Category Archives: Biển Đông

Nghị sĩ Philippines muốn phối hợp với Việt Nam ngăn Trung Quốc trên biển Đông

(NLĐO) – Các nghị sĩ đối lập Philippines kêu gọi chính phủ hợp tác với Việt Nam và Malaysia để tuần tra trên biển Đông nhằm chống lại những hành động hung hăng của Trung Quốc.

Nghị sĩ Ariel Casilao hôm 13-6 thúc giục Tổng thống Rodrigo Duterte lên tiếng chỉ trích hành động đâm chìm tàu, đe dọa mạng sống 22 ngư dân Philippines của tàu Trung Quốc hôm 9-6 tại bãi Cỏ Rong.

“Chúng tôi đề nghị tổng thống phải tập hợp nhân dân Philippines chống lại hành động đó bằng một tuyên bố lên án chính thức” – nghị sĩ Ariel Casilao nhấn mạnh.

Nghị sĩ Casilao cho rằng vụ việc cho thấy chính phủ, các lực lượng vũ trang Philippines bất lực và không giúp ích gì trong việc bảo vệ sự an toàn của công dân và lãnh thổ của đất nước. Song song đó, ông cũng kêu gọi triển khai hoạt động “bảo vệ đặc biệt” đối với ngư dân Philippines.

Nghị sĩ Philippines muốn phối hợp với Việt Nam ngăn Trung Quốc trên biển Đông - Ảnh 1.

Nghị sĩ Ariel Casilao. Ảnh: MAnila Bulletin

Nghị sĩ Gary Alejano, một thành viên của đảng Magdalo, cho rằng hành động của tàu Trung Quốc cho thấy họ thực sự có ý định gây hại cho thủy thủ đoàn Philippines. “Mục đích là gửi thông điệp đến những người khác rằng hãy tránh xa khu vực này. Tàu Trung Quốc đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines có thể là một tàu của lực lượng dân quân biển có nhiệm vụ theo đuổi các mục tiêu của Trung Quốc trên biển Đông” – ông Alejano cho biết.

Nghị sĩ này nói trong khi ngư dân Philippines không nên lùi bước thì chính phủ cũng nên cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết. Trong khi đó, ông Carlos Zarate, một nghị sĩ thuộc đảng Bayan Muna, kêu gọi chính phủ Philippines phối hợp với Việt Nam và Malaysia tăng cường tuần tra trên biển Đông.

“Các cuộc tuần tra chung với Việt Nam và Malaysia cũng như các bên liên quan trong khu vực trên biển Đông nên được tiến hành để ngăn chặn những hành động hung hăng hơn nữa của Trung Quốc”.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Akbayan, ông Tom Villarin, cho rằng chính quyền Trung Quốc “rất vô trách nhiệm” về việc lực lượng dân quân biển của họ đâm tàu Philippines. Ông này cho rằng vụ việc đáng báo động và cần bị lên án quốc tế.

Trước đó, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio kêu gọi nước này cũng như các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cùng tham gia tổ chức một “Phong trào vì Sự thật” để chống lại những luận điệu sai trái của Trung Quốc về chủ quyền biển Đông .

Chính phủ Philippines đã kêu gọi Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra và trừng phạt thủy thủ đoàn đâm tàu nước này.Xuân Mai (Theo GMA News)

Advertisements

Philippines ‘mắng’ tàu cá Trung Quốc ‘hành vi hèn nhát’, cám ơn Việt Nam

TTO – Chỉ trích Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Philippines cũng không quên cảm ơn Việt Nam vì đã ứng cứu 22 ngư dân Philippines chới với giữa biển khơi sau cú đâm của tàu Trung Quốc.

Philippines mắng tàu cá Trung Quốc hành vi hèn nhát, cám ơn Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana – Ảnh: AFP

Sự việc xảy ra tại bãi Cỏ Rong hôm 9-6, khiến chính quyền Manila tức giận và mở cuộc điều tra ngay lập tức, theo Hãng thông tấn AFP.

Trong thông cáo được phát đi ngày 12-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã chỉ trích tàu Trung Quốc “vô cảm” khi bỏ mặc các ngư dân Philippines trên chiếc tàu số hiệu F/B GIMVER1 sau vụ va chạm.

“Chúng tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất hành vi hèn nhát của tàu cá Trung Quốc và những người đi trên tàu đó, vì hành động bỏ mặc hàng chục ngư dân Philippines.

Đây không phải là điều mà một người có trách nhiệm hay tự nhận là thân thiện nên làm”, ông Lorenzana nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi phải có các hành động thông qua kênh ngoại giao để ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc, 22 ngư dân Philippines phải nhảy xuống biển, và nếu không có tàu cá Việt Nam, chưa rõ tính mạng của những người này sẽ như thế nào.

“Chúng tôi cảm ơn thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của tàu Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên Philippines”, bộ trưởng Quốc phòng Philippines bày tỏ niềm cảm kích.

Philippines mắng tàu cá Trung Quốc hành vi hèn nhát, cám ơn Việt Nam - Ảnh 2.

Tàu hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc cố tình chạy nhanh để tạo sóng lớn gây khó khăn cho tàu Philippines ở bãi cạn Scarborough năm 2016 – Ảnh chụp màn hình Forbes

Bãi Cỏ Rong nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 150km, có tiềm năng về dầu khí rất lớn, ước tính lên tới 5,4 tỉ thùng dầu thô và hàng tỉ m3 khí thiên nhiên. Năm 2011, Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc đã có hành vi quấy rối một tàu khảo sát của nước này tại bãi Cỏ Rong.

Dù mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã bớt đối đầu xung quanh vấn đề Biển Đông dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, chính ông Duterte gần đây cũng phải thốt lên rằng ông thất vọng trước các hành động của Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện dày đặc xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị Philippines chiếm đóng. Manila cáo buộc những tàu treo cờ Trung Quốc đã gây khó dễ cho các tàu cá Philippines tiến vào khu vực.

“Tôi yêu Trung Quốc, nhưng cách cư xử của họ khiến tôi phải hỏi một câu: Liệu một quốc gia tuyên bố chủ quyền với cả đại dương là đúng hay sai?’, ông Duterte tỏ ra thất vọng trong một bài phát biểu hồi tháng 5.

Các tàu cá của Trung Quốc trên Biển Đông bị cáo buộc là lực lượng dân quân biển núp bóng. Trong cuộc họp báo ngày 11-6, Phó đô đốc Linda L. Fagan, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết Washington biết rõ Trung Quốc đã thành lập lực lượng dân quân biển, và đang theo dõi hoạt động của lực lượng này trong khu vực.

Quan chức Mỹ xác nhận Washington sẽ tiếp tục đưa tàu tuần duyên tới Biển Đông để đảm bảo một khu vực tự do về hàng hải và luôn rộng mở cho các nước.

Đội tàu tàn phá của Trung Quốc đã tràn xuống Biển Đông

Đội tàu tàn phá của Trung Quốc đã tràn xuống Biển Đông

TTO – Sau hơn 2 năm vắng bóng, những tàu của Trung Quốc chuyên săn sò tai tượng quý hiếm đã xuất hiện ở bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong 6 tháng qua.BẢO DUY

Cảnh sa’t biển Mỹ hiện diện dày đặc ở biển Đông xua đuổi tàu TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam

by dangmang

Mỹ gần đây tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát biển ở biển Đông nhằm “thực thi pha’p luật và nâng cao năng lực thực thi hoạt động nghề cá”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/u-s-coast-guard-bolsters-presence-in-south-china-sea

Hãng tin Bloomberg ngày 11-6 dẫn lời Tư lệnh Cảnh sát biển khu vực Thái Bình Dương của Mỹ, Phó Đô đốc Linda Fagan, cho biết việc Cảnh sát biển Mỹ tăng cường hiện diện ở biển Đông sẽ giúp thực thi chủ quyền của các quốc gia đối tác dọc vùng biển này.

Bà Fagan xác nhận các tàu Cảnh sát biển Mỹ bao gồm Bertholf và Stratton đã được triển khai để “thực thi pha’p luật và nâng cao năng lực thực thi hoạt động nghề cá”. Đồng thời, họ đang theo dõi lực lượng dân quân và một số hoạt động của tàu Trung Quốc.

Trước đó, ngày 10-6, Cảnh s.á.t biển Philippines pha’t hiện một tà.u chiến và các t.àu b.án quân sự của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.

Hồi tháng trước, Cảnh sát biển Mỹ cũng t.ổ chức một cuộc t.ập trậ.n chung với 2 tàu bảo vệ bờ biển Philippines tại khu vực do Trung Quốc tuyê. bố chủ quyền.

