông khiến Trung Quốc ngày càng bị cô lập

Hà Nội phản ứng rất mạnh mẽ trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc.

“Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm và rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Các chuyên gia phân tích và dư luận quốc tế đều đồng loạt lên án rằng hành động của Trung Quốc là rất đáng lo ngại.

“Bắc Kinh đang thử thách không chỉ Việt Nam, mà cả Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế”, TS Lê Thu Hương, chuyên viên phân tích cao cấp tại Viện Chính sách chiến lược Australia bình luận.

“Màn xâm lược, bành trướng, thói hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông chính là để Bắc Kinh thử nghiệm xem phản ứng của các nước sẽ đi xa đến đâu trong  động thái hỗ trợ mang danh “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, vị chuyên gia nhấn mạnh.