Category Archives: Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

Hãy chấm dứt xuyên tạc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trần Quang

Thông tin tiêu cực về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được cung cấp bởi Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, như bă’t được vàng các đối tượng, “Phạm Thành”, “Hoa Kim Cương”… chia sẻ rầm rộ, tỏ ra hả hê, vui sướng mỉa mai về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thậm chí các đối tượng còn “dậu đổ bìm leo” vẽ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: nào là “phe pha’i đấu đá nhau”; “tranh giành quyền lực”; không những thế, cứ như thông lệ cầm đèn chạy trước ô tô chúng lại le te “ăn ốc nói mò”, dự kiến nâng “ông nọ, nhấc bà kia” vào cái chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới đây…

Thật không thể tưởng tượng nổi, những bộ óc suy diễn có thể nghĩ ra được đủ trò như vậy. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuống cơ sở thị s.á.t, chỉ đạo công việc với lãnh đạo tỉnh, cùng trao đổi, làm rõ những thành tựu nổi bật Kiên Giang đạt được; phân tích tiềm năng và những định hướng để tỉnh tiếp tục pha’t triển hơn; giữ vững quốc phòng an ninh, độc lập chủ quyền đất nước; quan hệ tốt với các địa phương của nước bạn có chung đường biên giới… thế mà các đối tượng cũng đem ra bới móc, bịa đặt cho bằng được.

Thông tin bịa đặt về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gây h.o.a.n.g m.a.n.g dư luận.

Có thể thấy, tất cả là một chiê’n dịch có chủ đích của các đối tượng. Tình trạng sức khỏe của lãnh đạo cấp cao ở quốc gia nào cũng luôn là vấn đề được quan tâm chú ý vì những quyê’t định của họ liên quan mật thiết đến đất nước, nên những lời đồn về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ít nhiều sẽ gây tâm lý h.o.a.n.g m.a.n.g trong dư luận, gây nhiễu loạn chính sự, ảnh hưởng trực tiếp đến những câu chuyện ngoại giao. Thêm nữa, đây chính là miếng mồi ngon cho các cơ quan tình báo nước ngoài khai thác để tấn công Việt Nam.

Thiết nghĩ Luật An ninh mạng đã có hiệu lực, rất cần các cơ quan có thẩm quyền x,ử lý nghiêm minh đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hậu quả đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g đến lợi ích của quốc gia. Nhà Phật đã dạy khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của con người. Với những kẻ không biết làm điều thiện, chỉ ngồi đó bới móc và xuyên tạc, có lẽ không cần nói nhiều, sớm muộn cũng nhận quả báo.

Còn đối với người dân, qua sự việc này, chúng ta một lần nữa càng thấy rõ â.m m.ư.u thâm độc, sự xuyên tạc và dã tâm của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chống pha’ đất nước. Vậy nên mỗi người đọc hãy tỉnh táo, luôn là những người đọc thông minh, nêu cao cảnh giác để không bị cài bẫy, hãy cảnh giác, không tin, không bàn luận, không chia sẻ theo những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội, tránh tiếp tay cho mưu đồ đen tối của các đối tượng.

(Vân Phong)

Advertisements

ĐIỀU TRA NỮA?

VŨ LINH


Con chuột công tố Mueller đẻ ra coi bộ đã chết yểu rồi. TTDC sau một hai ngày loan tin, đã chôn vùi báo cáo của công tố Mueller dưới ba thước đất rồi.Dĩ nhiên là ‘phe ta ‘ vẫn còn tìm cách chống chế, gỡ gạc, tố tóm lược của bộ trưởng Tư Pháp là tóm lược láo, không đáng tin, cần phải đọc nguyên văn báo cáo.       

Chuyện tiếu lâm!  


Làm sao mà một bộ trưởng trong một văn thư chính thức gửi cho chủ tịch Ủy Ban An Ninh của cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện có thể báo cáo láo được khi mà báo cáo đã là tài liệu quốc gia chính thức của bộ Tư Pháp có lưu giữ nguyên bản, bất kể công bố hay không công bố, và công bố trọn vẹn hay không.

Nếu là báo cáo láo thì công tố Mueller và 19 luật sư thân DC của ông có thể ngồi yên chấp nhận được sao? Báo New York Times đã mau mắn tung tin nhóm của ông Mueller rất bất bình về tóm lược ‘sai lạc’ của bộ trưởng Tư Pháp William Barr.

Đây vẫn chỉ là một tin của NYT, chẳng nêu tên ai, cũng chẳng đưa bằng chứng gì hết. NYT đã được biết như loan tin 92% bất lợi cho TT Trump, ai muốn tin cứ việc tin.Phe đối lập DC cũng như TTDC đang chới với trực diện với cái phán quyết ‘trắng án’ của công tố Mueller, loay hoay tìm cách đánh tiếp.

Họ chê trách cuộc điều tra của công tố Mueller chưa chu đáo, còn quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời, đặc biệt là trong vấn đề sa thải giám đốc FBI để ‘cản trở công lý’. Ông Mueller từ đại công tố vĩ đại nhất lịch sử một sớm một chiều biến thành một tên thừa phát lại non nớt nhất.

Từ đó, phải điều tra tiếp.Chẳng những điều tra tiếp về hai vụ thông đồng với Nga và cản trở công lý, mà còn điều tra lang bang qua nhiều chuyện khác. Trước khi bàn qua việc điều tra những chuyện khác, ta coi lại vài vấn đề liên quan đến báo cáo của công tố Mueller.

Phe DC, với sự hậu thuẫn của TTDC, đòi bộ Tư Pháp nộp nguyên văn báo cáo một cách trọn vẹn, không đục bỏ bất cứ một chữ nào.Việc nộp nguyên văn không ‘đục bỏ’ không thể làm được vì thứ nhất, trong báo cáo có nhiều chi tiết về quan hệ với Nga và có thể vài quốc gia khác như Ukraine chẳng hạn, mà vì lý do an ninh quốc gia cũng như nhạy cảm ngoại giao, không thể tiết lộ được.

Thứ nhì, báo cáo cũng có biên bản các thảo luận của đại bồi thẩm đoàn mà theo luật hiện hành không thể tiết lộ được. Thứ ba, báo cáo có ghi lại các cuộc thẩm vấn của cỡ 500 người, mà theo luật Mỹ, nếu họ không có tội thì cấm không được tiết lộ là họ đã bị thẩm vấn để bảo vệ tên tuổi của họ. Đây là luật Mỹ đã có từ không biết thời nào, không phải là luật Trump.Ở đây, xin nhắc lại vài chuyện… vui!Thời Clinton, phe CH đòi công bố nguyên văn báo cáo của công tố Kenneth Starr, Ông Jerrold Nadler, với tư cách chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện cho biết không thể được vì trong đó có những thảo luận của đại bồi thẩm đoàn mà việc công bố bị tuyệt đối cấm theo luật. Bây giờ chính ông này đòi công bố hết, rồi giải thích những thảo luận đó có thể được công bố nếu cần thiết. Cách đây không lâu, phe CH đòi công bố báo cáo của giám đốc FBI Comey về vụ điều tra emails của bà Hillary, bà Pelosi cho biết không thể được vì có nhiều tin tức mật liên quan đến an ninh quốc gia. Bây giờ thì bà Pelosi đòi công bố trọn vẹn báo cáo của ông Mueller kể cả tất cả những tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Quý độc giả tự nhận định về lưỡi không xương của chính trị gia. Miễn bàn thêm.Dân biểu Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban An Ninh Hạ Viện, trước đây khẳng định đã chính mắt thấy đầy đủ bằng chứng Trump thông đồng với Nga, bây giờ, sau khi ông Mueller xác nhận không có thông đồng, thì ông Schiff vẫn ngoan cố tuyên bố có bằng chứng thông đồng rõ ràng, chỉ là tóm lược của bộ trưởng Barr đã không dám đăng thôi.

Ta có thể tin chắc sau khi báo cáo được công bố không trọn vẹn thì ông Schiff sẽ nói những bằng chứng đó đã bị dấu nhẹm, không được công bố. Trong câu chuyện Mueller, chẳng những đảng DC, mà toàn thể TTDC đã bị bầm mắt vì quá trình hai năm chúi mũi khẳng định có ‘thông đồng với Nga’.

Tuần qua, đã có 5-7 bài xã luận của TTDC loay hoay tự bào chữa cho mình. Ông Jeff Zucker, xếp lớn của CNN là đài TV bị tố nặng nhất, biện minh “chúng tôi không phải là chuyên viên điều tra –investigators- mà chỉ là nhà báo đăng lại tin tức thôi”. Kiểu ông xếp của CNN bào chữa cho CNN cho thấy rõ ông này mà làm nghề luật sư thì chỉ có đổ nợ. Nói nhà báo không phải là những người đi điều tra sự thật là nói láo ngớ ngẩn. Không ai quên được những vụ nhà báo đã đi điều tra và khui xì-căng-đan Watergate dưới thời TT Nixon và Monica dưới thời TT Clinton. Chưa kể cả trăm nhà báo đã được giải Pulitzer nhờ những cuộc điều tra về đủ thứ chuyện của họ.Báo New York Times sau khi bộ Tư Pháp công bố bản tóm lược, đã chất vấn ông Barr làm sao có thể quyết định ‘không đủ yếu tố truy tố TT Trump’ ngay trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi có được báo cáo.

Sau khi ông Barr tiết lộ ông đã được công tố Mueller cho biết quyết định cả ba tuần trước, NYT bị hố, chuyển hướng tấn công. Bây giờ thì cho biết báo cáo dài tới hơn 300 trang, làm sao ông Barr có thể tóm lược trong bốn trang được? Ý muốn nói ông Barr báo cáo quá “hời hợt”, không chính xác.

Thật ra, báo cáo của công tố Mueller có thể tóm lược không phải trong 4 trang mà trong đúng hai chữ: vô tội! Bất kể trong báo cáo có những chi tiết gì bất lợi cho TT Trump, kết luận vẫn là vô tội. Hết chuyện. Trong các phiên tòa, chánh án hay bồi thẩm đoàn chỉ tuyên bố ‘vô tội’ hay ‘có tội’, hết. Không có quan tòa hay bồi thẩm đoàn nào đọc trước tòa tất cả chỉ tiết của cuộc điều tra hết.

Bộ trưởng Tư Pháp mới xác nhận báo cáo dầy hơn 400 trang, sẽ được nộp cho quốc hội giữa tháng 4 này. Phe DC cũng sẽ không còn lý do tố bộ trưởng Barr nộp báo cáo láo vì bộ cũng đã thông báo chính ông Mueller và ê-kíp luật sư DC của ông đang làm việc cùng với bộ Tư Pháp để duyệt lại những đoạn có thể hay không thể công bố được.Một chuyện TTDC và phe DC không bàn đến: trên nguyên tắc, cuộc điều tra của công tố Mueller là điều tra nội bộ của bộ Tư Pháp, do đó, không có luật gì bắt buộc bộ trưởng Tư Pháp phải nộp báo cáo cho quốc hội. Trước đây, giám đốc FBI, ông Comey đã nộp báo cáo điều tra về vụ emails của bà Hillary cho bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch mà không nộp gì cho quốc hội hết thì sao?Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện đã biểu quyết ra trát –subpoena- bắt Hành Pháp phải giao nộp báo cáo cho quốc hội, nhưng ông Jerrold Nadler, chủ tịch Ủy Ban đã cho biết chưa ra trát ngay, chờ xem bộ trưởng Barr làm gì.

Thật ra, tất cả vẫn chỉ là màn múa rối chính trị. Ông Nadler hiểu rất rõ nếu bộ Tư Pháp từ chối không tuân hành thì cùng lắm Hạ Viện chỉ có thể biểu quyết ông bộ trưởng khinh thường –contempt- Hạ Viện. Hết chuyện. Trước đây Hạ Viện do CH kiểm soát đã từng ra trát bắt bộ trưởng Tư Pháp của Obama, ông Eric Holder ra điều trần về vụ bán súng cho băng đảng, ông Holder từ chối, Hạ Viện biểu quyết tố ông Holder khinh thường Hạ Viện, rồi cũng hết chuyện, chẳng đi đến đâu hết.

Dù sao thì ngay sau khi báo cáo của công tố Mueller được phổ biến, tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump, theo cơ quan thăm dò Rasmussen đã vọt lên ngay 6 điểm, từ 45% lên tới 51%.

Ngày này năm xưa (2 năm 2 tháng sau khi nhậm chức), tỷ lệ hậu thuẫn của TT Obama là 44%. Cơ quan thăm dò RBC Capital Markets cho biết 70% các doanh gia Wall Street nghĩ TT Trump sẽ tái đắc cử năm 2020.

Kẻ này vẫn thắc mắc sao công tố Mueller lại chọn đúng thời điểm này để công bố báo cáo. Nếu ông công bố trước ngày bầu cử tháng 11/2018 thì phe DC có chiếm được Hạ Viện không? Hay nếu ông công bố báo cáo độ 18 tháng nữa, vài tháng trước bầu cử 2020 thì TT Trump có tái đắc cử và đảng DC có tiêu diêu miền sa mạc không? Nói cách khác, thời điểm tung ra báo báo hiện nay hình như là thời điểm ít tai hại nhất cho đảng DC, ông Mueller có tính toán kiểu muốn đỡ cho đảng DC không?