Đây là lần đ.ầu t.iên Cảnh sát biển Mỹ tăng cường hiện diện ở biển Đông trong vòng 7 năm qua. Bà Fagan lưu ý hoạt động này phù hợp với luật pha’p quốc tế và “nhất quán” trong những thập kỷ mà họ tuần tra khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Cảnh sát biển Mỹ hoạt động song song với Lực lượng Vũ trang Mỹ nhưng cũng thực thi luật pha’p Mỹ và quốc tế. Mỹ có thể giúp các nước đang gặp khó khăn bằng cách gửi cố vấn để đào tạo lực lượng tuần tra bờ biển địa phương” – bà Fagan cho biết và nói thêm: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc tham gia với các quốc gia đối tác, những người đang đấu tranh để thực thi EEZ (Vùng đặc quyền kinh tế) của họ”.

Mỹ gần đây tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát biển ở biển Đông. Ảnh: Reuters

Gần đây nhất, vào tháng 5, Đô đốc Clayton Doss, pha’t ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, x.ác nhận tàu khu trục t.ên lửa dẫn đường USS Preble đã tiến hành nhiệm vụ thực th.i quyền tự do hàng hải ở biển Đông.

Theo đó, con tàu đã đến gần bãi cạn Scarborough trong phạm vi 12 hải lý để thách thức tuyên bố c.hủ qu.yền của Trung Quốc và bảo vệ quyền đi lại ở các tuyến đường thủy theo luật pha’p quốc tế.

Tàu Trung Quốc tại bãi c.ạn Scarborough. Ảnh: PCG

Mỹ đang đàm phán chuyển thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam

Phó đô đốc Linda L. Fagan, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương, xác nhận hai nước đang tiến hành các cuộc đối thoại “chủ động” về việc chuyển thêm tàu tuần tra cho Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng 11-6, Phó đô đốc Linda L. Fagan khẳng định quan hệ đối tác giữa tuần duyên Mỹ và cảnh sát biển Việt Nam đang có nhiều tiến triển.

“Tôi được biết là đang có những cuộc đối thoại vô cùng chủ động giữa Mỹ và Việt Nam về vấn đề chuyển giao thêm tàu tuần duyên. Tuy nhiên, tôi không biết chắc kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

Mỹ cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại như vậy và sẽ giữ quan hệ đối tác với Việt Nam ngày càng vững mạnh”, bà Fagan khẳng định.

Chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương trước đó cho biết Mỹ vẫn thường xuyên phối hợp với Việt Nam trong công tác huấn luyện, đào tạo bảo dưỡng sau khi chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton 3.250 tấn đầu tiên cho Việt Nam. Con tàu sau đó phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu 8020.

Mỹ đang đàm phán chuyển thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam - Ảnh 1.
Tàu tuần duyên Bertholf của Mỹ cập cảng Philippines lần đầu tiên sau 7 năm hồi tháng 5-2019 – Ảnh chụp màn hình

Một số tờ báo chuyên về quốc phòng Mỹ tiết lộ Washington đang cân nhắc chuyển giao thêm một tàu tuần duyên loại biên nữa cho Việt Nam. Vào tháng 4-2019 vừa qua, phía Mỹ cũng bàn giao 6 tàu tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam.

“Đây là một trong những minh chứng cho thấy cam kết mạnh mẽ của tuần duyên Mỹ trong quan hệ với Việt Nam”, bà Fagan nhấn mạnh.

Phó đô đốc Mỹ khẳng định Washington là một quốc gia Thái Bình Dương và sẽ cam kết vì một khu vực tự do, rộng mở.

Mỹ đang đàm phán chuyển thêm tàu tuần duyên cho Việt Nam - Ảnh 2.
Tàu cảnh sát biển 8020 khi về đến Việt Nam – Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hồi tháng 5 rồi, tàu tuần duyên Bertholf của Mỹ đã tiến vào Biển Đông và tiến hành các khoa mục huấn luyện, tuần tra chung với các tàu tuần tra của Philippinees.

Đài NHK của Nhật Bản khi đó đưa tin các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xuất hiện nhưng chỉ theo dõi và không có ý định can thiệp.

Mỹ hiện đang có nhiều chương trình hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó nổi bật là cuộc diễn tập thường niên mang tên SEACAT với 9 nước đối tác Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, tập trung chủ yếu vào việc huấn luyện, nâng cao năng lực hàng hải của các nước.

Ngoài Việt Nam, Mỹ còn chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Philippines.

(Theo Tuổi Trẻ)

Đối đầu Trung – Mỹ: “Cuộc đối thoại của người điếc” tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông

Hoàng Thị Hà (Từ Singapore) 

Đối đầu Trung - Mỹ: "Cuộc đối thoại của người điếc" tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông

Lịch sử Đông Nam Á “chưa bao giờ xa lạ với trò chơi quyền lực” của các nước lớn. Ảnh minh họa: Reuters

Sau 8 năm vắng bóng, Bộ trưởng Quốc phòng TQ mang đến Shangri-La bài phát biểu nảy lửa nhằm vào Mỹ: “Muốn nói chuyện? Xin mời. Muốn đánh nhau? Sẵn sàng. Muốn bắt nạt? Không có cửa.”

Đối đầu Trung - Mỹ: Cuộc đối thoại của người điếc tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông - Ảnh 1.

“Công thức” thành công của ASEAN gặp thách thức

Tại Shangri-La, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick M Shanahan nhấn mạnh các nguồn lực và biện pháp cụ thể để triển khai Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương Mở và Tự do (FOIP). Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa kiên trì khuôn khổ Châu Á-Thái Bình Dương với bài phát biểu đanh thép hướng về Mỹ cùng thông điệp: “Muốn nói chuyện? Xin mời. Muốn đánh nhau? Sẵn sàng. Muốn bắt nạt? Không có cửa.”

Cả hai Bộ trưởng đều để ngỏ cơ hội tiếp tục thương lượng, hợp tác và tuyên bố không muốn xung đột-chiến tranh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn gọi đây là “cuộc đối thoại của người điếc” vì quan điểm quá khác biệt của đôi bên đối với các vấn đề an ninh cụ thể và tương lai trật tự khu vực.

Trong bài phát biểu chính tại Shangri-La,Thủ tướng Lý Hiển Long đã có đánh giá thẳng thắn về hố ngăn cách ngày sâu rộng giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới, và kêu gọi đôi bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin chiến lược và tìm biện pháp giải quyết bất đồng. 

Tuy nhiên, tiếng nói của Singapore cũng như các nước vừa và nhỏ khác đang bị lấn lướt bởi những chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với làn sóng chủ nghĩa dân tộc dâng cao từ hai bờ Thái Bình Dương.

Xuyên suốt Đối thoại Shangri-La 2019 là ba tầm nhìn khác nhau về một trật tự đang thay đổi, mặc dù cả ba đều tham chiếu đến lịch sử, luật pháp quốc tế và hợp tác khu vực.

Đối với Mỹ, sự hiện diện của nước này với tư cách cường quốc Thái Bình Dương vốn có lịch sử lâu đời, bắt đầu hơn 200 năm trước, khi tàu buôn Mỹ Empress of China thiết lập giao thương với Trung Quốc năm 1784. Sự khởi đầu này mở đường cho Mỹ gắn kết chặt chẽ với các nước trong khu vực, trải qua chiến tranh, tái thiết và cùng phát triển, đi từ kẻ thù đến đồng minh và đối tác. 

Với Trung Quốc, lịch sử cận-hiện đại là những cuộc chiến tranh xâm lược và phân vùng ảnh hưởng của các cường quốc thực dân tại Châu Á. Liên hệ quá khứ này đến bối cảnh hiện tại, ông Ngụy chỉ trích sự “can thiệp của các cường quốc bên ngoài” trong khu vực, nhất là các điểm nóng như Đài Loan và Biển Đông.

Đối đầu Trung - Mỹ: Cuộc đối thoại của người điếc tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông - Ảnh 4.

Với Singapore cũng như các nước ASEAN, lịch sử Đông Nam Á “chưa bao giờ xa lạ với trò chơi quyền lực” của các nước lớn. Nhưng cũng từ trải nghiệm này, các nước trong khu vực đã tìm thấy chìa khóa thành công: Mở cửa đất nước và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đồng thời mở cửa Đông Nam Á cho sự tham gia, đối thoại và hợp tác với tất cả các cường quốc trong và ngoài khu vực, qua đó duy trì độc lập tự chủ và phát triển kinh tế của mỗi nước thành viên. 

Tuy nhiên, công thức thành công này đang đối mặt với thách thức lớn từ cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Trong khi Mỹ cố gắng đặt mình trong vị thế và tâm thế là “cường quốc thường trú” ở Châu Á, Trung Quốc ngày càng không hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ vì coi đây là sự can dự từ bên ngoài.

Sóng ngầm ở Biển Đông

Tôn trọng luật pháp quốc tế cũng là một nguyên tắc được đề cập trong các phát biểu tại Shangri-La. Tuy nhiên, sự đồng thuận về nguyên tắc chung không giải quyết được mâu thuẫn trong việc giải thích và áp dụng luật pháp quốc tế trên các vấn đề cụ thể, đặc biệt liên quan đến những diễn biến trên Biển Đông. 