Quý độc giả nghĩ sao?Về những chuyện khác mà phe DC muốn tiếp tục điều tra, ta thấy có hai câu hỏi mà bài này sẽ xem qua: 1) điều tra chuyện gì nữa? 2) ai điều tra và điều tra có chính danh không?


ĐIỀU TRA CHUYỆN GÌ NỮA?

Câu trả lời đúng nhất là… không ai biết! Ngay cả khối đối lập DC hò hét đòi điều tra cũng không biết. Ông Nadler đòi cả ngàn tài liệu đủ loại từ 81 cơ quan và cá nhân để truy tìm “tất cả những tội khác của TT Trump”.

Đại để, câu chuyện có thể được mô tả như thế này: ông chủ nhà Trump đang ngồi nhà, bị công an Nadler ập vào, lục xét nhà, từ dưới gầm giường tới nhà kho chứa rác

.-       Chủ nhà Trump: “Ủa, tôi bị tội gì mà các ông lục xét nhà tôi vậy?”

–       Công an Nadler: “Tội gì hả? Không biết, bởi vậy mới lục xem có tội gì có thể bắt được. Thế mà cũng hỏi!”

Đó là tiêu chuẩn pháp lý mới của đảng DC, tự xưng là đảng nhân bản, văn minh, tiến bộ nhất nhân loại đấy. Vị độc giả nào thấy có lý, xin gửi góp ý giải thích về DĐTC.Cho đến nay, thì phe ta ẫm ờ nêu lên một số vấn đề có thể khai thác, điều tra để kiếm cho ra tội.Thứ nhất là vấn đề khai thuế.

Phe ta tố cáo TT Trump đã không công khai hóa giấy khai thuế. Lý do Hạ Viện nêu lên là để biết doanh gia Trump trước đây có trốn thuế hay không. Bá láp! Ông Trump với tư cách doanh gia đã bắt buộc phải khai thuế từ hơn 50 năm nay rồi. Nếu trốn thuế hay gian lận gì thì IRS trong nửa thế kỷ qua đã bắt rồi. Không phải đợi tới các ông dân biểu mù tịt chuyện kinh doanh và thuế khoá vồ bắt. Ta đừng quên ‘giấy’ khai thuế của doanh gia Trump dầy cả trăm hay cả ngàn trang vì có liên hệ tài chánh với gần 500 công ty ông Trump kiểm soát, do cả chục chuyên viên thượng thặng về kế toán và luật thuế làm, nếu có thể ‘qua mặt’ được các chuyên viên của IRS thì đố mấy ông dân biểu hay phụ tá miệng hôi sữa mới ra trường tìm thấy được gì.Ở đây, có câu chuyện không nên quên.

Có lúc, đài MSNBC đã ăn cắp đâu đó được giấy khai thuế năm 2005 của ông Trump. Rình ràng lên TV khoe “bom thuế”. Để rồi cả nước thấy trong năm đó, ông Trump đã đóng 38 triệu đô thuế. Nhiều hơn số tiền thuế của tất cả 4 ông tổng thống tiền nhiệm đã đóng.

Tuần rồi, báo Washington Post, trong mục tiêu lộ liễu là hỗ trợ cho phe DC đòi coi giấy thuế của TT Trump, đã viết bài phân tách những đơn kê khai tài sản của ông Trump khi ông đi vay tiền ngân hàng. Báo này tố ông Trump đã khai gian, thổi phồng trị giá tài sản của ông để có thể vay tiền dễ hơn.

Báo WaPo làm như thể các ngân hàng lớn của Mỹ cũng giống như mấy anh phóng viên teen-ager của WaPo, khách hàng muốn khai gì hay khai kiểu nào cũng được vậy, mà không hiểu các ngân hàng có cả ngàn cách kiểm chứng các đơn xin vay tiền trước khi chấp nhận cho vay, nhất là khi cho vay bạc triệu. Bolsa hay Bellaire có nhiều ‘loan officer’ lắm, cứ đi hỏi họ đi.Mà xét cho cùng, việc một doanh gia khai bao nhiêu tài sản với ngân hàng thì ăn thua gì đến thiên hạ? Vậy thì vấn đề là gì?

Ngoài chuyện phịa ra rác để bôi bác?Không phải là thuế của cá nhân TT Trump không mà họ còn muốn chui vào việc kinh doanh nữa. Dân Biểu Richard Neal, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện – Ways and Means Committee, đã gửi thư cho sở thuế IRS, đòi nộp cho ông giấy thuế trong 6 năm qua của cá nhân ông Trump và 6 đại tổ hợp ông Trump điều hành.

Trong khi dân biểu Elijah Cummings, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát –Oversight Committee- ra trát đòi công ty kế toán làm giấy thuế cho TT Trump từ mấy chục năm nay phải giao lại cho ông tất cả sổ sách tài chánh của ông Trump từ một chục năm qua. Chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Mỹ lại có chuyện vô lý đến vậy. Chắc chắn sẽ qua cả vài tháng hay vài năm thưa kiện chứ không có chuyện TT Trump cúi đầu để bị đập dễ dàng như vậy. Nhưng các dân biểu DC không cần biết, vì chủ ý thực sự chỉ là muốn gây đủ kiểu khó dễ cho TT Trump trong hai năm tới.Cả hai ông đều bào chữa, nói là họ chỉ chu toàn trách nhiệm gọi là ‘check and balance’ của quốc hội. Câu hỏi: trách nhiệm tra hỏi giấy thuế của tổng thống có từ luật nào, từ hồi nào, sao không thấy áp dụng cho 44 tổng thống tiền nhiệm?Câu hỏi cho quý độc giả có công tâm: 1) điều tra doanh gia làm cách nào để trở thành triệu phú và 2) điều tra những anh chị trên răng dưới xả lõn, trở thành triệu phú sau khi trở thành chính trị gia, điều tra nào quan trọng hơn?

Ông bà Clinton trước khi nhẩy vào chính trị, ở thuê một căn nhà cũ 100 thước vuông ở ngoại ô Arkansas, bây giờ gia tài cả mấy trăm triệu. Có cần điều tra không?  Một đề tài có sức thu hút đặc biệt mà phe DC khó có thể bỏ qua là điều tra về cuộc đời sex của ông Trump từ ngày ông tốt nghiệp trường… mẫu giáo.

Đi ăn bánh bao nhiêu lần, với ai, trả bao nhiêu tiền. Trong con mắt của những nhà lập pháp DC, đây là những chuyện sinh tử quan trọng gấp bội cuộc chiến mậu dịch với Trung Cộng hay đối phó với bom nguyên tử Bắc Hàn.

Có lẽ các dân biểu DC sẽ phải bắt cả ngàn chị em ta từ 15 tuổi đến 85 tuổi đã từng ‘làm ăn’ tại New York ra điều trần trước Hạ Viện và trước ống kính của CNN.Tất cả những vụ điều tra trên, ai cũng biết, kể cả đảng DC, là sẽ chẳng có gì cụ thể, có thể truy tố, đàn hặc, truất phế hay bỏ tù TT Trump hết, nhưng họ vẫn nhất quyết làm rùm beng càng ồn ào càng tốt và càng lâu càng tốt, hy vọng là vũ khí giúp đánh gục TT Trump năm 2020.


AI ĐIỀU TRA? CÓ CHÍNH DANH KHÔNG?

Luật quốc hội bổ nhiệm công tố độc lập đã hết hiệu lực từ lâu rồi. Nếu muốn có công tố độc lập, phải ra luật đó lại, là điều không thể xẩy ra khi Thượng Viện còn do CH nắm đa số, chưa kể TT Trump chưa khùng đến độ ký luật đó để Hạ Viện điều tra chính mình.

Không có công tố độc lập mà Hạ viện vẫn muốn điều tra, chỉ có thể tự làm lấy bằng cách lập ra đủ loại ủy ban điều tra của quốc hội, gọi cả chục hay cả trăm người ra điều trần rồi các dân biểu biểu quyết. Tất cả các dân biểu DC sẽ biểu quyết có tội và tất cả các dân biểu CH sẽ biểu quyết vô tội. Điều tra kiểu này đương nhiên chẳng có một ly giá trị nào, mà chỉ hiện rõ như là màn đấu võ chính trị phe đảng thôi.Ta cũng không nên quên Thượng Viện hiện nằm trong tay phe CH.

Nghiã là sẵn sàng đáp lễ phe DC trong Hạ Viện. Hạ Viện có thể lập ra hàng chục ủy ban điều tra Trump, thì Thượng Viện cũng có thể lập ra cả chục ủy ban điều tra Obama, Hillary, Schiff, Schumer, Pelosi. Điều tra luôn cả bộ Tư Pháp và FBI của Obama. Vỏ quít dầy thì móng tay cũng nhọn không kém.

Quốc hội có quyền đổi tên thành Tối Cao Điều Tra Viện.Dù vậy, trong cái nhìn của phe DC cực đoan, tất cả những việc làm nào có một tia hy vọng đánh gục hay truất phế TT Trump càng sớm càng tốt đều là chính danh và cần làm, bất chấp cái giá phải trả. Một số dân biểu quá khích DC đã nộp đơn xin mở thủ tục đàn hặc TT Trump, cho dù chẳng ai thấy có tội gì để đàn hặc, cho dù bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi đã nói không có ý định đàn hặc vì chưa đủ yếu tố khách quan, cho dù cựu giám đốc FBI Comey nói rõ ông không thấy có lý do nào để đàn hặc TT Trump.Nôm na ra, đàn hặc hay điều tra bất cứ chuyện gì, chỉ là múa rối chính trị, với chủ đích triệt hạ uy tín của TT Trump trong hai năm tới, cũng như ngăn chặn mọi kế hoạch kinh bang tế thế ông ta có thể làm, chứ chẳng thể nào truất phế được ông ta.

Việc hai chính đảng đánh nhau đã có từ thời lập quốc, là chuyện bình thường và lành mạnh trong thể chế chính trị của Mỹ. Nhưng chống đối tiêu cực tuyệt đối đến mức quá khích cực đoan của đảng đối lập DC, với sự nhất trí hậu thuẫn của TTDC, có thể nói đã đưa đến tình trạng biến thái nguy hiểm. Trở thành gần như là ‘khủng bố chính trị’ – political terrorism!

Vì nhu cầu vỗ về, an ủi đám cử tri quá khích đã quá tuyệt vọng vì thất bại quá đau của bà Hillary.Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump được hỏi “sẽ chấp nhận kết quả bầu cử không”, ông đã trả lời “trước khi chấp nhận, tôi sẽ xem lại việc bầu cử tiến hành như thế nào, có gian lận gì không” (đại ý, không phải nguyên văn).

Phe ta nhẩy dựng lên như vừa uống Viagra xong! Từ bà Hillary tới TT Obama tới tất cả TTDC đều ầm ĩ tố cáo tay Trump dám bác bỏ kết quả bầu cử, dám xúc phạm đến cơ chế nền tảng của thể chế chính trị của Mỹ, dám coi thường ‘ý dân’ của hơn ba trăm triệu người, dám vứt Hiến Pháp vào thùng rác,…Có cần nhắc lại những việc ‘phe ta’ đã làm ngay từ một ngày sau ngày bầu cử không? Khẩu hiệu “You’re Not My President” ai hô hoán? Ai bác bỏ kết quả bầu cử?

Cho đến hôm nay, sau khi công tố Mueller xác nhận đã không có Nga giúp gì hết, phe ta vẫn cố nghiến răng nghiến lợi tìm cách bác bỏ ‘ý dân’. Các cụ ta gọi là “la làng rồi chính mình đi ăn cướp”!Một nhà báo trung lập đã nhận định vụ Mueller không phải là TTDC và đảng DC đánh Trump, mà thật ra họ đã đánh thẳng vào nền tảng của thể chế chính trị Mỹ.

Thái độ chống đối tuyệt đối của phe DC hiển nhiên là một thái độ thiển cận nhất, không nhìn xa hơn đầu mũi của họ. Có khi nào khối DC nghĩ là phe CH sẽ có ngày đáp lễ, trả lại cho DC cả lãi lẫn vốn tất cả những tấn công vô lối này khi mà một tổng thống DC vào Tòa Bạch Ốc không?

Báo cáo Mueller là tin cực tai hại cho phe đối lập DC. Họ đã ‘đầu tư’ quá nhiều vào chiêu thức đánh Trump này, để rồi bây giờ thấy tất cả chỉ là… đấm vào cánh cửa sắt, càng đấm mạnh càng bị dội lại mạnh, càng chấn thương chính mình. Bài học này, dường như phe DC vẫn chưa học được, vẫn… tìm cánh cửa sắt khác để đấm tiếp!Dân Mỹ sẽ nghi ngờ mọi cuộc điều tra mới cũng như mọi tố giác khác. Chỉ gây khó khăn cho đảng DC và giúp TT Trump trong kỳ bầu tới. Cũng như gây bối rối cho các cụ tỵ nạn nào đang làm thông dịch viên cho CNN!

Mỹ muốn hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Việt Nam

Nguyễn Quốc Khải
Gửi tới BBC từ Virginia, Hoa Kỳ

flag

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói Việt Nam là “một đối tác quan trọng” và mong muốn liên minh chặt chẽ hơn với Hà Nội, dù biết Việt Nam chịu nhiều tác động của Trung Quốc, theo cuộc hội thảo hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hôm 3/4.

Việt Nam giới hạn chiến hạm nước ngoại đến thăm mỗi năm một lần do ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chính sách ngoại giao của Việt Nam, David Shear, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cũng là cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói tại cuộc hội thảo.

Ông cho biết có thể Hoa Kỳ không bao giờ có được một liên minh với Việt Nam, nhưng Việt Nam “luôn luôn có cơ hội liên minh với Hoa Kỳ khi Việt Nam muốn”.

Hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ vững mạnh hơn

Tại cuộc hội thảo tổ chức ở Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Thuật và Quốc Tế (CSIS), Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng Hoa Kỳ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng.

David Shear (trái), cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cũng là cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
Image captionDavid Shear (trái), cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cũng là cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

“Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên vững mạnh hơn trong hai năm qua. Hai nước có những kế hoạch dựa trên quyền lợi chung sẽ làm cho sự hợp tác ngày càng mạnh hơn,” ông Schriver nói.

“Quan hệ quốc phòng của chúng ta mạnh mẽ và là một trong những cột trụ vững chắc nhất trong mối quan hệ song phương và đa diện. Hoa Kỳ đang tìm cách cải thiện quan hệ quốc phòng với Việt Nam.”

Ông Schriver nêu thí dụ vào năm ngoái, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng lần đầu tiên sau chiến tranh. Đôi bên đang thảo luận để có một cuộc viếng thăm thứ hai vào năm nay. Ông hi vọng rằng các chuyến viếng thăm của chiến hạm Hoa Kỳ trở thành một thông lệ.

Ngoài ra, ông cho biết, vào 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần duyên USCGC Morgenthau và chiếc tàu này đang bận rộn tham gia vào nhiều công tác bảo vệ an ninh hang hải.

Ông Schriver hi vọng sẽ có chiếc tàu thứ hai cho Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường khả năng quân sự và theo đuổi những cơ hội về huấn luyện và hợp tác quân sự gồm cả quân y, cấp cứu và hoạt động bảo vệ hòa bình. Hoa Kỳ từng trợ giúp toán quân giữ hòa bình tại South Sudan làm nhiệm vụ.

“Chúng ta nâng cấp các cuộc họp thảo luận quốc phòng hàng năm và chúng ta có những cuộc tiếp xúc cao cấp chưa từng có, không những tổng thống Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam hai lần kể từ khi ông làm tổng thống, mà riêng trong năm vừa qua, Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis đã đến Việt Nam hai lần.”

Ông Schriver cũng cám ơn sự hợp tác của Việt Nam về vấn đề tìm kiếm binh sĩ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đưa chiếc quan tài mang hài cốt của một người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh trong một buổi lễ hồi hương tại sân bay Đà Nẵng hôm 15/4/2018
Image captionCác binh sĩ Hoa Kỳ đưa chiếc quan tài mang hài cốt của một người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh trong một buổi lễ hồi hương tại sân bay Đà Nẵng hôm 15/4/2018

Mong muốn VN ‘thịnh vượng, độc lập’

Ông nhận định rằng Hoa Kỳ và Việt Nam “chia sẻ chung một quyền lợi, đó là tích cực ủng hộ sự ổn định dựa trên luật pháp, bảo vệ chủ quyền, quyền của mỗi cá nhân hay của quốc gia bất kể lớn hay nhỏ.”

“Chúng ta cùng chia sẻ một tầm nhìn rằng muốn cho toàn vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương phồn thịnh, mỗi quốc gia trong vùng phải được tự do quyết định đường hướng riêng của mình trong một hệ thống giá trị để bảo đảm những cơ hội cho ngay cả những nước nhỏ nhất có thể phát triển và không bị những nước lớn phá phách bóc lột.

“Tóm lại, điều mà chúng ta mong muốn là Việt Nam là một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, không phải điều gì khác,” ông Schriver nói.

Ông Schriver đề cập đến việc Trung Quốc quân sự hóa những hòn đảo ở Biển Đông, trái với lời cam kết của Chủ Tịch Tập Cận Bình vào 2015 tại vườn Hồng của Nhà Trắng. Vào năm vừa qua, Trung Quốc đã đặt tên lửa hành trình dọc theo bờ biển và tên lửa địa không tầm xa tại căn cứ ở Trường Sa.

Từ trái: Ông Hà Kim Ngọc, Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, GS Evan Medeiros, GS Michael Green, Dr. Amy Searight (CSIS).
Image captionTừ trái: Ông Hà Kim Ngọc, Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, GS Evan Medeiros, GS Michael Green, Dr. Amy Searight (CSIS).

Ông Schriver nói: “Toàn vùng ngày càng phải đương đầu với một Trung Quốc xâm lăng và liều lĩnh, sẵn sàng chấp nhận xung đột để theo đuổi quyền lợi của họ.”

Lập lại quan điểm của ông Schriver, ông David Shear cũng nhận định rằng đối với Việt Nam và tất cả các thành viên ASEAN, Hoa Kỳ đang giúp các nước này bảo vệ chủ quyền quốc gia, giúp họ tăng cường khả năng và quân đội và giúp Việt Nam tự tin để đối phó với Trung Quốc và bảo vệ được quyền lợi quốc gia.

Hợp tác chiến lược không chỉ là về quốc phòng

Phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Khải, người tham dự hội thảo

Nhiều năm nay Hoa Kỳ cho chiến hạm và phi cơ quân sự đi qua Biển Đông để bảo đảm quyền tự do lưu thông với số lượng hàng hóa chuyển vận qua vùng này trị giá lên tới 5,000 tỉ Mỹ kim hàng năm.

Dưới thời Tổng Thống Trump, sau hơn một năm gần như bất động, Hoa Kỳ đã tiến thêm một bước nữa, cho chiến hạm qua lại nhiều hơn và chạy trong vòng 12 hải lý của các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đồng Sĩ Nguyên qua đời

Mỹ muốn thăm Việt Nam bằng tàu sân bay

Người phụ nữ Việt ‘truyền cảm hứng’ cho Obama

Tài liệu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhận định , Quân lực của Việt Nam gồm có Quân Đội Nhân Dân, Lực lượng Công An, và Lực lượng Dân phòng với Quân đội Nhân dân có 450,000 tại ngũ. Nếu bao gồm cả những lực lượng bán quân sự, quân số lên tới khoảng 5 triệu người khiến “Việt Nam là một quốc gia có một quân lực mạnh nhất vùng Đông Nam Á”.

Hợp tác chiến lược không phải chỉ là hợp tác quốc phòng. Kinh tế là một phần quan trọng của chiến lược. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ đáp ứng tích cực với đề nghị hợp tác kinh tế.

Lý do là ngân sách quốc gia của Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp thiếu hụt đáng kể. Vào cuối năm 2018, thiếu hụt ngân sách ước độ khoảng 266 ngàn tỉ đồng hay 4.8% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Thu nhập từ việc sản xuất dầu khí suy giảm đáng kể, từ 120 ngàn tỉ đồng vào năm 2013 xuống còn khoảng 36 ngàn tỉ đồng vào 2018.

mỹ
Image captionTàu khu trục USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng tháng 3/2018

Nhà nước đã và đang phải bán một số những công ty quốc doanh và liên tục tăng thuế. Theo Ngân Hàng Thế Giới, tỉ lệ thuế, phí so với GDP của Việt Nam cao nhất trong khu vực.

Việt Nam có 2,500 cây số đường biển và một nửa dân số sống trong vùng duyên hải, nên không ai ngạc nhiên khi Việt Nam tăng cường ngân sách quốc phòng trước chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên sự kiện ngân sách thiếu hụt liên tục qua nhiều năm đã làm cho Việt Nam gặp khó khăn trong việc mua vũ khí cần thiết.

Gia tăng khai thác dầu khí ở Biển Đông không những giải tỏa một phần thiếu hụt ngân sách nhà nước mà còn là biện pháp cụ thể và mạnh mẽ để xóa bỏ con đường chin đoạn của Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ và Việt Nam muốn tìm một quyền lợi chung để chia sẻ và tăng cường hợp tác chiến lược thì đây là điều phải làm.

Vào 2017, trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã vội vã quyết định rút ra khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP). Tôi nghĩ đây là một quyết định sai lầm.

Thiếu Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Nhật, 11 nước còn lại đã thành lập Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership – CPTPP). Hiệp định mới đã có hiệu lực kể từ 30/12/2018.

Theo tôi hiểu, một trong những lý do Tổng Thống Trump rút ra khỏi TPP là ông muốn bảo vệ việc làm công nghệ của Hoa Kỳ. Sau gần hai năm tại chức ông mới học được kinh nghiệm về một Trung Quốc ngang ngược. TPP do sáng kiến của Tổng Thống Obama được hoạch định để kiềm chế Trung Quốc về cả hai phương diện kinh tế và chính trị.

Đó cũng chính là mục tiêu của Tổng Thống Trump bây giờ. Ngay trong cuộc hội thảo tại CSIS Đại Sứ Việt Nam tại Washington Hà Kim Ngọc đã kêu gọi Hoa Kỳ trở lại TPP. Tôi thiết nghĩ Hoa Kỳ nên gia nhập CPTPP càng sớm càng tốt. Sự trở lại của Hoa Kỳ có thể lôi kéo theo nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Phi Luật Tân, và Nam Hàn.

Hoa Kỳ tham gia CPTPP là một biện pháp hợp tác chiến thuật hữu hiệu với Việt Nam và giúp quốc gia này bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó cũng chính là nguyện vọng của Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Nguyễn Quốc Khải, hiện đang sống ở Virginia, Hoa Kỳ. Ông là cựu chuyên viên kinh tế làm việc cho Ngân hàng Thế giới.

Mặt thật của Việt tân qua một cuộc họp báo (Tiếp theo và hết) (*)

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/33153402-mat-that-cua-viet-tan-qua-mot-cuoc-hop-bao-tiep-theo-va-het.html

Thứ Hai, 12/06/2017, 18:56:03

(Kỳ 2)

Từ năm 2007 đến năm 2010, Trịnh Hội mua thêm một căn nhà có giá hơn một triệu USD ở Oa-sinh-tơn (Washington) chỉ để phục vụ cho các hoạt động của Hoàng Tứ Duy. Lúc ấy, VOISE thực chất hoạt động dưới quyền của Hoàng Tứ Duy. Đây là sự thật về VOISE mà nghị viên TP San Jose là Tâm Nguyễn không muốn ai biết.

* Mặt thật của Việt tân qua một cuộc họp báo (Kỳ 1)

Tại sao những điều này lại quan trọng? Tôi đã trình bày những nội dung đó cho NED. Tôi yêu cầu nếu những thông tin trên đúng sự thật thì họ phải chuyển nội dung đó cho Văn phòng Tổng Thanh tra và Bộ Ngoại giao. Sau khi thẩm định, NED hồi âm rằng họ đã gửi thông tin cho Văn phòng Tổng Thanh tra và Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của tôi là chặt những bàn tay gây quỹ của Việt tân để họ không thể lợi dụng cộng đồng Việt Nam được nữa. VOISE cũng tổ chức một chương trình khác mang tên “Quỹ sen hoa” ở Ca-na-đa. Quỹ này cũng thuộc về Việt tân.

Tôi muốn nói về ông Đỗ Thông Minh (một trong những kẻ lập cái gọi là tổ chức “Người Việt tự do” ở Nhật Bản, cũng là một trong mấy kẻ cùng Hoàng Cơ Minh lập ra “Mặt trận” – chú thích của người viết). Và đây là đoạn hội thoại giữa tôi với ông Đỗ Thông Minh: “Nguyễn Thanh Tú: Xin vui lòng cho tôi hỏi về lời tuyên bố của ông Hoàng Cơ Minh, “mặt trận” đã vào được đất mẹ và bắt tay vào thống hợp 36 tổ chức với 10.000 tay súng. Chuyện đó có thật không anh? – Đỗ Thông Minh: Chuyện đó không có thật. Con số 10.000 là giả; Nguyễn Thanh Tú: Nếu chuyện đó không có thật thì có phải là lừa gạt cộng đồng hải ngoại không? – Đỗ Thông Minh: Đồng ý, nhưng đó là sự lừa gạt theo công lý!; Nguyễn Thanh Tú: Sự lừa gạt ấy là ý kiến của ai? – Đỗ Thông Minh: Tôi phản đối ông Hoàng Cơ Minh chuyện đó. Nhưng ông Minh nhất định làm. Trong năm người chết có hai người đáng coi là nạn nhân trực tiếp vì những bài báo họ viết đã xúc phạm “Mặt trận” nặng nề. Đó là nhà báo Đạm Phong của tờ Tự do năm 1982 và ký giả Lê Triết của tờ Văn nghệ tiền phong năm 1990”. Điều này cho tôi thấy “mặt trận Hoàng Cơ Minh” ra đời từ động cơ dối trá. Lời của Đỗ Thông Minh cho thấy ông biết sự thật nhưng im lặng. Thậm chí ông còn đưa lên báo Kháng chiến về thông tin 10.000 quân. Đó là hành động âm mưu, đồng lõa dù ông không còn địa vị trong Việt tân.