Theo cách nói của Trung Quốc, các hoạt động thực hiện quyền tự do hàng hải (FONOPS) của tàu Mỹ và các nước đồng minh như Anh, Úc, Pháp vi phạm nội luật của các quốc gia ven biển đối với lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, không phù hợp với Công Ước Luật Biển 1982 (UNCLOS), là nhân tố “gây bất ổn định và khó lường nhất” tại Biển Đông. 

Cách giải thích này hoàn toàn trái ngược với lập trường của Mỹ và đa số các quốc gia về nguyên tắc qua lại vô hại ở lãnh hải và quyền tự do hàng hải tại vùng biển chung của nhân loại theo quy định của UNCLOS.

Đa phần các nước ASEAN ủng hộ tự do hàng hải về mặt nguyên tắc nhưng hạn chế công khai ủng hộ FONOPS, một phần do lo sợ Trung Quốc phản ứng, phần khác do lo ngại FONOPS có thể gây ra va chạm vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc ngay tại Biển Đông.

Trước việc Mỹ gia tăng tần suất FONOPs và phản ứng đáp trả quyết liệt hơn của Trung Quốc tại Biển Đông, việc duy trì lập trường “nước đôi” này ngày càng trở nên khó khăn hơn với các nước trong khu vực.

Đối đầu Trung - Mỹ: Cuộc đối thoại của người điếc tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông - Ảnh 6.

Công trình trái phép Trung Quốc xây dựng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: BBC.

Cuộc chiến về định nghĩa khái niệm và áp dụng luật biển quốc tế còn thể hiện ở vấn đề quân sự hóa Biển Đông. Ông Ngụy cho rằng việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên các thực thể ở Biển Đông vì mục đích phòng thủ không thể coi là “quân sự hóa” vì “xây dựng trên lãnh thổ của mình là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền.”

Lập luận này cho thấy Trung Quốc coi các thực thể ở Biển Đông là của mình như một lẽ đương nhiên, không thuộc phạm vi vùng tranh chấp nào. Ông Ngụy còn đảo ngược khái niệm “quân sự hóa” khi cho rằng chính FONOPs và các cuộc diễn tập hải quân của Mỹ và các nước đồng minh mới là “quân sự hóa” và buộc Trung Quốc phải tăng cường cơ sở quân sự trên Biển Đông.

Trung Quốc vẫn lấp liếm rằng, ngoại trừ FONOPs do các nước bên ngoài cố tình gây rối, Biển Đông hiện tại đang “sóng yên biển lặng” cùng với những tiến triển tốt trong đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử (COC). 

Tuy nhiên, xuyên suốt Đối thoại Shangri-La, nhiều nước đã chỉ ra những cơn sóng ngầm và có thể là những cơn sóng dữ dưới bề mặt “bình yên” mà Trung Quốc vẽ ra. Nổi bật nhất là nhận định thẳng thắn của ông Shanahan rằng các quốc gia trong khu vực “không thể khai thác tài nguyên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình” và “ngư dân không thể tiếp cận những vùng biển mà tổ tiên họ bao đời trước đây từng đánh cá”. 

Đối đầu Trung - Mỹ: Cuộc đối thoại của người điếc tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông - Ảnh 7.

Vẫn theo lời ông Shanahan, “các nước không thể để lời nói thắm tình hữu nghị làm lạc hướng khỏi những hành động không mấy hữu hảo trên biển.” Ngoài ra, nhiều nước cũng bày tỏ lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng COC làm con cờ để “đóng cửa Biển Đông” và do đó yêu cầu COC không đi ngược lại luật pháp quốc tế. Đây là những vấn đề mà ASEAN không thể làm ngơ trong tiến trình đàm phán COC.

Cạnh tranh Mỹ – Trung phủ bóng khu vực

Ngoài vấn đề Biển Đông, những lo ngại về tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại và cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung đối với tương lai khu vực cũng phủ bóng u ám tại Shangri-La. Chưa bao giờ mối liên hệ không thể tách rời giữa kinh tế và an ninh được đặt ra cấp thiết như vậy.

Đối đầu Trung - Mỹ: Cuộc đối thoại của người điếc tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông - Ảnh 9.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Lý Hiển Long đã có câu trả lời chuẩn mực khi được hỏi về kế hoạch triển khai mạng 5G trong bối cảnh cấm vận ráo riết của Mỹ đối với Huawei. Ông cho rằng tất cả các mạng viễn thông đều tiềm ẩn nguy cơ gián điệp và rủi ro an ninh; tuy nhiên điều làm nên khác biệt trong việc lựa chọn nhà cung cấp 5G chính là niềm tin. Niềm tin đó không chỉ đơn thuần dựa trên đánh giá an toàn kỹ thuật mà phải được chứng minh từ ứng xử có trách nhiệm, tôn trọng chuẩn mực và luật pháp quốc tế của các nước lớn.

Phát biểu của ông Lý cũng là tiếng nói đại diện cho ASEAN nhằm bảo đảm tự chủ và quyền lợi của mọi quốc gia. 

Tuy nhiên, vai trò cầu nối của ASEAN đang chịu sức ép lớn khi tầm nhìn chiến lược của Mỹ và Trung Quốc ngày càng phân cực. Những công thức truyền thống của ASEAN – xây dựng trật tự khu vực mở và thu nạp, không chọn bên mà hợp tác với tất cả – không còn dễ thực hiện khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang dần bị phá vỡ và nền kinh tế-công nghệ thế giới dần phân tách thành hai hệ thống nếu Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trả đũa nhau.

Dẫu vậy, tiếng nói của ASEAN không đơn độc. Cùng với các đối tác, đặc biệt là các cường quốc tầm trung như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc, ASEAN tiếp tục nỗ lực duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ, các chuẩn mực, luật pháp quốc tế và thể chế đa phương. 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đi vào hiệu lực cuối năm ngoái và Hiệp định Kinh tế Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) dự kiến hoàn tất cuối năm nay chính là hai điểm sáng để khu vực này kiên trì con đường cởi mở, hợp tác và liên kết. Đây cũng chính là thông điệp chốt lại bài phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long – thận trọng hơn trong tương lai bất định phía trước nhưng không bao giờ từ bỏ nỗ lực và hi vọng.

* Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt lại.
Bộ trưởng BQP TQ: Nhờ quyết liệt xử lý sự kiện Thiên An Môn mà Trung Quốc mới phát triển như ngày nay

theo Trí Thức Trẻ

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2019

Ngày 2/6, tại phiên toàn thể với chủ đề “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh” trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 18 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu với chủ đề “Giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng”. Thế Giới & Việt Nam xin giới thiệu nội dung bài phát biểu.

bo truong quoc phong ngo xuan lich phat bieu tai doi thoai shangri la 2019
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đối thoại Shangri-La đang diễn ra tại Singapore, ngày 2/6/2019

“Thưa Ngài Chủ tịch, Tiến sĩ John Chipman!

Thưa toàn thể các quý vị!

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Singapore đã mời tôi dự và chia sẻ với quý vị tại Đối thoại lần này. Qua 17 lần tổ chức, Đối thoại Shangri-La đã khẳng định được vị trí, vai trò cũng như sức hút của mình như một trong những diễn đàn hàng đầu về đối thoại an ninh khu vực và quốc tế, chia sẻ quan điểm để hướng tới hợp tác vì hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực.

Tôi đánh giá cao chủ đề mà Ban Tổ chức đặt ra ngày hôm nay là “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh”. Đây là vấn đề vừa mang tính thời sự, cấp thiết, vừa mang tính cơ bản, lâu dài, nhằm tìm kiếm các giải pháp thu hẹp khác biệt, giảm thiểu nguy cơ xung đột, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để châu Á – Thái Bình Dương ngày càng phát triển, thịnh vượng như nguyện vọng của tất cả chúng ta.

Thưa toàn thể các quý vị!

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh an ninh thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chúng ta thấy hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, dòng chảy chính và lợi ích chung của các nước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức an ninh, những vấn đề phức tạp; trong đó có sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước, nhất là các nước lớn. Châu Á – Thái Bình Dương có vị trí địa – chiến lược ngày càng cao, sức hút ngày càng tăng thì sự cạnh tranh lợi ích chiến lược ngày càng quyết liệt hơn. Cạnh tranh diễn ra phức tạp với tầm mức cao hơn, cả toàn cầu và khu vực; mở rộng trên nhiều lĩnh vực, cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, tài nguyên, môi trường, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, không gian mạng; liên quan đến cả an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Nguyên nhân chủ yếu là sự phát triển và thay đổi nhanh chóng về tương quan lực lượng; sự khác biệt về lợi ích chiến lược; sự không nhất quán giữa lời nói và hành động; còn hành xử theo lối chính trị cường quyền, áp đặt, theo đuổi lợi ích vị kỷ, không thừa nhận và tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của các nước khác, cũng như lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế…

Thưa toàn thể các quý vị!