Tôi xin nói tiếp về RFA. Năm 2011, trong chương trình “Đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam – thế giới” (một hoạt động do Việt tân tổ chức – chú thích của người viết), có một người là Thái Văn Dung nêu vài câu hỏi thắc mắc về Việt tân với Lilly Nguyễn. Chỉ vì anh ta đặt ra các câu hỏi về Việt tân mà Lilly Nguyễn đã đưa ngày sinh tháng đẻ, chỗ ở hiện tại của Thái Văn Dung tại Việt Nam lên trang tin của RFA. Chẳng những vậy, cô ta còn công khai cả hộ chiếu, mọi thông tin hoạt động của Thái Văn Dung. Thời điểm đó, RFA nằm dưới quyền của Nguyễn Văn Khanh (trưởng ban tiếng Việt của RFA – chú thích của người viết). Sau chuyện này, Thái Văn Dung đã trở về Việt Nam. Anh ta bị bắt cùng 13 người khác và đã bị tuyên án. Tôi nói chuyện với Mẹ Nấm để phục vụ công tác điều tra, cô ta xác nhận điều này là có thật (Mẹ Nấm: tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người gần đây bị cơ quan công an Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”). Trước việc này, RFA đã làm gì? Họ tổ chức một chương trình lấy tên gọi là “Phải lên tiếng” (Speak up). Trịnh Hội, Nam Lộc, Nguyễn Văn Khanh còn lên SBTN trong chương trình “Ủy ban vận động nhân quyền” do SBTN dựng lên để gây quỹ cho 14 người ấy. Nhưng họ gây quỹ cho ai khi những người ấy vào tù vì họ? Họ đổ thừa cho Chính phủ Việt Nam, nhưng Chính phủ Việt Nam không làm gì cả, mà chính họ đã giao những người ấy cho chính quyền Việt Nam.

Cộng đồng đã biết chiến dịch “Triệu con tim” của phong trào “Dân chủ cho Việt Nam” (Democracy for Vietnam). Những người đã dựng lên phong trào này là Trần Trung Dũng, Đông Xuyến, Bình Nguyễn. Họ cũng là thành viên của Việt tân. Thế “Ủy ban nhân quyền cho Việt Nam” (Humanrights for Vietnam) do ai dựng ra? Đây cũng do băng đảng “Việt tân ma”, hai sáng lập viên phong trào này là Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Phủ của SBTN. Việt tân cũng gửi tiền cho Đào Bá Kế (tức Trần Quang Độ, chỉ huy cái gọi là “Đông tiến 3” do Việt tân tổ chức xâm nhập vào Việt Nam, bị bắt năm 1989 và bị tuyên án chung thân – chú thích của người viết). Đào Bá Kế là “kháng chiến quân của Việt tân”. Điều này làm sáng rõ ở bên Mỹ muốn làm triệu phú dễ dàng thì chỉ có hai công việc: kinh doanh chống cộng và kinh doanh thiện nguyện.

Điều tiếp theo mà tôi muốn nói là chương trình “Hát cho nhân quyền Việt Nam” là chương trình gây quỹ của “Nhân quyền cho Việt Nam” phối hợp cùng SBTN. Họ dùng chữ phối hợp với SBTN, nhưng Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Phủ lại cùng là thành viên hai tổ chức này. Họ dùng chính sách không khác gì Việt tân và “Mặt trận”. Trên Việt báo Online, họ thông báo đã gây quỹ được 51.000 USD và nói tiền còn đang tăng. Nhưng khi khai báo với Ủy ban thương mại liên bang, họ nói rằng chỉ thu được 2.200 USD vì 96% cộng đồng Việt Nam “hứa cuội”. Đây là chuyện mà tôi kiện SBTN, “Nhân quyền cho Việt Nam” và Việt tân, vì tôi đã có PAC receipt (biên lai thống kê) số tiền quyên góp thật sự. Tôi xin nói tiếp về “Quỹ bên em đang có ta” của Diệu Quyên, vợ nhạc sĩ Trúc Hồ. SBTN quảng cáo họ sẽ phối hợp với “Quỹ bên em đang có ta”, nhưng quên nói chi tiết Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Phủ và nhạc sĩ Trúc Hồ có quan hệ mật thiết với nhau. Không ai khác, thủ quỹ của chương trình chính là Diệu Quyên. Vậy hành động này khác gì “tay trái đưa tay phải”. Đây là một điều nguy hiểm, vì hoàn toàn dính líu đến Việt tân. Thông báo của Sở Thuế cho thấy Trương Anh Hùng (Trúc Hồ), Diệu Quyên, Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Tứ Duy đều biết điều đó.

Ba mươi năm nay, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã bị lừa gạt dưới âm mưu của dòng chính truyền thông của mình. Truyền thông đã bán đứt cộng đồng Việt Nam vì đồng tiền. Tôi gọi là truyền thông, nhưng nó không xứng đáng với cụm từ này. Họ đã làm việc một cách vô lương tâm, vô đạo đức, không có tình đồng nghiệp. Trịnh Hội và VOISE không hoạt động như ngày xưa nữa. Việt tân đã rất khổ với tôi vì NED ngừng tài trợ cho VOISE. Đây là chiến thắng lớn lao mà tôi đạt được mà nhiều người không thấy”.

Tiếp theo là lược ghi một số nội dung trao đổi tại cuộc họp báo:

Hỏi: Có phải vì anh không đủ chứng cứ về vụ ám sát cho nên anh chuyển sang điều tra thuế vụ?

– Nguyễn Thanh Tú: Khám phá ra tội ác của mafia không phải từ FBI, cảnh sát mà chính là thuế. Xác chết giấu được nhưng tiền, gia tài, nhà cửa, vàng thì không thể. Mọi việc tôi bắt đầu từ thuế mà ra. Bố tôi bị giết. Tôi biết hung thủ là ai. Tôi tha cho họ vì những người này đã gần đất xa trời. Tôi không muốn gia đình họ phải trải qua những gì mà gia đình tôi đã phải chịu đựng. Nhưng Việt tân là cái trường kỳ cần phải kết thúc. Đó là chính sách cần phải kết thúc.

Hỏi: Chúng ta thấy chuyện khủng khiếp là những người tự xưng viết văn, làm báo ở Nam Cali không ai ủng hộ Nguyễn Thanh Tú?

– Nguyễn Thanh Tú: 30 năm nay, cháu không tham gia vào cộng đồng Việt Nam. Cái cháu thấy nhục nhã nhất là chưa cộng đồng nào thấy năm người Việt nằm xuống chết như vậy mà không hề lên tiếng. Cả trăm hội đoàn, hội đồng liên tôn, tổ chức chính trị mà không một người lên tiếng. Cả một cộng đồng như vậy mà cuối cùng phải để một người Mỹ trẻ phải lên tiếng cho một đồng nghiệp. Cháu thấy hổ thẹn và đã muốn từ bỏ nhưng sau khi mẹ cháu khuyên con phải quay lại. Nhưng cháu hy vọng và kêu gọi những người cầm bút, vì tinh thần đồng nghiệp, vì sự thật. Vì sự thật sẽ giải phóng cộng đồng hải ngoại để chúng ta có một tiếng nói mạnh.

Hỏi: Tôi muốn hỏi anh Tú là anh muốn dẹp Việt tân. Nhưng anh phải nhớ một điều rằng rất nhiều hội đoàn kể cả hội đoàn tù nhân chính trị và cộng đồng ở khắp mọi nơi đều có người của Việt tân cài cắm trong đó. Vậy bây giờ anh dẹp Việt tân nhưng các thành viên Việt tân vào các hội đoàn, các cộng đồng thì anh giải quyết chuyện này thế nào?

– Nguyễn Thanh Tú: Khi cá mẹ chết, cá con sẽ chết hết. Nhiều người mời tôi qua Australia (Ô-xtrây-li-a), châu Âu, Canada, nhưng tôi từ chối. Cái đầu bạch tuộc là ở đây, khi tôi mổ phơi khô thành khô bạch tuộc thì các vòi chết hết. Tôi không sợ về chuyện đó. Khi băng đảng mafia chết, các thành viên mafia cũng chết. Tôi hiểu anh nói điều đó nhưng trước phải làm từ Sở Thuế. Kỳ này tôi làm được nhiều điều hơn với Sở Thuế là đã gửi thông tin đến Tổng Thanh tra Chính phủ. Vì Việt tân đã động đến Chính phủ Hoa Kỳ. Việt tân lừa gạt 204.000 USD của chính phủ chứ không phải cộng đồng Việt Nam. Những email tôi đưa ra đây là bằng chứng. Cộng đồng Việt Nam hãy tin cậy việc làm của tôi. Tôi làm việc rất khoa học. Chỉ có điều này, Việt tân mới sợ.

Hỏi: Trong đơn kiện, Việt tân gửi cho anh, ngoài tên anh còn có tên một người khác là Michael Dương. Cho tôi biết bà ấy là ai? Quan hệ giữa bà ấy và anh là như thế nào?

– Nguyễn Thanh Tú: Bà ấy chỉ là một người quen thôi. Có nhiều người đã giúp tôi về mặt tài chính. Có người giúp đỡ tôi đến mức sẵn sàng gửi thẻ ngân hàng cho tôi, nhưng tôi đã từ chối vì lý do riêng. Vì họ biết, con đường tôi đi rất minh bạch về tài chính. Sẽ đến lúc, tôi kêu gọi cộng đồng giúp tôi. Vì nó là đại cục, là chính nghĩa cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cho các nạn nhân vì tình nguyện đi theo ông Hoàng Cơ Minh mà bị tử hình tại Thái-lan. Trong số nạn nhân mà tôi và Thompson biết được, có người bị tử hình bằng 18 viên đạn chỉ vì ăn cắp một muỗng đường của ông Hoàng Cơ Minh. Có những người biết sự thật, trốn đi nhưng bị cảnh sát Thái-lan bắt về, cũng bị Hoàng Cơ Minh tử hình. Tại sao họ muốn rời đi vì họ muốn cộng đồng biết sự thật.

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 9-6-2017.

VIỆT QUANG (LƯỢC GHI)

Mặt thật của Việt tân qua một cuộc họp báo (Kỳ 1)

Thứ Năm, 08/06/2017, 21:31:08

http://www.nhandan.com.vn/www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/33121502-mat-that-cua-viet-tan-qua-mot-cuoc-hop-bao.html

Image may contain: 1 person, eyeglasses, text and closeup

Ngày 29-4-2017, ông Nguyễn Thanh Tú – con trai của nhà báo Đạm Phong (người bị giết hại dã man tại Mỹ năm 1982), đã tổ chức họp báo ở thành phố San Jose, California (Xan Giô-sê, Ca-li-pho-ni-a), cung cấp một số tài liệu liên quan đến tổ chức khủng bố Việt tân như: giết người; lập nhiều tổ chức “ma” và quyên góp dưới danh nghĩa “ủng hộ quốc nội” để lừa gạt, trục lợi; thao túng chương trình tiếng Việt của RFA cùng một số cơ sở báo chí của người gốc Việt ở nước ngoài… Lược ghi từ video clip (đoạn phim) về cuộc họp báo được công bố trên YouTube sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu nhận rõ bản chất xấu xa, âm mưu đen tối, thủ đoạn tàn bạo của một tổ chức khủng bố đã và đang tiến hành nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của Việt Nam.

(Kỳ 1)

“Tôi là Nguyễn Thanh Tú, con của cố ký giả Đạm Phong. Bố tôi là cố ký giả Nguyễn Đạm Phong. Ngày 24-8-1982, băng đảng Việt tân đã thủ tiêu bố tôi. Trước khi A.C Thompson (A.C Thôm-xơn, phóng viên PBS – chú thích của người viết) gặp tôi để thực hiện cuốn phim Khủng bố ở Sài Gòn nhỏ (Terror in Litte Saigon), năm 2015 có hai phóng viên điều tra cũng muốn làm phim về tội ác này, nhưng vì lý do riêng, tôi đã từ chối. Sau khi bộ phim được phát hành năm 2015, tôi nhận được hàng chục nghìn email từ trong và ngoài nước Mỹ. Tôi đã so sánh quan điểm giữa các cộng đồng Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Với những người ở trong nước, hàng chữ đầu tiên của họ là xin chia buồn cùng gia đình anh Tú. Về làng báo chí của Mỹ, họ ủng hộ và tất cả đều hỏi thăm gia đình tôi, cũng như đề nghị giúp đỡ. Nhưng cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, nhất là truyền thông hải ngoại lúc nào cũng bận rộn với câu hỏi ai đứng sau lưng anh, cộng sản là ai. Họ hỏi những điều mà tôi không hiểu gì cả. Tôi buồn cười vì tôi là một người con đi tìm công lý nhưng bị chụp mũ là cộng sản! Tôi hổ thẹn với làng báo chí Mỹ. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có cả trăm hội đoàn, hội đồng liên tôn, tổ chức chính trị và truyền thông nhưng chưa ai lên tiếng hỏi về gia đình tôi, hay muốn biết tôi hiện sống ra sao. Tôi ước chi các anh hỏi thăm những phút cuối cùng bố tôi sống ra sao. Vì nếu các anh đặt ra hỏi câu đó thì các anh sẽ hiểu tại sao có ngày hôm nay.