Cạnh tranh là một tồn tại khách quan, là động lực cho phát triển xã hội, cạnh tranh đã, đang và sẽ tiếp tục hiện hữu. Tuy nhiên, cạnh tranh với mục đích khuất phục nhau, giành giật lợi ích của nhau, bao vây kiềm chế nhau sẽ dẫn đến căng thẳng, đối đầu, thậm chí là xung đột và chiến tranh. Điều này đang tiềm ẩn nguy cơ không thể coi thường. Trong thế giới toàn cầu hóa, liên kết ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, nếu xung đột xảy ra sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trực tiếp liên quan mà còn tác động đến cả khu vực và thế giới.

Vấn đề quan trọng là cách thức xử lí cạnh tranh. Dù có khác biệt về lợi ích, nhưng nếu mọi quốc gia đều đặt hòa bình, ổn định lên trên hết thì chúng ta có thể hợp tác, tìm cách thu hẹp khác biệt, xử lí tranh chấp. Ngược lại, nếu áp đặt, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết, thì càng làm cho mâu thuẫn, tranh chấp gia tăng, kéo dài, dẫn đến xung đột. Chúng ta phải cùng nhau quản lí bất ổn, ngăn ngừa từ sớm các vấn đề cạnh tranh có thể dẫn đến xung đột, chiến tranh. Muốn vậy, các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của mọi quốc gia; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình; tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, xây dựng lòng tin, từng bước giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Đó là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và sự chung tay hành động của mọi quốc gia, chứ không thể thụ động chờ đợi.

Trước các thách thức an ninh phức tạp thì việc ứng xử và hành động của các nước lớn có vai trò rất quan trọng. Sự không nhất quán và thiếu trách nhiệm của các nước lớn đều gây ra hoài nghi, thậm chí là bất an cho các nước vừa và nhỏ; thay vì làm dịu tình hình lại thổi bùng khác biệt, mâu thuẫn thành điểm nóng, dẫn đến xung đột. Vì vậy, các nước lớn cần gánh vác trách nhiệm cao hơn trong các nỗ lực chung của khu vực, hành xử gương mẫu trong quan hệ quốc tế. Việc các bên liên quan ngồi lại với nhau, đối thoại để cùng tìm giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, bất đồng là hành động tích cực, cần được ủng hộ, cổ vũ.

Thưa toàn thể các quý vị!

Việt Nam là quốc gia đã từng trải qua các cuộc chiến tranh, chịu nhiều đau thương, mất mát để giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, không chỉ cho dân tộc mình mà còn làm tròn nghĩa vụ quốc tế; hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu được giá trị của hòa bình. Việt Nam luôn khát vọng sống trong hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng. Mục tiêu quốc phòng Việt Nam là bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ nền hòa bình của đất nước; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác với các nước; tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực và thế giới. Những nội dung đó là định hướng để giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng.

Những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực cùng các quốc gia trong khu vực và quốc tế xây dựng và thực hiện các cơ chế hợp tác, tham gia các diễn đàn đa phương; tổ chức thành công Hội nghị APEC, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai… Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, thúc đẩy hòa bình, hòa giải, ngăn ngừa xung đột. Đó là mục đích và trách nhiệm của Việt Nam khi đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Tinh thần đó thể hiện trong chính sách đối ngoại Việt Nam, mà một trong những văn kiện quan trọng là Sách Trắng quốc phòng. Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ tính chất cơ bản của nền quốc phòng hòa bình, tự vệ; nêu rõ những thách thức quốc phòng, an ninh, những điều chỉnh chiến lược, cơ chế lãnh đạo, quản lí quốc phòng, tổ chức quân đội; xây dựng tiềm lực; đồng thời, minh bạch chính sách và khả năng quốc phòng Việt Nam.

Thưa toàn thể các quý vị!

Biển Đông là một trong những khu vực chứa đựng đầy đủ các lĩnh vực cạnh tranh cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao… tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Với vị trí địa – chính trị quan trọng, tiềm năng to lớn về nhiều mặt, nhiều quốc gia có lợi ích chiến lược ở Biển Đông. Nếu chúng ta cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, có trách nhiệm và thiện chí, thì Biển Đông sẽ trở thành vùng biển hòa bình hợp tác và phát triển. Chúng tôi đánh giá cao những tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC); việc sớm xây dựng một COC thực chất, ràng buộc, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Việt Nam mong muốn các bên liên quan tăng cường đối thoại, tham vấn, cùng nhau quản lý rủi ro và ngăn ngừa xung đột. Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước có liên quan, kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế”. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là: Các vấn đề liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, các vấn đề liên quan đến nhiều nước thì giải quyết đa phương; bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên và lợi ích chung của khu vực. Giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn ở Biển Đông trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng.

Tinh thần đó được đề cập trong các cuộc gặp, trao đổi giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc. Cách đây vài ngày tại Hà Nội, tôi và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã thống nhất rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt đối với vấn đề Biển Đông, nhưng duy trì hòa bình, hợp tác là lợi ích chung của hai nước và khu vực. Đó là nền tảng để biến Biển Đông thành vùng biển “Hòa bình – hợp tác – phát triển”. Trên cơ sở đó mà thu hẹp bất đồng, từng bước giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không để xảy ra xung đột. Tôi tin Trung Quốc luôn ý thức về vai trò nước lớn của mình ở khu vực, đang khởi xướng ý tưởng xây dựng “Cộng đồng chung vận mệnh”, sẽ ủng hộ, cùng Việt Nam và các nước biến điều đó thành hiện thực. Làm được như vậy, Trung Quốc và Việt Nam sẽ đóng góp một “mô hình tốt” cho việc “Giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình; Với tinh thần đối tác; Vì trách nhiệm cộng đồng”.

Thưa toàn thể các quý vị!

Chúng ta đang có những cơ chế hợp tác khu vực hiệu quả do ASEAN dẫn dắt như: Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Diễn đàn Biển ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng… và các cơ chế khác như Đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Hội nghị An ninh quốc tế Moskva.., góp phần quan trọng kiểm soát bất ổn, cạnh tranh, ngăn ngừa xung đột.

Được thiết lập năm 2010 tại Hà Nội, ADMM+ là cơ chế hợp tác quốc phòng quan trọng hàng đầu giữa ASEAN và các nước đối tác; là diễn đàn để lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên chia sẻ quan điểm, thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, tìm kiếm tiếng nói chung, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột. Đồng thời, là cơ chế để lực lượng quân sự các nước thành viên triển khai hoạt động hợp tác thực chất, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hành động và hỗ trợ nhau xây dựng năng lực thông qua các Nhóm chuyên gia. Trong gần một thập kỷ qua, ADMM+ đã phát huy vai trò, hiệu quả trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình, gắn kết các thành viên, huy động sức mạnh cộng đồng để đối phó với những thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, việc các nước lớn đề xuất mong muốn tham gia ADMM+ là điều dễ hiểu, phù hợp với xu thế chung, cần được ủng hộ.

Kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM+ là dịp để các quốc gia thành viên cùng nhìn nhận các kết quả đạt được, rút ra những bài học bổ ích và định hướng cho sự phát triển trong tương lai. Là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia thành viên ADMM+ xây dựng tầm nhìn tổng thể cho hoạt động hợp tác quốc phòng – an ninh của khu vực trong các thập kỷ tới, để ADMM+ phát huy vai trò ngày càng cao của một cơ chế mở và dung nạp, ngày càng đóng vai trò tích cực, trung tâm đối với những nỗ lực chung bảo đảm môi trường an ninh, hòa bình, ổn định tại châu Á – Thái Bình Dương.

Thưa toàn thể các quý vị!

Châu Á – Thái Bình Dương đang ở giai đoạn chuyển mình trong một thế giới đầy biến động. Thách thức nhiều, nhưng vận hội và tiềm năng rất lớn. Trách nhiệm đặt lên vai mỗi chúng ta. Châu Á – Thái Bình Dương có tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới, là khu vực hòa bình, ổn định hợp tác, phát triển thịnh vượng hay không phụ thuộc rất nhiều vào hành động của chúng ta hôm nay; trong đó có vấn đề “ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực cạnh tranh”.

Tôi lạc quan rằng với trách nhiệm trước cộng đồng, sự thiện chí và thực tâm của tất cả chúng ta nhằm tăng cường đối thoại, hợp tác, giải quyết bất đồng, khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế thì những sóng gió, những khác biệt đang tồn tại không là và không thể ngăn cản bước tiến hướng tới mục tiêu cao cả là hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cả khu vực.

Xin trân trọng cám ơn!”

Việt Nam dự Hội nghị SOM của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)
TGVN. Ngày 31/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng các quan chức cao cấp ASEAN của Việt Nam (SOM) đã dẫn đầu Đoàn …
Diễn đàn Shangri-La 2019: Đối thoại có giúp hạ nhiệt cọ xát và đối đầu?
Đối thoại Shangri-La 2019 (SLD) diễn ra từ ngày 31/5 – 2/6 tại Singapore là diễn đàn thường niên của khu vực, được chờ đợi …
ARF cần tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin
Ngày 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các Hội nghị liên quan, Diễn đàn Khu vực …

Văn An

(theo TTXVN)

Mỹ quyết ‘đấu’ Trung Quốc ở Biển Đông

Quân đội Hoa Kỳ

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home

Không khí căng thẳng Mỹ – Trung hiện tại không chỉ giới hạn ở lĩnh vực thương mại, mà bắt đầu lan sang các lĩnh vực an ninh, quân sự khi phía Mỹ liên tiếp tung ra các “đòn hạng nặng” nhằm vào Trung Quốc, TS Nguyễn Thành Trung có bài bình luận trên báo Tuổi Trẻ.