Bấy giờ bố tôi đã bị đe dọa. Lúc đầu, họ mua chuộc nhưng không được, dù khi ấy nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi không chịu. Rốt cuộc, họ đã đưa ra ba thông điệp cho bố tôi và hai cộng sự. Hai người đó đã hẹn với bố tôi để bàn về thông điệp đó ở một quán cà-phê. Thông điệp rất đơn giản “ngừng hay là mất mạng?”. Bố tôi nói câu này: “Các anh muốn sống tự do, đừng sợ chết. Hai anh về nhà với vợ con đi”. Tôi cũng có mặt ở đó. Một người nói với tôi: “Tú, bố cháu cứng đầu quá”. Bố tôi đã nói: “Việc này tôi phải làm. Nếu tôi không làm, các anh sẽ sống, tranh đấu trong một bóng tối”. Tôi không ngờ mấy chục năm sau mình lại đứng trước cộng đồng để nhắc lại những câu như thế. Việc này tôi phải làm, nếu tôi không làm thì thế hệ một rưỡi, thế hệ hai sau này vẫn đang tranh đấu trong một bóng tối. Tôi biết họ dọa tôi, nhưng tôi cũng như bố tôi, trong lúc bị dọa, bố tôi đã không bỏ trốn. Ông vẫn tiếp tục đấu tranh. Tôi từng thắc mắc chuyện này: cộng đồng Việt Nam vẫn nói Việt tân là “hậu thân”, “Mặt trận” là “tiền thân” (“Mặt trận”: tên đầy đủ là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” thành lập năm 1980 tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh làm “chủ tịch”, thành phần chủ yếu là sĩ quan, viên chức của chính quyền Sài Gòn trước đây, đã tiến hành một số cuộc xâm nhập vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam nhưng đều thất bại. Năm 1987, Hoàng Cơ Minh bị bắn chết trong một lần xâm nhập. Năm 2004, “Mặt trận” tuyên bố giải tán, tổ chức khủng bố Việt tân ra đời với vai trò là tổ chức kế tục của “Mặt trận” – chú thích của người viết). Lúc ấy, tôi mới biết cộng đồng Việt Nam bị lừa gạt. Muốn hiểu Việt tân, cộng đồng Việt Nam phải hiểu chính sách của họ là gì. Chiến lược là “Việt tân” và chiến thuật là “Mặt trận”. “Đảng” là trường kỳ, “Mặt trận” là giai đoạn. Năm 2004, khi Việt tân giải tán “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” để chứng minh ai có quyền, ai là đầu não, chính sách mới của Việt tân là bất bạo động. Thế nhưng, hãy xem chính sách bất bạo động mà ông Hoàng Cơ Định (em trai Hoàng Cơ Minh, hiện là một trong những kẻ cầm đầu và là người phụ trách tài chính của “Việt tân” – chú thích của người viết) đã gửi cho tôi: “Ông Đạm Phong, bố của Tú qua đời. Vì tôn trọng người quá cố, người ta không muốn nhắc hay phê bình việc làm của ông ta trước kia. Tuy nhiên, hành vi và tư cách của Nguyễn Thanh Tú đã làm sống lại con người của Đạm Phong. Nguyễn Thanh Tú cũng noi gương cha đùa bỡn với cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ Việt Nam của đồng bào mình. Nguyễn Thanh Tú đã không đưa ra những bằng cớ cho phép tìm ra thủ phạm – kẻ hạ sát bố mình nhưng anh đã cho nhiều người cảm nhận chuyện không may xảy ra cho ông Đạm Phong trước kia”. Tóm lại, ý của ông Hoàng Cơ Định muốn nói rằng: Đạm Phong cha xứng đáng bị giết, Đạm Phong con cũng như vậy. Đó là chính sách của Việt tân về bất bạo động. Còn đây là những gì Hoàng Tứ Duy (Hoàng Tứ Duy: con trai của Hoàng Cơ Định, hiện nay là “người phát ngôn” của “Việt tân” – chú thích của người viết) viết: “Việc Nguyễn Thanh Tú và đồng bọn đang làm là tiếp tay giải tỏa áp lực cho chế độ cộng sản Việt Nam, làm tản lực đấu tranh chung của người Việt. Chúng tôi kính kêu gọi mọi ban chấp hành, cộng đồng, mọi cơ quan truyền thông và hội đoàn hãy cảnh giác và cô lập những kẻ phá hoại”. Chữ “cô lập” cũng là chữ họ dùng với bố tôi trước khi thủ tiêu ông. Còn đây là nội dung của thành viên Việt tân thứ ba: “Thằng Tú phải tử thôi, chó chết! Bà con xem nó ở đâu xử trảm con trùm khuyết tật Việt gian này”. Thành viên thứ tư viết: “Tôi ủng hộ bất cứ tổ chức hải ngoại nào tổ chức tiêu diệt ám sát bọn cộng sản nằm vùng”…

Tôi là một nạn nhân. Thủ đoạn của họ là gọi tôi là cộng sản. Bố tôi cũng là một nạn nhân như vậy. Họ vứt báo, chặn đường, đánh và chĩa súng vào bố tôi. Khi phim Khủng bố ở Sài Gòn nhỏ ra mắt, họ gọi A.C.Thompson, D.Doug (D.Đâu), Tony (Tô-ni) Nguyễn là cộng sản… 42 năm qua chúng ta bước vào đất nước được coi là “thiên đàng của tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Tự do ngôn luận không phải là cứ bất đồng quan điểm thì bị coi là cộng sản. Tự do ngôn luận có nghĩa là chúng ta phải đối xử với nhau một cách quân tử. Còn với quyền tự do báo chí, tôi không được phép cấm ông Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân quay phim (Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân là phóng viên của KBC hải ngoại và Phố BolsaTV tại Mỹ – chú thích của người viết). Tôi không phải là con cờ chính trị của bất kỳ phe phái nào. Trước khi tôi thực hiện cuộc điều tra này, bố tôi đã lường trước rằng, khi ông nằm xuống truyền thông Việt Nam hải ngoại sẽ bị “Việt tân hóa” hết. Chiến lược của bố tôi là phải đóng hết những cái vòi bạch tuộc, những cái loa phát ngôn để cô lập nó. Bạch tuộc ở đây là Việt tân.

Tôi muốn trình bày sơ bộ về VOICE và lý giải tại sao tổ chức này quan trọng với Việt tân như vậy? (VOICE: tổ chức ngoại vi của Việt tân do Trịnh Hội cầm đầu – chú thích của người viết). VOISE xin gây quỹ của chương trình NED (Quỹ quốc gia phát triển dân chủ – National Endowment for Democracy). VOISE được NED tài trợ nhờ sự “tín nhiệm” của NED dành cho tổ chức này. Để nhận được sự tín nhiệm, VOICE làm đơn xin tài trợ. Trong đơn xin tài trợ công bố trên internet (in-tơ-nét), VOICE tự nhận tổ chức của họ được thành lập từ năm 1997; và họ tự nhận từ năm 1997 đã cứu được 1.573 người tị nạn từ châu Phi qua. Chuyện này không có thật. Tôi biết điều đó, vì tôi đã viết một lá thư cho NED nhờ họ thẩm định. Giai đoạn 1997 – 2001, VOICE không hề tồn tại. Lúc đó, Trịnh Hội còn làm việc cho LAVAS (Tên viết tắt tiếng Anh của cái gọi là “Dự án hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam tị nạn” – chú thích của người viết) một tổ chức dưới quyền BPSOS (tên viết tắt tiếng Anh của cái gọi “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân – chú thích của người viết). Điều thứ hai, VOISE nhận rằng đã cứu được 1.573 người tị nạn và đưa đến nước Mỹ. Đây là thông tin bịa đặt, vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận một sự thật khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho phép và không cần VOISE giúp đỡ những người này. Chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa gần 2.000 người đó đến Mỹ chứ không phải VOICE.

Thật ra bấy giờ LAVAS cũng không còn hợp tác với BPSOS. Tuy nhiên, LAVAS vẫn hoạt động do được gây quỹ bởi luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông này đã gây quỹ cho Trịnh Hội. Chính sách và cách thức làm ăn của LAVAS giống hệt Việt tân, không ghi danh với sở thuế, không nộp tiền vào ngân hàng. Họ gây quỹ ít nhất là 300 nghìn USD nhưng số tiền này đã đi về đâu khi họ không hề có tài khoản tại ngân hàng. Nguyễn Đình Thắng (nhân vật có nhiều hoạt động chống phá Việt Nam, là kẻ cầm đầu BPSOS – chú thích của người viết) tố cáo LAVAS không được làm điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục gây quỹ. Một trong những người dính líu đến việc đó là nhạc sĩ Nam Lộc. Quỹ nào liên quan đến Việt tân như SBTN (một địa chỉ truyền thông chống cộng cực đoan của người Mỹ gốc Việt, trước đây ông Nguyễn Thanh Tú cho biết SBTN có quan hệ rất chặt chẽ với Việt tân – chú thích của người viết), “Quỹ bên em đang có ta” (Một hoạt động do SBTN tổ chức dưới danh nghĩa “ủng hộ đồng bào trong nước” nhằm quyên góp tiền bạc từ người Mỹ gốc Việt – chú thích của người viết) đều có sự xuất hiện của Nam Lộc. Nam Lộc đã đồng lõa với họ. Như vậy tại thời điểm 2004, LAVAS “ma” giống như Việt tân “ma” ra đời.

Trong giai đoạn 2005-2007, Trịnh Hội đã mua liên tiếp ba cái nhà, trong khi anh ta mới chỉ sang Mỹ từ năm 2002 và bố mẹ thì rất nghèo. Vậy anh ta làm gì có tiền. Năm 2007, Hoàng Tứ Duy là một trong những người lập ra VOICE. Hoàng Tứ Duy chính là phát ngôn viên của Việt tân. Lúc này, Trịnh Hội lại đang ở Việt Nam đóng phim 14 ngày phép.

(Còn nữa)

VIỆT QUANG – LƯỢC GHI

Canada 2017: nếu ô Nguyễn Quang Hồng Nhân về VN: hồ sơ sẽ chấm dứt


1) Đây là bản dịch bức thư Tòa Đại Sứ Canada gửi vào 2017. Theo đó: họ báo cho biết : hồ sơ xin di dân của ô Đặng Quang Hồng Nhân đang được cứu xét. NẾU Ô NQHN VỀ VN: COI NHƯ CHẤM DỨT ĐƠN NÀY.

Vậy: nếu Voice có nói dối với quý vị để xin tiền lo cho gia đình này thì vị nào “thích làm người ngu”: xin cứ tự do móc túi nhé

Bản dịch thư của Ông Đại sứ :

Đại sứ quán Canada
Leipziger Platz 17 10117
Berlin 28 tháng chín năm 2017
Thành phố Nürnberg

Sở Đăng bạ-Phòng Ngoại kiều giao cho Ông Nitsche, Hirschelgasse 3290403 Nürnberg

Kính thưa quí Bà quí Ông,

Tôi muốn báo tin quí vị rõ là một nhóm tư nhân tại Canada đã gửi một đơn xin “sponsorship”, tức là đơn yểm trợ cho sự nhập cư của Ông Nguyen Quang Hong Nhan và gia đình vào Canada thuộc loại “người tỵ nạn”. Kết quả là hiện đơn xin nhập cư vào Canada của Ông ấy đang được cứu xét. Hiện giờ chính phủ Canada không thể cung cấp tin tức gì nhằm cho biết đơn xin nhập cư vào Canada của Ông ta sẽ được chấp thuận hay không, dẫu vậy chúng tôi vẫn muốn thông tri cho quí vị biết nội vụ. Trong trường hợp Ông Nguyen trở về lại Việt Nam thì Ông ấy không còn quyền nhập cư với tư cách tỵ nạn, bởi lẽ một đơn xin như vậy chỉ có thể được đệ nạp ở ngoài bản quán.