Thứ năm tuần trước (23-5), thượng nghị sĩ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng đưa ra bàn thảo lại dự luật nhằm trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến các hành động “phi pháp và nguy hiểm” ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông, vốn được nói rõ ngay trong trang đầu tiên.

Lễ đón tiếp long trọng Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos tại Bắc Kinh, Trung Quốc

© REUTERS / JASON LEE
Mỹ quyết trừng phạt: Dự luật ngăn quân sự hóa Biển Đông động chạm đến cấp nào của Trung Quốc?

Không kiêng nể

Dự luật sẽ yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng băng tài sản, và hủy bỏ hay từ chối thị thực (visa) đối với bất kỳ ai liên quan đến “các hành động hay chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định” của khu vực Biển Đông.

Dự luật dài 27 trang này nhằm thẳng một cách không kiêng nể vào Trung Quốc, khi trừng phạt cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia “vào các hành động phi pháp và nguy hiểm” với danh sách ban đầu gồm 25 công ty và cá nhân Trung Quốc liên quan đến các hành động ở khu vực Biển Đông.

Trong đó có các công ty nhà nước lớn như Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) vào tháng 5-2014, hay Tập đoàn Hóa chất và dầu khí Trung Quốc (SINOPEC), Tổng công ty Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) tham gia việc cải tạo đảo ở Biển Đông…

Giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB (Đông Phương 13-2 CEPB) của Trung Quốc

© ẢNH: COOEC SUBSEA TECHNOLOGY CO. LTD
Giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB (Đông Phương 13-2 CEPB) của Trung Quốc

Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu ngoại trưởng Mỹ mỗi 6 tháng cung cấp báo cáo cho Quốc hội bất kỳ công ty hay cá nhân Trung Quốc nào được xác định liên quan đến việc xây dựng hay phát triển các dự án tại các khu vực tranh chấp ở vùng biển này.

Đại Tây Dương. Máy bay tiêm kích-ném bom F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ bay phía trên hàng không mẫu hạm “Gerald Ford”.

© REUTERS / U.S. NAVY/ERIK HILDEBRANDT
Mỹ can dự chiến lược chưa từng có vào Biển Đông

Thượng nghị sĩ Rubio của Đảng Cộng hòa, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân chủ cùng bảo trợ dự luật.

Dự luật này từng được đưa ra lần đầu vào tháng 3-2017 nhưng không thành công ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Tuy nhiên, lần này nó được sự ủng hộ của 13 thượng nghị sĩ khác, trong đó đáng kể có thượng nghị sĩ Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2012.

Số lượng ủng hộ dự luật ngày càng tăng. Hiện tại Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện – thượng nghị sĩ James Risch của Đảng Cộng hòa hết sức quan tâm tới vấn đề Trung Quốc.

Chính vì vậy, dự thảo này có thể đi xa hơn so với trước đây, mặc dù cũng cần chỉnh sửa nhiều về ngôn ngữ để có thể được sự đồng thuận từ ít nhất 218 hạ nghị sĩ (trong tổng số 435) và 51 thượng nghị sĩ (trong tổng số 100) trước khi được tổng thống phê chuẩn để có thể trở thành luật.

Biển Đông

© FLICKR / STRATMAN
Nghị sỹ Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

Rõ ràng, vấn đề Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông không mới, nhưng nó mới ở chỗ các chính trị gia lưỡng Đảng của Mỹ ngày càng thống nhất hơn trong các nhìn nhận về Trung Quốc, và cả phương cách đối phó với Trung Quốc.

Cũng cần phải nhắc lại chính sách đối ngoại mềm dẻo với Trung Quốc dưới thời tổng thống Obama trước đây không có tác dụng làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Tiệc trà trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hàng Châu

© REUTERS / CAROLYN KASTERTổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Tiệc trà trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hàng Châu

Hành động hơn lời nói

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh rằng Mỹ có mặt ở châu Á không phải để tham gia các hội đàm mà để “hành động”. Ngoại trưởng Mỹ từng là cựu giám đốc CIA nhấn mạnh:

“Chúng tôi chủ động. Giới quân sự của chúng tôi chủ động”. Ông muốn nhấn mạnh rằng chính quyền Trump hoàn toàn khác với thời Obama.

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

© SPUTNIK / ALEXANDER ASTAFEV
Moskva và Hà Nội chủ trương hòa bình và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Hôm 29-5, tướng Joseph F Dunford Jr, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nhấn mạnh nếu một quốc gia nào đó tiếp tục bành trướng ở khu vực sẽ bị đáp trả bởi phản ứng tập thể, hàm ý phản ứng của Mỹ và đồng minh.

Tướng Dunford nhắc khéo là ông không đề cập tới hành động quân sự, nhưng bất kỳ vi phạm luật và thông lệ quốc tế trong tương lai sẽ phải được ngăn chặn. Tướng Dunford không nêu đích danh nhưng ai cũng hiểu rõ ông ám chỉ con voi ở trong phòng. Đó là Trung Quốc.

Tuy nhiên, viên tướng cao cấp nhất trong giới quân sự Mỹ không ngần ngại thẳng thừng chỉ đích danh Trung Quốc đã bội tín, khi Chủ tịch Tập Cận Bình hứa với Tổng thống Obama vào năm 2015 không quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford

© AP PHOTO / RAHMAT GULChủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford

“Họ đã phớt lờ các cam kết – ông nói – Bây giờ chúng ta thấy họ đã hoàn tất các đường băng dài 3.000m, kho chứa đạn dược, các tên lửa phòng thủ, các thiết bị không quân…”.

Tàu khu trục tên lửa Hải quân Hoa Kỳ Gravely

© ẢNH: U.S. NAVY / MCS 3RD CLASS BOBBY J SIENSTrung Quốc nói Mỹ đang “đùa với lửa” với động thái gây hấn ở eo biển Đài Loan
Trước đó vào tháng 2-2019, cấp dưới của tướng Dunford là đô đốc Philip Davidson, tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (INDOPACOM), trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, cũng tố cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thất hứa về việc này.

Tướng Dunford lưu ý Trung Quốc không gia tăng việc quân sự hóa ở Biển Đông trong những tháng gần đây chứng tỏ họ đã hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị quân sự mà họ cần có.

Năm 2017, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS), mà chủ tịch là ông John Hamre từng là thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đưa ra cảnh báo rằng Biển Đông sẽ hầu như trở thành “ao nhà của Trung Quốc” vào năm 2030.

Xây đảo nhân tạo gây hại cho hệ sinh thái Biển Đông

CC BY 4.0 / LELAND SMITH ET AL. / FIGURE 1 (CROPPED PHOTO)
Xây đảo nhân tạo gây hại cho hệ sinh thái Biển Đông

Hằng năm hàng ngàn tỉ USD hàng hóa được vận chuyển thông qua khu vực Biển Đông, trong đó có hơn 1,2 ngàn tỉ USD hàng hóa Mỹ. Thời gian từ bây giờ cho đến mốc 2030 có lẽ không còn xa nữa, trừ khi Mỹ phải hành động nhiều hơn là lời nói và cam kết.

An F/A-18E Super Hornet lands on the flight deck of the U.S. Navy aircraft carrier USS Carl Vinson as the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Lake Champlain (L) and the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Wayne E. Meyer transit the western Pacific Ocean May 3, 2017.

© REUTERS / U.S. NAVY
Mỹ khiến Trung Quốc “sống không yên” ở Biển Đông?

Chính vì vậy, các diễn biến gần đây đưa ra thông điệp Mỹ đã mất kiên nhẫn và đặc biệt là mất niềm tin với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Họ phải đưa ra các biện pháp cụ thể cứng rắn hơn, và chúng ta phải chờ xem liệu Mỹ có thực thi các cảnh báo của mình hay không nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi mạnh bạo của mình ở khu vực Biển Đông. Các đồng minh của Mỹ bắt buộc phải chọn phe trong thời gian sắp tới thay vì ngồi trên “hàng rào quan sát”.

Nhất quán bảo vệ tự do hàng hải

Việc các tướng lĩnh quân sự Mỹ công khai chỉ trích Trung Quốc hay việc hải quân Mỹ gia tăng các chuyến tuần tra tự do hàng hải (FONOPS), cũng như không quân giám sát ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông trong thời gian gần đây chuyển tải một thông điệp rằng Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc về tự do, an ninh hàng hải và sẵn sàng bắt các quốc gia vi phạm phải trả giá.

NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG LIÊN TIẾP CỦA Tổng Thống DONALD TRUMP TỪ HUAWEI TỚI BIỂN ĐÔNG

Tuần qua, thế giới liên tiếp chứng kiến những đòn tấn công cùng lúc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ công nghệ cho đến địa chính trị.

                                                Ông Trump cho rằng, Huawei đặt ra “những rủi ro không thể

chấp nhận” đối với an ninh quốc gia.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 15/5, khi Tổng thống Trump ban hành một mệnh lệnh hành pháp viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, trao cho chính quyền quyền hạn chế mọi giao dịch với “đối thủ nước ngoài” liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

Chiến tranh lạnh công nghệ

Trong lệnh hành pháp này, ông Trump không đưa ra tài liệu tham khảo cụ thể nào về Trung Quốc, Huawei hay bất kỳ bên nào khác, nhưng nhấn mạnh rằng những đối thủ này đặt ra “những rủi ro không thể chấp nhận” đối với an ninh quốc gia.

Cùng ngày, với lý do vi phạm lệnh trừng phạt Iran, Bộ Thương mại đã thêm Huawei và 70 “chi nhánh” vào danh sách thực thể của mình theo Quy định quản lý xuất khẩu. Điều này hạn chế các công ty Hoa Kỳ kinh doanh với Huawei mà không có giấy phép của chính phủ.

Nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ngay lập tức đóng băng việc cung cấp linh kiện và dịch vụ cho Huawei để tuân thủ quy định, bao gồm Google, loại bỏ khả năng chứng nhận các thiết bị và cập nhật trong tương lai cho hệ điều hành Android với Google Mobile Services (GMS) được cấp phép, bao gồm Google Play Store.

Các hãng công nghệ khác như Broadcom, Intel, Qualcomm, Microsoft, Xilinx và Western Digital cũng có những động thái tương tự. Nhà sản xuất chip Đức Infineon Technologies cũng tự nguyện đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei, để chờ “đánh giá”.

Vào ngày 22/5, Arm Holdings cũng đã đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh với Huawei, bao gồm tất cả “hợp đồng hoạt động, quyền lợi hỗ trợ và mọi cam kết đang chờ xử lý”, đe dọa lớn tới mảng sản xuất và kinh doanh vi xử lý riêng của Huawei.

Mặc dù ARM là một công ty thuộc sở hữu của Nhật Bản có trụ sở tại Anh, nhưng các thiết kế của hãng này lại đều chứa công nghệ gốc của Mỹ. Do động thái này của ARM, Huawei sẽ không còn quyền truy cập vào cấu trúc hoặc lõi tùy chỉnh ARM.

Điều này có nghĩa là Huawei và công ty con không thể tạo ra chip cho các thiết bị tương lai của công ty. Ngoài ra, Liên minh Wifi cũng đã tuyên bố tạm thời hạn chế Huawei tham gia các hoạt động của tổ chức này.

Vào ngày 23/5, Hiệp hội thẻ nhớ SD đã thu hồi tư cách thành viên của Huawei. Điều này có nghĩa là Huawei sẽ không còn có thể bán những chiếc điện thoại có sử dụng thẻ nhớ MicroSD.

Cùng ngày, Toshiba cũng đã tuyên bố tạm dừng hợp tác với Huawei, như một động thái tạm thời trong khi Toshiba kiểm tra xem các linh kiện hoặc công nghệ do Mỹ sản xuất có được công ty này bán cho Huawei hay không.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (SCMP) của Hồng Kông, đây không phải là một chiến thuật đàm phán ngắn hạn của chính quyền Trump được thiết kế nhằm đạt được một sự nhượng bộ, mà thực chất là “màn mở đầu trong một cuộc chiến tranh lạnh công nghệ mới” có thể bẻ cong chuỗi cung ứng toàn cầu và viết lại các đơn đặt hàng kinh doanh trên toàn thế giới.

“Trường hợp của Huawei cho thấy rõ ràng rằng các mạng lưới kinh tế toàn cầu đã đi vào địa hạt của chiến lược địa chính trị”, ông Abraham Newman, giáo sư tại trường dịch vụ nước ngoài và bộ phận chính phủ tại Đại học Georgetown, nói. “Sự siêu toàn cầu hóa trong hai mươi năm qua là không bền vững do những hạn chế địa chính trị thực sự. Nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới”, giáo sư Newman, đồng tác giả của một số cuốn sách bao gồm Các gián đoạn tự nguyện: Luật mềm quốc tế, Tài chính và Quyền lực.

Tường sắt đấu tường lửa

Hai thập kỷ trước, Trung Quốc đã dựng một Bức tường lửa khổng lồ ngăn cách chính nó và phần còn lại của thế giới, ngăn chặn hiệu quả các dịch vụ trực tuyến của Hoa Kỳ từ Facebook đến Google. Mặc dù điều này chủ yếu nhằm kiểm soát luồng thông tin tự do bên ngoài đến với công dân Trung Quốc – một số trong đó có thể chỉ trích chính quyền trung ương – nó cũng có tác dụng thúc đẩy công nghiệp internet trong nước phát triển ồ ạt và tạo ra một hệ sinh thái Trung Quốc riêng biệt đổi mới.

Đồng thời, khi Trung Quốc theo đuổi việc mở cửa nền kinh tế chậm chạp, họ cũng đặt ra nhiều ngưỡng cho các công ty nước ngoài muốn kinh doanh trong nước, một phần để bảo vệ các công ty trong nước. Từ sản xuất, công nghệ đến tài chính – nếu một công ty nước ngoài muốn tiếp cận với Trung Quốc 1 tỷ người tiêu dùng thì họ thường phải thành lập một liên doanh với một công ty Trung Quốc và chia sẻ bí quyết để hoạt động hợp pháp.

Hoa Kỳ hiện đã mệt mỏi vì điều này – gọi nó là chuyển giao công nghệ cưỡng bức, không công bằng và cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy định của WTO trong một số trường hợp. Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá này và kết quả là Hoa Kỳ đã quyết định xây dựng một bức tường kỹ thuật số lớn hơn.

Sự triệt phá của Huawei, đặc biệt là sự tham gia của họ trong việc tung ra các mạng di động 5G thế hệ tiếp theo mạnh mẽ trên toàn cầu, không chỉ đơn giản là về kinh tế. Huawei từ lâu đã bị cơ sở quân sự và quốc phòng Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia, được các cơ quan tình báo Trung Quốc khai thác.

Do đó, một bộ phận chính của các cơ sở chính trị Hoa Kỳ – bao gồm cả những đảng viên Cộng hòa và Dân chủ nổi tiếng – tin rằng đã đến lúc phải kiềm chế Huawei. Bằng cách loại bỏ quyền truy cập của công ty Trung Quốc vào các công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ như hệ điều hành Google Android và nhiều loại chip, Hoa Kỳ có thể ngăn chặn sự mở rộng ra nước ngoài của Huawei và đồng thời kiềm hãm sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

                                           Với thế trận bao vây của Tổng thống Trump, dự báo sẽ không còn

đường nào cho Huawei. (Ảnh: Youtube)

Và trong khi Huawei đang còn thổn thức với đôi mắt nhòa lệ, thì ở Tây bán cầu, tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trong Nhà Trắng đang chuẩn bị súng ống đạn dược để nhắm bắn tiếp. Theo Bloomberg, có 5 công ty công nghệ nữa của Trung Quốc đang bị cân nhắc đưa vào danh sách đen. Các đơn vị này sản xuất một số mặt hàng liên quan đến camera giám sát.

Sẽ không chỉ là các công ty công nghệ mà toàn bộ các ngành nghề khác. Cây bút lừng danh Thomas Friedman mặc dầu không mấy ưa ông Trump nhưng đành phải thốt lên rằng, chỉ có Trump mới có thể đối đầu với Trung Quốc và Trung Quốc sẽ không chịu nổi cuộc chơi với Trump trong chiến thuật đưa toàn bộ chuỗi cung ứng của thế giới rời khỏi Trung Quốc.

Phát biểu vào tháng 10/2018 trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cáo buộc Bắc Kinh sử dụng mọi công cụ để xử lý hệ thống chính trị Hoa Kỳ và cảnh báo các công ty Mỹ, bao gồm cả gã khổng lồ công nghệ Alphabet (công ty mẹ của Google), từ bỏ Trung Quốc cho đến khi nước này dừng các hành động nhằm phá hoại những “ý tưởng tuyệt vời nhất của Hoa Kỳ”.

Bàn luận về những diễn biến gần đây, tờ New York Times mỉa mai rằng sau 2 thập kỷ dựng bức tường lửa ngăn không cho Facebook và Google xâm nhập vào nội địa để vừa ngu hóa nhân dân vừa ích kỷ khai thác thị trường nội địa một mình, Trung Quốc nay lại bị ông Trump dựng một bức tường sắt phía ngoài tường lửa, biến nước này trở thành “ốc đảo”.

Với 2 bức tường mỗi bức khóa một chiều, rõ ràng Trung Quốc sẽ bị biến thành ốc đảo. Trong một tương lai rất gần các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực liên quan của Trung Quốc sẽ chỉ sản xuất cho tiêu dùng nội địa.

Đây là mẫu hình không chỉ về lĩnh vực viễn thông và mạng Internet. Các bước đi của ông Trump đối với các lĩnh vực khác cũng tạo ra hiệu ứng tương tự, ngăn cách dân số Trung Quốc với thế giới, nhưng điều này Bắc Kinh không thể trách ai vì chính họ là bên khởi đầu sự ngăn cách này.

Cuộc chiến trên Biển Đông

Không chỉ nhắm đến Trung Quốc trên mặt trận kinh tế và khoa học công nghệ, Tổng thống Trump còn gây sức ép với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông.

Hôm thứ Năm (23/5), 13 thượng nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa Mỹ đã giới thiệu “Đạo luật trừng phạt vì Biển Đông và biển Hoa Đông”.

“Trung Quốc đã bắt nạt, xâm lấn và đe dọa các nước láng giềng ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Không thể để các hành vi hung hăng như vậy ngoài vòng kiểm soát được nữa”, thượng nghị sĩ Ben Cardin nhấn mạnh trong một tuyên bố.

“Dự luật với sự ủng hộ từ lưỡng đảng này sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực của Mỹ và đồng minh trong việc chống lại việc quân sự hóa bất hợp pháp và nguy hiểm của Bắc Kinh đối với các thực thể tranh chấp mà họ đã chiếm giữ ở Biển Đông”, thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio khẳng định với báo SCMP.

Dự luật sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ cung cấp báo cáo cho quốc hội 6 tháng một lần, trong đó điểm mặt bất kỳ cá nhân hoặc công ty Trung Quốc nào tham gia các dự án xây dựng hoặc phát triển tại các khu vực ở Biển Đông.

                                                    Đá Chữ Thập thuộc quần đào Trường Sa của Việt Nam

bị TC chiếm đóng và xây đảo nhân tạo trái phép (Ảnh: CSIS)

Các hoạt động được định nghĩa bởi dự luật này bao gồm cải tạo đất, xây dựng đảo, xây dựng ngọn hải đăng và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin di động.

Những người đồng lõa hoặc tham gia vào các hoạt động đe dọa đến hòa bình, an ninh hoặc ổn định của các khu vực hoặc khu vực trên biển Hoa Đông cũng sẽ bị xử lý.

Dự luật hiện đang được kỳ vọng sẽ thông qua lần này. Theo quy trình, nó cần được chấp thuận trước bởi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Chủ tịch của ủy ban này hiện giờ là thượng nghị sĩ James Risch, một người luôn xem xét kỹ các chính sách liên quan đến Trung Quốc.

Người Mỹ chọn chống Trung

Hiếm có vấn đề nào tạo ra sự đoàn kết trong Quốc hội Mỹ như vấn đề Trung Quốc, giới quan sát nhận định. Kể cả những người thường xuyên chỉ trích TT Donald Trump như lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) cũng hoan nghênh cuộc chiến thuế quan chống lại Trung Quốc do ông Trump phát động.

Steve Bannon, cựu chiến lược gia của ông Trump, nói rằng trong tương lai dù bất kỳ ai bước vào Nhà Trắng thì đó cũng phải là một người chống Trung Quốc. Sự cứng rắn với Trung Quốc của người đó có thể như ông Trump hoặc thậm chí hơn ông. Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng phải có tư tưởng chống Trung Quốc mới có thể trở thành Tổng thống Mỹ.

Hay nói cách khác chống Trung Quốc sẽ là một tiêu chí cần phải có của một Tổng thống Mỹ.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng sở dĩ ông Trump thắng cử vào năm 2016 là nhờ vào đường lối chống Trung Quốc chứ không phải các vấn đề khác. Nghĩa là cử tri Mỹ đã lựa chọn một Tổng thống chống Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Ông Trump rõ ràng không phải Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên hay cuối cùng thách thức thái độ bành trường của Trung Quốc.

Điều này có thể nhìn thấy trong số người bảo trợ cho “Đạo luật trừng phạt vì Biển Đông và biển Hoa Đông” đang chờ phê duyệt. Vào năm 2017, chỉ có 2 thượng nghị sĩ bảo trợ dự luật này, nhưng nay lên đến 13 thượng nghị sĩ của cả 2 đảng đồng bảo trợ.

Báo The Economist (Anh) xác định có những nỗi lo ngại liên quan đến Trung Quốc đang khiến cả giới quan chức dân sự lẫn an ninh quân đội trong bộ máy chính quyền Mỹ ngày càng cảm thấy không thể hòa hoãn với Trung Quốc:

– Việc Trung Quốc có nhiều gian lận thương mại với Mỹ, như đánh cắp bí mật công nghệ từ một số công ty lớn trong các ngành công nghiệp sáng tạo;

– Rủi ro Trung Quốc tiếp cận và kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng trong nước của Mỹ, thông qua đầu tư;

– Rủi ro Trung Quốc phát triển công nghệ cao có khả năng đe dọa chuỗi cung ứng trang thiết bị quốc phòng của Mỹ;

– Việc Trung Quốc muốn tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, trong khi Đài Loan là một đồng minh dân chủ khá trung thành của Mỹ.

– Việc Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

The Economist kết luận trong báo cáo rằng quan điểm cứng rắn, muốn kiểm soát và đối địch với Trung Quốc đã “thấm nhuần” vào bộ máy chính quyền Mỹ từ trước cả thời Trump.

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon tháng này cho biết Bắc Kinh nên từ bỏ mọi hy vọng rằng họ có thể chờ đợi những năm Donald Trump kết thúc để có thể làm việc với một chính quyền ít đối kháng, vì chống Trung đã là lựa chọn tất yếu của dân Mỹ.

Những công ty nước ngoài đã rút khỏi Trung Quốc:

– Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc, Apple công bố chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.

– Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên Trung Quốc, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 dự kiến tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.

– Công ty Olympus của Nhật Bản, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất và chuyển sang Việt Nam.

– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang chuyển dây chuyền sản xuất về Nhật.

– Kobe Steel nhà sản xuất thép lớn của Nhật họ đang chuyển phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.

– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác.

– Ricoh, nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học, đã tuyên bố chuyển dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.

– Omron, công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật, đã đóng cửa tại Tô Châu, Trung Quốc.

– Theo Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Trung Quốc chuyển sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi Trung Quốc.

– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa và rút khỏi Trung Quốc vào năm ngoái.

– OEM, nhà máy gia công, đang rời Trung Quốc.

– Yue Yuen, tập đoàn công nghiệp Hồng Kông, đã rời Trung Quốc.

– Adidas – Nike, các xưởng gia công cho giầy thể thao, cũng rời Trung Quốc.

– Puma của Đức rút khỏi Trung Quốc.

– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc, bây giờ rút lui khỏi Trung Quốc.

Mỹ Khánh.Thứ Ba, ngày 28/5/2019 – 06:52

Mỹ can dự chiến lược chưa từng có vào Biển Đông

Đại Tây Dương. Máy bay tiêm kích-ném bom F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ bay phía trên hàng không mẫu hạm “Gerald Ford”.

© REUTERS / U.S. Navy/Erik Hildebrandt

Từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo, quân đội Mỹ luôn coi việc xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa là hành động quân sự hóa, bình luận trên báo GDVN.

Nếu quân đội Mỹ không thể tự do tiến vào Biển Đông, chắc chắn có thể tác động nghiêm trọng đến năng lực di chuyển của lực lượng quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

Biển Đông

© FLICKR / STRATMAN
Nghị sỹ Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

Ngày 23/5/2019, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ đưa ra quốc hội dự luật trừng phạt các hoạt động phi pháp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Dự luật yêu cầu chính phủ tịch thu tài sản tại Mỹ, thu hồi hoặc không cấp thị thực cho bất cứ ai tham gia “hoạt động hoặc chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định” ở Biển Đông.

Dự luật cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ báo cáo cho quốc hội 6 tháng một lần, trong đó xác định cá nhân hoặc công ty Trung Quốc liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc phát triển dự án ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Các hoạt động dự luật nhắm đến là cải tạo đất, xây đảo, xây hải đăng và cơ sở hạ tầng thông tin di động.

Phản ứng lại động thái trên của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng tuyên bố phản đối dự luật của nhóm nghị sĩ Mỹ.

Hai tàu sân bay của Mỹ  Carl Vinson và Ronald Reagan trong  cuộc tập trận huấn luyện tại vùng biển Nhật Bản

© REUTERS / U.S. NAVY/MASS COMMUNICATION SPECIALIST 2ND CLASS Z.A. LANDERS
Cuộc đấu trí và nguy cơ leo thang quân sự giữa Mỹ – Trung ở Biển Đông

Trung Quốc cho rằng sự phát triển lực lượng quân sự trên biển của Trung Quốc không thay đổi thực chất cán cân sức mạnh quân sự Mỹ-Trung ở khu vực Biển Đông, càng không có ý đồ chiến lược gạt Mỹ ra khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Mỹ lại không nghĩ vậy.