Kính chào,

Stéphane Dion

Đại sứ Canada ở Đức

Phái viên đặc biệt tại Liên Âu và Âu châu

https://thoibao.de/wp-content/uploads/2019/03/3-8.jpg

2) Bất cứ ai đang xin tị nạn, đều được chính phủ Đức cấp khoảng 500 Euro/t nghĩa là lo cho ăn, ở, khám bịnh…

3) Như vậy: Hồ sơ NQHN bị Đức bác vì không đủ tiêu chuẩn, đang được Canada cứu xét và bây giờ coi như chấm dứt vì ô ta đã ở VN. Từ 2017-March 2019: hai năm mà Canada dậm chân tại chỗ không cứu xét được hồ sơ ô NQHN do Voice nộp? ( tôi đang hỏi)

Hoàng Lan Chi

3/2019

Sự tàn ác gian manh của Mặt Trận kháng chiến bịp Hoàng Cơ Minh và băng đảng Mafia Việt Tân.

http://hon-viet.co.uk/ThachHan_SuTanAcGianMatTranKhangChienBipHoangCoMinh….htm

Thạch Hãn 

Lời người viết: Kể từ ngày những chiếc mặt nạ  “kháng chiến” bịp bợm của giòng họ Hoàng Cơ và tập đoàn Mafia Việt Tân bị rơi rụng như lá mùa thu. Đã phơi bày cho công chúng được nhận diện bọn lưu manh núp dưới danh nghĩa “giải phóng Việt Nam” không ngoài mục đích lường gạt tiền bạc của tập thể người Việt Lưu vong, cùng đánh mất niềm tin  chống cộng của dân tộc.


Người viết đã bỏ ra trên 10 năm để sưu tập tài liệu, chứng từ… Tội giết người của tập đoàn bịp bợm Mặt Trận trước kia và Việt Tân hiện nay, ra trước công luận nhằm mục đích yêu cầu những tên đầu lãnh VT chịu hoàn toàn trách nhiệm  những “kháng chiến quân”: đã tự tay giết, mất tích một cách đầy bí ẩn , đầy nghi vấn và bị lùa hết vào cho Việt cộng giết chết, bị thương tích suốt đời cũng như bị tù đày nhiều năm. Những con số, tư liệu… trong bài viết chúng tôi có chứng từ giấy trắng mực đen, nếu Việt Tân và cơ quan chính phủ muốn đối chất.

*
*        *

Trong thời gian đen tối nhất của lịch sử dân tộc  là thời mà bọn CS Hà Nội lợi dụng  hiệp định hoà bình được ký kết ngày 27-1-1973 tại Paris. Tờ hiệp ước ký chưa ráo mực chúng đã vi phạm trắng trợn nhũng điều qui định trong hiệp ước , rồi  xua đại quân biển người, vũ khí tối tân do Liên Xô và Tàu cộng viện trợ xâm lược  miền Nam.
Sau khi chiếm được chính quyền chúng áp đặc một chính sách cai trị tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại lên chính nhân dân máu mủ ruột thịt đồng loại. Toàn dân miền Nam đang bị hành hạ tàn ác bởi chính sách cai trị mạn rợ của loài quỷ  đỏ.
Lòng hận thù chồng chất, tiếng kêu than từ thôn quê đến thành thị hằng ngày từng đêm người dân không nơi nào được yên ổn chỉ cầu mong ăn no, mặc ấm chưa bao giờ dám nghĩ tới ăn ngon mặc đẹp đó là thời “bao cấp” mà những tên đầu lãnh CS Lê Duẩn, Lê Đức Thọ Phạm Văn Đồng, cho tớí  tay hoạn lợn Đỗ Mười, phu đồn điền cao su Lê Đức Anh .v.v  cùng thay nhau luân phiên hành hạ nhân dân. Bọn đầu lãnh CS áp đặc  đặt một chính sách thực dân đè  đầu cỡi cổ chính nhân dân , đồng bào ruột thịt của chính họ.
Khi chiếm đoạt chính quyền của VNCH chúng ra tay trả thù quân, cán chính và nhân dân không thương tiếc, không nương tay không nhân nhượng. Sự trả thù độc ác nhất là sĩ quan của QLVNCH, chúng không trừ bất cứ thủ đoạn gian manh nào để “đòi nợ máu” cho nên những vị còn kẹt lại thì chúng gôm nhốt trong các trại lao động khổ sai, vị nào chay ra nước ngoài thì chúng tìm cách truy sát những “tên có nợ máu với cách mạng”
Bởi vì  trong suốt thời gian cai trị nhân dân đảng  CSVN là một đảng bản chất  gian manh, tàn ác và không có chính nghĩa nên chúng luôn khiếp sợ trước cao trào đấu tranh của những vị sĩ quan ưu tú của QLVNCH, cùng với nhũng người trẻ chạy thoát thân ra hải ngoại luôn hướng về quê hương, dân tộc,  họ là những mục tiêu mà  bọn đầu lãnh của tập đòan lãnh đạo CSVN luôn tìm  đủ mọi các để tiêu diệt.
Mặt trận Hoàng Cơ Minh  và đảng MAFIA Việt Tân nhận lãnh công việc tiêu diệt tàn dư “chế độ ngụy” qua bánh vẽ “khu chiến’’ gồm những cựu sĩ quan QLVNCH từng có chiến công hiển hách trên các chiến trường diệt Cộng , công chức, cùng những công dân ưu tú của đất nước và những đứa con yêu quý của mẹ Việt Nam. Qua hình thức chiêu dụ, khích động lòng yêu nước họ chấp nhận  hy sinh cuộc sống an lành nơi quốc gia định cư. Cùng những người vượt bao gian lao , nguy hiểm vượt thoát được nanh vuốt của bè lũ gian manh công an CS đến được trại tị nạn với hy vọng được quốc gia nào có tấm lòng nhân ái thu nhận. Nhưng họ đã bị bọn gian manh chiêu dụ đưa vào “chiến khu giả” có đường vào nhưng không có đường ra.
Mặt Trận đã lãnh nhiệm vụ mà cộng sản Hà Nội giao phó là phải triệt tiêu cho bằng được những “phần tử phản động chạy ra nước ngoài”. Với kế hoạch đã vạch sẵn :nhằm mục đích chiêu dụ những tấm lòng yêu nước của những từng lớp  như đã nêu trên, cùng với danh từ hoa mỹ đầy khích động lòng hận thù cộng sản : “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Dân Tộc Giải Phóng Việt Nam”. Điều mong muốn toàn dân là “giải phóng “khỏi ách thống trị gian tà  của chế độ CS nên từng lớp trai yêu nước chấp nhận hy sinh cho đại cuộc mà duy nhất thời bấy giờ chỉ có “Mặt Trận “ của ông “tướng sạch Hoàng Cơ Minh” họ lao vào cuộc chơi không do dự, họ sẵn  sàng giao sinh mạng cho một tổ chức đầy gian manh xảo trá của tập đoàn lãnh đạo Mặt Trận bịp với  MAFIA Việt Tân là một.Lãnh đạo khu chiến đã ra tay tàn sát những nạn nhân mà họ đã  đặt hết niềm tin dưới  ba tất lưỡi chiêu dụ của Trương Tấn Lạc, cán bộ cao cấp  “Mặt Trận” vào trại tỵ nạn đường bộ biên giới Thái Miên tuyển mộ “kháng chiến quân”: Nào là “khu chiến có 10 ngàn tay súng, đầy đủ vũ khí tối tân, có đài phát thanh có cố vấn  và CIA của Mỹ huấn luyện V.v.
Nhưng khi vào trại thì sự thật đã phơi bày, họ đã chứng kiến cái trại gà hoang phế của tướng Subsai Thái Lan, không đủ lương thực, thuốc men, mỗi căn cứ mang  ám số 9 nút lèo tèo 15, 20 người quân ô họp, sự thật chán chường bày ra trước mắt, nên những  chàng trai đầy nhiệt huyết đã không còn đặt niềm tin nơi lãnh đạo kháng chiến bịp. Họ tìm cách từ bỏ khu chiến, nhưng những tên gian manh lãnh đạo Mặt Trân đã lấy đi mạng sống của lớp người đã đặt hến niềm tin  đi vào “khu chiến”
Danh sách những nạn nhân bị xử tử từ bàn tay của MT Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân  trong “khu chiến”khi những “kháng chiến quân” khám phá ra là tuyên  truyền láo khoét bịp bợm của MT nên tìm cách bỏ trốn, các nạn nhân gồm:

  • 1- Vũ Tuyết Ánh, tham gia kháng chiến từ trại tỵ nạn đường bộ bị tử hình năm 1987, vì muốn rời “chiến khu” trở lại trại tỵ nạn.
  • 2- Thạch San  người Việt gốc Miên bị tử hình ngày 24/8/87 vì muốn rời bỏ khu chiến dỏm.
  • 3- Bùi Duy Hiền, bị từ hình vì muốn rời bỏ “khu chiến”
  • 4- Lê Hồng (cựu trung tá chỉ huy phó lữ đoàn 2 dù QLVNCH)  nghi chết vì bị thanh trừng nôi bô  với “chiến hữu chủ tịch HCM) *
  • 5- Lưu Tuấn Hùng, tham gia kháng chiến năm 1983 từ trại tỵ nạn Sikhiu, bị tử hình vì khi khám phá là “khu chiến”dỏm nên muốn bỏ trốn để trở lại trại tỵ nạn.
  • 6- Võ Sĩ Hùng (định cư tại Pháp về khu chiến) bị tử hình vì muốn bỏ “khu chiến” để tìm đường trở về Pháp.
  • 7- Nguyễn Văn Huy (cựu sĩ quan quân cảnh của QLVNCH) bỉ tử hình vì muốn rời “chiến khu”.
  • 8- A Hứng bị tử hình tại “khu chiến” vì muốn bỏ trốn.
  • 9- Đào Văn Lâm, quê ở Nghệ An, tham gia kháng chiến, bị tử hình năm 1987, lý do muốn rời bỏ “khu chiến”
  • 10- Trần Tự Nhiên, tham gia kháng chiến năm 1985, bị tử hình vì muốn rời khu chiến trở lại trại tỵ nạn đường bộ
  • 11- Nguyễn Hữu Nhiều (bác sĩ y khoa ở Sàigòn) tham gia “kháng chiến” 1984, bị tử hình tại “khu chiến” lý do không muốn đi theo kháng chiến bịp.
  • 12- Lê Phú Sơn, (cán bộ kháng quản của MT) bỉ từ hình vì bỏ trốn trên đường công tác.
  • 13- Bùi Duy Hiến, tham gia kháng chiến năm 1984, từ trại tỵ nạn Sikhiu, bị tử hình vì muốn rời bỏ khu chiến.(ngưòi viết có chứng từ).

Danh sách những nạn nhân tham gia kháng chiến đã bị mất tích một cách bí mật, dư luận cho rằng “chính bàn tay lông lá nhớp nhúa của Việt Tân ra lệnh thủ tiêu” vì những, thanh niên đầy nhiệt huyết khi khám phá ra mình bị lừa bịp nên muốn rời bỏ khu chiến. Cán nạn nhân gồm:

  • 1-Nguyễn Văn Cường, (Nguyễn Thế Minh) tham gia chiến dịch “đông Tiến” mất tích một cách đầy nghi vấn (bị MT thủ tiêu)
  • 2-Thạch Kim Dên, mất tích, tại khu chiến
  • 3-Lê Trường Dũng, mất tích trong khu chiến
  • 4-Ngô Chí Dũng (bí danh Hoàng Nhật) một kỷ sư trẻ tốt nghiệp tại Nhật, vào khu chiến là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân.Người đứng đầu trách nhiệm Việt Tân hóa kháng chiến quân, có giả thuyết cho rằng “sư mất tích bí mật của NCD là thanh trừng nội bộ, vì có sự tranh chấp quyền lực với Lý Thái Hùng Bùi Minh Đoàn Bí thư đảng MAFIA Việt Tân hiện nay.
  • 5-Nguyễn Anh Điền, mất tích tại chiến khu
  • 6-Nguyễn Văn Hiến, mất tích tại chiến khu
  • 7-Nguyễn Văn Hiếu, mất tích tại khu chiến
  • 8-Hà Hoài Hùng, mất tích tại khu chiến
  • 9-Ngô Tấn Hùng từ Pháp về tham gia kháng chiến mất tích tại khu chiến
  • 10- Nguyễn Văn Lập, mất tích tại khu chiến
  • 11-Phạm Minh Mẩn Cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH trước 1975, tham gia kháng chiến mất tích bí mật tại khu chiến
  • 12- Nguyễn Văn Minh, được tuyển tử trại ty. nạn Sikhiu  tham gia kháng chiến mất tích.
  • 13-Nguyễn Văn Náo tham gia kháng chiến mất tích
  • 14-Huỳnh Ngươn Mất tích tại chiến khu
  • 15-Trần Văn nhựt cựu sĩ quan Biệt Động Quân QLVNCH, tham gia kháng chiến năm 1984 từ trại tỵ nạn Sikhiu mất tích bí mật.
  • 16-Phan Thanh Phương, quê Bình Định mất tích tại khu chiến
  • 17-Hoàng Tiến Quân cán bộ “kháng quản” mất tích
  • 18-Nguyễn Văn Sài, người Việt gốc Miên mất tích tại khu chiến
  • 19-Châu Văn Sáng mất tích
  • 20-Lê Phú Sơn nguyên Thiếu Tá QLVNCH tham gia đoàn kháng quản mất tích.
  • 21-Vũ Đức Thắng , kỹ sư tốt nghiệp từ Tây Đức vào khu chiến, với lòng tràn đầy nhiệt huyết, khi khám phá ra sự thật không như cán bố Việt Tân tuyên truyền láo khoét và đã mất tích một cách bí mật tại khu chiến.
  • 22-Huỳnh Văn Tiên, mất tích
  • 23-Nguyễn Quảng Văn, từ Pháp vào khu chiến , mất tích …(Người viết có chứng từ)

Điều quan trọng nêu ra là trách nhiệm  ở giới  lãnh đạo Việt Tân (vì đã Việt Tân hoá khu chiến mùa thu năm 1985, người đảm trách nhiệm vụ  là nhà văn Võ Hoàng một cán bộ nòng cốt đến khu chiến từ Hoa Kỳ). Những câu hỏi đặt ra cho đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời là tại sao:
– Kháng  Quản đợt một vừa mới xuất hành hai hôm bị bộ đội CS hốt sạch. Cán bộ cao cấp Mặt Trận cho xuất phát Kháng Quản đợt hai chưa quá hai tuần cũng bị hốt sạch . Rồi tiếp tục đợt ba cũng hoàn toàn thất bại. Tất cả ba đợt KQ đều bị lọt tổ phụckích của CSVN. Nhưng vẫn tiếp tục cho xuất quân để bị tiêu diệt ?