Trong vài năm qua, Mỹ đã thúc giục các nước có cùng tư tưởng gia tăng sự hiện diện của họ ở Biển Đông nhằm giúp khẳng định quyền tự do hàng hải của họ bất chấp các yêu sách chủ quyền phi lý, bất hợp pháp của Trung Quốc.

Có thể lý giải cho sự can dự của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông ở một số khía cạnh sau:

Thứ nhất, Mỹ muốn giữ vững sức mạnh và điều kiện để tự do can dự vùng biển toàn cầu, đặc biệt là vùng biển và vùng trời của khu vực Tây Thái Bình Dương.

Buổi diễn tập cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ
Trung Quốc dùng âm mưu “chia để trị” với láng giềng ở Biển Đông để đối phó Mỹ

Duy trì sự can dự tự do trên biển và trên bầu trời ở khu vực trung tâm kinh tế, giàu có của thế giới và là khu vực thay đổi nhanh chóng nhất trong hệ thống quốc tế, không chỉ là tiêu chí để Mỹ duy trì địa vị chủ đạo trong khu vực mà còn là nền tảng bá quyền của Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã đưa ra chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương.

Theo đó, chiến lược này giúp Mỹ thúc đẩy các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tuân thủ quy tắc, đồng thời là chiến lược định hướng quy tắc cho việc xây dựng và đưa ra quy tắc cho vấn đề điểm nóng an ninh khu vực.

Cốt lõi của chiến lược này là phải sử dụng nguyên tắc và quy định quốc tế để ràng buộc và dẫn dắt Trung Quốc.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mời phóng viên đặt câu hỏi.

© ẢNH : VĂN ĐIỆP – TTXVN
Việt Nam “ủng hộ” tàu chiến Mỹ áp sát Đá Gạc Ma và Đá Ga Ven
Qua đó, khi đối mặt và xử lý vấn đề Trung Quốc, Mỹ có thể liên kết với các quốc gia khác trong khu vực cùng ứng phó với Trung Quốc trong phạm trù thiết lập quy tắc và áp dụng quy tắc.

Thứ hai, Mỹ lo ngại sự phát triển của lực lượng trên biển và trên không của Trung Quốc, đặc biệt là việc xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông.

Với động thái này, Trung Quốc bắt đầu có năng lực thách thức khả năng can dự tự do của Mỹ tại Biển Đông, khu vực biển chiến lược nhộn nhịp nhất giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Quân đội Mỹ cho rằng nếu cho phép Trung Quốc tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự bằng phương thức duy trì yêu sách chủ quyền phi pháp với các đảo và quyền lợi biển, Mỹ sẽ rơi vào cục diện bị hạn chế chưa từng có sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương.

An F/A-18E Super Hornet lands on the flight deck of the U.S. Navy aircraft carrier USS Carl Vinson as the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Lake Champlain (L) and the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Wayne E. Meyer transit the western Pacific Ocean May 3, 2017.

© REUTERS / U.S. NAVY
Mỹ khiến Trung Quốc “sống không yên” ở Biển Đông?

Một trong những vấn đề điểm nóng hiện nay là việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp và quân sự hóa ở Biển Đông.

Từ tháng 2/2015, báo chí Mỹ đã bắt đầu tập trung đưa tin về tiến trình này của Trung Quốc. Theo đó, họ ngạc nhiên về tốc độ và quy mô xây đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo, quân đội Mỹ luôn coi việc xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa là hành động quân sự hóa.

Tại Hội nghị Shangri-la 2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lúc đó, James Mattis lại nhắc lại quan điểm của Mỹ, chỉ trích hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, cáo buộc Trung Quốc hăm dọa và uy hiếp các nước láng giềng, hoàn toàn trái ngược với chính sách cởi mở mà Trung Quốc khởi xướng.

Biển Đông

© AP PHOTO / JOHNSON LAITrung Quốc trang bị cho Hạm đội Nam Hải loại máy bay ném bom H-6J để ứng phó tình hình Biển Đông

Thứ ba, Mỹ cho rằng sự can thiệp và can dự đối với chủ quyền Biển Đông và phương thức giải quyết vấn đề Biển Đông có thể khiến Mỹ đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, tiếp tục duy trì ảnh hưởng chiến lược của các đồng minh Đông Á và các quốc gia Đông Nam Á.

Đồng thời, ngăn chặn sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, làm suy yếu ảnh hưởng về địa chính trị và địa kinh tế của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nguyên nhân căn bản nhất khiến Mỹ coi trọng vấn đề Biển Đông chính là Mỹ có 02 lợi ích chiến lược: quyền xâm nhập và tính ổn định.

Quốc kỳ Việt Nam được căng bên trong tàu sân bay USS Carl Vinson khi nó đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Sự kiện lịch sử đánh dấu một mốc mới trong quan hệ Việt - Mỹ nói chung và hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng.

© ẢNH: HẢI AN/ZINGQuốc kỳ Việt Nam được căng bên trong tàu sân bay USS Carl Vinson khi nó đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Sự kiện lịch sử đánh dấu một mốc mới trong quan hệ Việt – Mỹ nói chung và hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng.

Quyền xâm nhập Biển Đông được thể hiện ở việc chỉ tàu Mỹ có thể tiến vào vùng biển này mà không bị cản trở.

Đội Cảnh vệ với cờ nghi thức trong lễ đón Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang  ở Trung Quốc

© AP PHOTO / MARK SCHIEFELBEIN
Việt Nam và bàn cờ chiến lược Biển Đông

Lý do quyền được tiến vào vùng biển này bởi vì số hàng hóa mỗi năm vận chuyển qua vùng biển này lên đến trên 5.000 tỷ USD, trong đó thương mại với Mỹ trên 1000 tỷ USD.

Ngoài ra, Biển Đông còn là còn đường tất yếu để tàu chiến Mỹ đi từ bờ biển phía Tây Thái Bình Dương, đi sang Ấn Độ Dương và vịnh Persia.

Nếu quân đội Mỹ không thể tự do tiến vào vùng biển này, chắc chắn có thể tác động nghiêm trọng đến năng lực di chuyển của lực lượng quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

Hơn nữa, tính ổn định là bản thân hòa bình và ổn định của khu vực Đông Á cũng như Biển Đông có thể đem lại lợi ích to lớn cho Mỹ.

Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tàu The USS Preble tham gia vào hoạt động “tự do đi lại” gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào hôm Chủ nhật.

Hoa Kỳ nói họ điều hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan vào thứ Tư, trong hoạt động tự do hàng hải mới nhất khiến Bắc Kinh tức giận.

Tàu khu trục USS Preble và tàu chở dầu USNS Walter S Diehl là hai tàu đi qua đây, một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho biết.

Các tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan cho thấy cam kết của Hoa Kỳ cho một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, chỉ huy Clay Doss, phát ngôn viên của Hạm đội Bảy của Hải quân Hoa Kỳ cho biết.

Chuyến đi được thực hiện theo cách an toàn và chuyên nghiệp, ông Doss nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh đã có phản đối mạnh mẽ vụ việc này với Washington.

“Đài Loan là chủ đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung Mỹ, ông nói tại cuộc họp báo hàng ngày của bộ này tại Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các tàu Mỹ đã đi về phía bắc qua eo biển Đài Loan và Đài Bắc đã theo dõi quá trình đi lại này.

Từ Biển Đông tới Đài Loan

Vào hôm Chủ nhật 20/5 tàu The USS Preble tham gia vào hoạt động “tự do đi lại” gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Ông Clay Doss khi đó cho biết tàu này đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough để thách thức yêu sách hàng hải quá mức và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế,”.Bản quyền hình ảnh SAM YEH/AFP/GETTY IMAGES Image caption Tổng thống Thái Anh Văn cho biết không việc gì phải hốt hoảng về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết không việc gì phải hốt hoảng. “Không có gì bất thường xảy ra trong thời gian diễn ra việc này, xin mọi người hãy yên tâm, bà đã viết trên trang Facebook của mình.

Các tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan ít nhất mỗi tháng một lần kể từ đầu năm nay. Hoa Kỳ đã khởi động lại các chuyến đi như vậy thường xuyên từ tháng Bảy.

Vào khoảng thời gian này tháng Tư, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã điều hai tàu chiến William P. Lawrence và Stethem qua eo biển Đài Loan, rộng 180 km ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc.

Trung Quốc đã tăng cường áp lực để khẳng định chủ quyền của mình đối với Đài Loan, nơi mà họ coi là một tỉnh của Trung Quốc và là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc.

Đài Loan

Bản quyền hình ảnh SAM YEH Image caption Thiếu tá Dương Vận Tuyền, nữ phi công đầu tiên của châu Á lái trực thăng Apache do Mỹ sản xuất trong Không lực Đài Loan, trong ảnh chụp tháng 7/2018. Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan .

Theo BBC