– Đông Tiến một đợt một xuất phát nội trong tuần lễ đầu đã bị bộ đội CS Hà Nội, vây đánh tan nát, bị chết bị thương bị bắt cầm tù….
Lãnh đạo “Khu Chiến’’ tiếp tục cho xuất phát Đông Tiến một lần thứ hai cũng hoàn toàn thất bại.
Nhưng vẫn tiếp tục Đông Tiến  hai cũng bị tan nát, kẻ chết, người bị thương, bị bắt do  bị bộ đội CS,Việt Nam, Lào, Miên vây đánh  tan tành.
Sau hai đợt  Đông Tiến một và hai  tan nát  còn lại hơn mười người tiếp tục đông tiến  ba do KCQ Đào Bá Kế một cựu sĩ quan Dù của QLVNCH, vì lòng căm thù cộng sản đã tình nguyện gia nhập đoàn quan “kháng chiến” từ trại tỵ nạn đường bộ.
Nhưng cũng bị thất bại tất cả đều bị CS Hà Nội bắt tù đày nhiều năm, đầy gian nan khổ hạnh.
Đã đến lúc những người Việt Quốc gia chân chính, những tổ chức đấu tranh lương thiện cần phải đưa bọn cán bộ chóp bu ra toà về tội giết người, lường gạt tiền bạc vật chất của người Việt lương thiện.
Cán bộ Việt Tân có bổn phận trách nhiệm với những sinh mạng của KCQ đã bị Việt Tân xử tử trong “khu chiến” chuồng gà bỏ hoang của tướng Subsai Thái. Các ông bà Việt Tân phải có trách nhiệm  nên trả hài cốt về với gia đình nạn nhân để mồ yên mả ấm.
Những KCQ mất tích một cách bí mật, cán bộ Việt Tân có bổn phận trách nhiệm với họ và gia đình. Vì chánh cán bộ Việt Tân và giòng họ Hoàng Cơ thủ phạm giết người với trang phục  hoa mỹ “Canh Tân đất nước, Canh Tân con người”
Những cựu sĩ quan ưu tú của QLVNCH, họ không chết nơi chiến trường, với những trận thư hùng với bộ đội xâm lược công sảng Hà Nội. Mà quý  vị đã chết dưới bàn tay của chính cán bộ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và băng đảng Việt Tân hiện tại.
Những cán bộ Việt Tân riêng tại Úc Châu đã và đang khuynh loát toàn bộ các BCH Cộng Đồng tiểu bang cũng như liên bang, nhằm mục đích liên kết với bọn lãnh đạo CSVN nhuộm đỏ tập thể người Việt tỵ nạn nơi hải ngoại nói chung và Úc châu nói riêng. Đã tới lúc cần truy tố  đảng Việt Tân ra trước công lý với các tội danh:

– Tổ chức giết người có chủ mưu.

– Tội đồng lõa với CSVN giết người.

– Tội lường gạt tiền bạc của người Việt lưu vong.

– Băng đảng  Việt Tân sinh hoạt bất hợp pháp tại Úc châu (vì không đăng bạ với Fair Trading Affair) chiếu theo luật định Act 1981 quy định là các đảng hoạt động chính trị đều phải “đăng bạ” (register).

Thạch Hãn

11-4-2013

————————————————————————————-

LTS.- Có những sự kiện trong lịch sử của nhân loại nói chung, hay của một dân tộc nói riêng, đã khắc sâu vào tâm khảm của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Việt Nam, cho tới nay không người nào khi kể tới bao hành động lừa bịp, khủng bố dã man, tàn ác đối với người dân Việt của tập đoàn cai trị Hồ chí Minh cùng cái đảng Cộng-sản của chúng, thêm vào việc tự nguyện làm tay sai cho Nga, Tàu, để lần lượt cắt nhượng, dâng biếu ngoại bang từ lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, tài nguyên thiên nhiên lẫn nhân lực, thì mọi người đều đã nhận chân ra được: Chúng là lũ Việt-gian! Chúng là lũ tội đồ của dân tộc.

Trớ trêu thay, trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng-sản tại hải ngoại, hiện nay vẫn còn những bè đảng cũng mạo nhận là người “Quốc-gia”, “chống cộng”, nhưng hành động của chúng lại làm tay sai cho Việt-gian cộng-sản, tức là làm lợi cho tập đoàn việt-gian cộng-sản đang cai trị gần chín chục triệu người dân Việt trong nước để kéo cả nước xuống tình trạng suy đồi mọi mặt như hiện nay! Thêm vào đó, hiểm họa nô lệ giặc Bắc phương cũng gần kề!

Nhận thấy bài viết: “Những sự thật về cái chết của Hoàng Cơ Minh” dưới đây, của tác giả Nguyễn Toàn đến nay vẫn còn giá trị thời sự; bài viết nói về sự thật của “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”, viết tắt là “Mặt Trận” và hiện nay là cái đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân đã được đoàn viên “Mặt Trận” cho ra đời ngày 19/9/2004, tại Berlin, Đức quốc.

Hồn Việt UK online xin trân trọng kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

Những Sự Thật

về cái chết của Hoàng Cơ Minh

– Hoàng Cơ Minh đã chết như thế nào ?

– Các tướng Thái khai thác “dịch vụ kháng chiến” ra sao ?

– Ai chủ trương Khủng Bố người làm báo ?

– Nhóm Nguyễn Đồng Sơn và những mưu đồ mới.

Nguyễn Toàn

Trước khi nói đến cái chết của ông Hoàng Cơ Minh, thiết tưởng cần phải lội ngược lại thời gian, khi “Mặt Trận” được thành lập, và những hoạt động của nó, để từ đó đưa đến cái chết tăm tối của người đứng đầu tổ chức từng được xảo thuật tuyên truyền của “Mặt trận” đưa lên cao như một vị anh hùng dân tộc.

Từ Thu Tiền Ở Hải Ngoại, Đến “Chiến Khu Quốc Nội”

Thật ra, vào năm 1982, khi hai ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu dựng ra “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” (MTQGTNGPVN), thì nhóm này chỉ đưa được có 8 (tám) người về Thái Lan. Nhưng, nhờ biết cướp thời cơ lúc tinh thần người Việt lưu vong đang lên cao, và nhất là nhờ những xảo thuật tuyên truyền lừa bịp như mấy phút phim video “Đông Tiến” dàn cảnh ở Thái Lan, “Mặt Trận” đã đưa “uy tín” của “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh” và phe nhóm lên rất cao.

Trong khi “chiến khu quốc nội” chỉ có trên phim video, thì tại hải ngoại, “Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến” do ông Phạm Ngọc Lũy chủ xướng tha hồ thu góp tiền bạc, các “cán bộ lãnh đạo Mặt Trận” trở thành những “quan lớn phục quốc” và hách dịch. Đoàn viên “Mặt Trận” thì vênh váo, làm như là sắp giải phóng được đất nước tới nơi và sắp đè đầu, cưỡi cổ thiên hạ. Đây là giai đoạn cực thịnh của nhóm Minh-Liễu, vì đã thành công trong việc đánh lừa được đa số người Việt tỵ nạn, khiến một số ít người phát giác được trò lừa bịp của “Mặt Trận” có nói lên cũng không mấy ai tin, mà còn bị chụp mũ là Việt cộng, hoặc bị khủng bố…

Năm 1983, ông Hoàng Cơ Minh từ “chiến khu quốc nội” về Hoa Kỳ với chiếc khăn rằn quàng cổ để mở “Đại Hội Chính Nghĩa”, tuyên bố là đã “thống hợp được 36 (ba mươi sáu) tổ chức kháng chiến gồm 10,000 (mười ngàn) tay súng ở quốc nội”, nhưng sự thật “chiến khu” này chỉ là một mảnh rừng ở Buntharit, thuộc tỉnh Uborn, được viên tướng Thái Sút-Sai, Tư lệnh đơn vị 309 Tình báo làm ngơ cho sử dụng với số tiền “trà nước” lúc đầu khoảng 2,000/ 3,000 đô la Mỹ, và phải đóng “hụi chết” hàng tháng từ  một tới ba ngàn Mỹ kim, chưa kể quà cáp biếu xén các bà tướng, bà tá “nước bạn”.

“Chiến khu” này, chính là nơi đã được nhóm Minh-Liễu dùng để khai sinh “MTQGTNGPVN” vào ngày 8.3.1982, công bố “Cương lĩnh chính trị” kêu gọi “người người nổi dậy, nhà nhà thành công chiến đấu chống lại bạo quyền cộng sản”. Tuy trình diễn rình rang và hô hào đao to búa lớn như vậy, nhưng thực ra như trên đã nói, cán bộ nòng cốt của “Mặt Trận” tại “chiến khu” không quá 8 (tám) người (trong đó, có Hoàng Cơ Minh, Lê H., Nguyễn kim H., Nguyễn Trọng H. Lạc), còn các “kháng chiến quân” xuất hiện trong video hầu hết là… thuê của Thái Lan!

Tàn Ác và Sắt Máu

Tuy số cán bộ của “Mặt Trận” tại “chiến khu” đếm không đủ mười đầu ngón tay, nhưng Hoàng Cơ Minh đã phong tướng… không quân cho tả hữu. Cựu Trung tá Nhảy dù Lê H., bí danh Đặng Quốc Hiền, được phong “Tướng Tư lệnh Lực lượng Kháng chiến”, cựu Đại tá Dương Văn Tư (gia nhập “Mặt Trận” từ trại tỵ nạn Thái Lan) được phong “Tướng Tư lệnh Chiến khu (ở Uborn), ông cựu Trung úy Phòng 7 Bộ Tham Mưu Nguyễn Trọng H., bí danh Huy, được thăng “Đại tá Tư lệnh phó Lực lượng Vũ trang. Huy có một Album hình ảnh “Lễ Tuyên Bố Cương Lĩnh Mặt Trận” và sinh hoạt ở “chiến khu” đem vào các trại tỵ nạn để tuyên truyền và tuyển mộ quân.

Trong thời gian 1982-1983, có hai người Việt làm việc cho Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bangkok là các ông V. và N., đã giúp nhóm Hoàng Cơ Minh rất nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian sôi nổi lúc đầu, những người có mặt tại Thái Lan đã thấy rõ hơn ai hết chân tướng của phe nhóm Hoàng Cơ Minh, nên ai có thể xa lánh dược, thì xa lánh, ai bị “kẹt” thì bất bình và bất mãn. Để trấn áp các sự phản kháng và ngăn chận “đào ngũ” Hoàng Cơ Minh đã cho thi hành kỷ luật thép, và hơn thế nữa, đã dùng sự tàn ác sắt máu đối với những người bất tuân phục. Không kể một số thanh niên vô danh theo “Mặt Trận” từ các trại tỵ nạn, sau đó, đã bị thủ tiêu vì định bỏ “chiến khu”, còn những cái chết bí ẩn của một số người được dư luận biết đến. Được nói tới nhiều nhất là cái chết của Kỹ sư Ngô Chí (Trí) Dũng, một thanh niên trí thức đầy nhiệt huyết đã bỏ đời sống êm ấm tiện nghi ở Nhật Bản đi theo “Mặt Trận”, người đóng góp rất nhiều cho “Mặt Trận” và cũng là người đã nuôi dưỡng “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh” lúc còn bôn ba… ăn nhờ ở đậu tại Nhật. Ông Dũng đã tới sống tại “chiến khu” và rồi không biết chuyện gì đã xẩy ra, mà sau đó, ông Dũng bị giết chết hết sức bất ngờ, xác được vùi ở một khu rừng chồi tại Buntharit. Một người khác là bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, một cựu sĩ quan trợ y trong QLVNCH được “Mặt Trận” tuyển mộ tại trại tỵ nạn, và thăng chức bác sĩ. Ông Nhiều đã bị “Mặt Trận” xử tử. Chưa kể Đại tá Dương Văn Tư chết vì bệnh hoạn và thiếu dinh dưỡng, ít nhất cũng có ba người bị thủ tiêu tại “chiến khu” trong một thời gian ngắn.

Cái chết của Hoàng Cơ Minh

Vào năm 1985, khi tại Hoa Kỳ, cánh Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách ra khỏi “Mặt Trận” và những mánh lới lừa bịp nhằm moi tiền đồng bào được chính các thủ phạm vạch áo cho người xem lưng, thì cũng là lúc tại Thái Lan, nhà cầm quyền nước này làm khó dễ, trục xuất toàn bộ nhóm Hoàng Cơ Minh về Mỹ (trong đó có Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Kim H. Nguyễn Trọng H…). Thật ra, Hoàng Cơ Minh không mấy khi có mặt tại Thái Lan. Thỉnh thoảng Hoàng Cơ Minh có qua Thái Lan, nhưng thường ở căn nhà tại khu Sảm-Sẻn, được gọi là “Hậu trạm”, chứ ít khi ông ta xuất hiện tại “chiến khu”.

Khi xảy ra vụ các “chiến hữu” chia ra hai phe bôi mặt đá nhau vì ăn chia không đồng đều và “Mặt Trận” đang trên đà tan rã thì Hoàng Cơ Minh ở luôn tại San Jose, Bắc California, thỉnh thoảng tới họp với các “xứ bộ” còn trung thành để làm ra vẻ “Mặt Trận” vẫn còn mạnh lắm. Ông ta mặc đồ lớn, chứ không còn mặc áo bà ba, cuốn khăn rằn ở cổ nữa!

Trong khi đó, “chiến khu quốc nội” tại Thái Lan lâm cảnh rắn không đầu, và bị “đuổi nhà” nên tự động tan rã, và còn một ít người vì lý do này hay lý do khác phải sống chết với “Mặt Trận” thì di chuyển lên vùng Udon.

Gần cuối năm 1987, sau khi tạm “củng cố hàng ngũ” còn lại ở quốc ngoại, Hoàng Cơ Minh lại vận động đút lót để được trở lại “quốc nội Thái Lan” nhưng vừa đặt chân đến đất Thái, ông ta đã nhận được lệnh của viên tướng Svet, Tư lệnh vùng biên giới, bắt phải đổi căn cứ lên miền Bắc Thái. Hoàng Cơ Minh không còn cách nào khác hơn là phải tuân lệnh viên tướng Thái này, một lần nữa phải di chuyển căn cứ từ Udon lên Bắc Thái với dự định lập căn cứ mới tại khu Bukdahan, sát biên giới Thái-Lào. Chính trong cuộc di hành này, mà Hoàng Cơ Minh đã bị một số “kháng chiến quân” bắn chết. Bốn người trong số “kháng chiến quân” từng bị Hoàng Cơ Minh bỏ rơi ở Thái Lan từ năm 1985,  với sự xúi dục của tên Lưu Tuấn Hùng đã bất ngờ rút súng bắn sả vào Hoàng Cơ Minh trong lúc đang đi dọc đường. Cần mở một dấu ngoặc ở đây để nói thêm về Lưu Tuấn Hùng. Y là một tên gián điệp Việt cộng dưới quyền điều khiển của Trung tá  công an Việt Cộng “Việt Dũng” thuộc “Sở công an TP Hồ chí Minh”, được gửi đi vượt biên với ý đồ trường kỳ mai phục hoạt động trong các lực lượng chống cộng ở hải ngoại. Năm 1983, Lưu Tuấn Hùng được cựu Trung tá Nguyễn văn H. người từ trại tỵ nạn Sikiew ra làm việc cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ ở Aranya Prathet đưa ra khỏi trại để điều tra và định dùng y xâm nhập Việt Nam, nhưng rồi kế hoạch không được thực hiện. Hùng được trả về trại Sikiew. (Ông NVH hiện cư ngụ ở Virginia. Vài tháng sau, người ta thấy Nguyễn Kim H. và Nguyễn Trọng H. đến trại tiếp xúc với Lưu Tuấn Hùng và kết nạp y làm “Đại diện Mặt Trận” tại Sikiew. Hắn đã mua chuộc được sự tín nhiệm của Hoàng Cơ Minh và được ông này sử dụng làm “tùy viên”. Chính Lưu Tuấn Hùng đã xúi dục bốn người khác giết chết Hoàng Cơ Minh để đoạt hai ký lô vàng mà ông này mang theo định để đút lót các viên chức Thái trong việc lập lại “chiến khu” mới.

Sau khi Hoàng Cơ Minh “chết”, nhóm người đi theo ông ta (độ 60 người) sợ bị Thái Lan bắt trừng trị, nên không còn con đường nào khác hơn là tạm thời vượt sông Mekong kéo nhau sang Nam Lào, không may lọt vào ổ phục kích của Lào Cộng, bị sát hại một số, còn một số bị bắt làm tù binh Việt Nam, trong số này có cả Lưu Tuấn Hùng. Bởi vậy, người biết chuyện không hề ngạc nhiên khi được tin  “Tòa án nhân dân TP Hồ chí Minh” chỉ xử Lưu Tuấn Hùng tù treo! Một chế độ cộng sản sắt máu không bao giờ xử án treo kẻ đã vượt biên trốn ra khỏi nước, gia nhập lực lượng kháng chiến và trở về chống phá chúng bằng vũ khí. Trừ khi kẻ ấy là người của chúng cài vào. Chi tiết về cái chết của Hoàng Cơ Minh đã được một số sĩ quan cao cấp Thái, trong đó, có Đại tá Thamasak  thuộc Lực Lượng Đặc Nhiệm 80 ở vùng biên giới Prachinburi, xác nhận với kẻ viết bài này.

Nhóm Nguyễn Đồng Sơn và những mưu đồ mới:

Sau khi Hoàng Cơ Minh chết, MTQGTHGPVN không dám công bố tin tức này, vì sợ “Mặt Trận” tan rã và hơn nữa sợ nội bộ sẽ xâu xé nhau để giành giựt tiền bạc vì nhờ số tiền bịp bợm quyên góp được của đồng bào khắp nơi trong mấy năm, “Mặt Trận” đã sử dụng để kinh tài dưới nhiều hình thức như:

Hệ thống Phở Hòa, hệ thống Phở Bằng, hệ thống tàu đánh cá, hệ thống xuất nhập cảng hàng Á châu (nhất là thực phẩm), tiệm bida, mua nhà cho thuê… sau nhiều năm đã sinh lợi rất nhiều.

Vào tháng 5.1988 vừa qua, Nguyễn K.H., bí danh Nguyễn Kim, “Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại MTQGTNGPVN” đã cùng N.X.N, bí danh Nguyễn Đồng Sơn, trở lại Thái Lan (nhờ móc nối với một sĩ quan cấp tướng của Thái, đút lót tiền nhiều để xin được đỡ đầu) để vận động lập lại “chiến khu quốc nội mới” và sẽ tiếp tục xin phép vào các trại biên giới (các trại đang bị Thái chèn ép bắt giam và đòi trả về Việt Nam) để tuyển mộ người (những người trong các trại này đang sống trong tình trạng tuyệt vọng, dễ bị quyến dụ đi theo).

Với sự đút lót và vận động của Sơn-Kim, viên sĩ quan cấp tướng của Thái Lan đang định thúc ép nhóm “kháng chiến” của Thái Quang Trung phải sáp nhập với nhóm của Sơn-Kim để thành lập lại trại Bukdahan. Sau khi đã có trại mới, có một ít quân, họ sẽ xúi dục những người này bịa ra câu chuyện chiến đấu ác liệt với cộng sản và nhân đó, sẽ công bố cái chết của Hoàng Cơ Minh. Họ cũng đã chuẩn bị đưa phó Đề Đốc Hải quân Đinh M.H. lên làm “Chủ tịch Mặt Trận.

Tông tích Nguyễn Đồng Sơn không còn lạ gì đối với các tổ chức chống cộng ở hải ngoại, cũng như với cơ quan an ninh Thái Lan. Y là cháu ruột của  Nguyễn Xuân Cúc, bí danh Mười Cúc, tức Nguyễn Văn Linh, đang là chúa trùm đảng cộng sản Việt Nam.

Trước 30.4.1975, Nguyễn Đồng Sơn cùng cánh với Nguyễn văn Hảo. Sau khi cộng sản chiếm đoạt miền Nam, Nguyễn Đồng Sơn cũng đã cùng Hảo giúp cho Việt cộng tiếp thu của cải và “quản lý” kinh tế miền Nam, sau đó, cả hai được Việt cộng cho rời Việt Nam sang Pháp theo đường chính thức. Năm 1983, Nguyễn Đồng sơn đã sang Hoa Kỳ tìm cách xâm nhập “Mặt Trận” và mua được lòng tin cậy của mấy anh em Hoàng Cơ Minh.

Nhóm Thái Quang Trung (con của cụ Thái Văn Kiểm) tuy có nhận sự trợ giúp của Tầu Cộng, nhưng các “kháng chiến quân” sống tại căn cứ Bukdahan cũng rất thiếu thốn cực khổ, và không có tiền mặt để đút lót cho tướng, tá Thái Lan, nên có thể phải nhập với “Mặt Trận” của Sơn-Kim để có thêm phương tiện và nhân sự hầu làm vừa lòng các tướng tá Thái Lan, để được yên, bằng cách canh chừng biên giới và xâm nhập lãnh thổ Đông Dương thâu thập tin tức tình báo cho Thái. Nếu dự định này thành tựu thì sau Hoàng Cơ Minh, “Mặt Trận” của Kim-Sơn sẽ trình diễn một màn lừa bịp thứ hai.

Tiếp tục Khủng bố

Từ ngày “Mặt Trận” ra đời đã xảy ra nhiều vụ Khủng Bố nhắm vào các phần tử Quốc Gia, đặc biệt là những người cầm bút, trong giới người Việt lưu vong tại Mỹ. Từ đe dọa, đến ám sát, đốt nhà… Những người bị Khủng bố đều có chung một “tội” là không chịu hùa theo đồng lõa với những trò lừa bịp của “Mặt Trận”, nên dù không tìm ra thủ phạm, dư luận vẫn biết ai đã chủ mưu những vụ này.

Một hôm vào trung tuần tháng 5.1988, nhân dịp Sơn và Kim đến Bangkok, nhờ tình cờ nghe được câu chuyện trao đổi giữa hai đoàn viên “Mặt Trận”, kẻ viết bài này càng tin thêm là dư luận đã không sai lầm.

Hôm ấy, kẻ viết bài này đang ngồi trong một Snack bar ở đường Sukhumvit, Bangkok, một nơi dành cho người ngoại quốc du hí, thì gặp hai người Á châu có đeo huy hiệu “Mặt Trận” trên ve áo vest. Người viết tảng lờ như không biết họ là người Việt Nam, ngồi tán tiếng Thái với cô cashier, trong khi vẫn lắng nghe và để ý dò xét hai người này. Một trong hai người dè dặt đưa mắt nhìn người viết rồi nói gì đó với bạn đồng hành. Sau đó, một người giả bộ cầm điếu thuốc lá sang hỏi người viết xin mồi lửa bằng tiếng Việt. Người viết cũng phải đóng kịch bằng cách ngẩn tò te như không hiểu hắn nói gì và hỏi lại bằng một tràng tiếng Thái:

– Tôi không hiểu ông nói gì? Tôi là người Thái. Bộ ông là người Nhật hả? Tôi không biết tiếng Nhật.

Y cười, nói với tôi bằng tiếng Anh:

– Ồ xin lỗi ông, tôi nghĩ ông là người Nhật như chúng tôi.

Từ đó, hai người không e ngại tôi nữa. Họ thản nhiên nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nho nhỏ. Trong bar, ngoại trừ tôi và hai người đó là Á châu cùng với cô cashier duyên dáng người Thái, còn khách toàn là Tây phương; vì vậy, hai người này không phải e dè gì cả. Nhưng họ không biết một điều tối hệ trọng là ở Bangkok có rất nhiều gián điệp của nhiều quốc gia Tây phương và của cả cộng sản nữa, và rất nhiều người biết tiếng Việt, nghe, viết, nói cả tiếng Việt rất giỏi. Có nhiều người nếu không gặp mặt, nhìn họ nói mà chỉ nghe qua vách thì sẽ nghĩ là hai người Việt đang nói chuyện với nhau.

Sau khi nói những chuyện tầm phào, bá vơ, chuyện chơi bời du hí ở các động sang trọng của thủ đô Bangkok, nơi rất nổi tiếng về các món ăn chơi ở vùng Đông Nam Á, hai người vừa uống bia Singha (loại bia đen của Thái rất nặng), vừa trò chuyện. Một người hỏi:

– Tại sao không làm luôn thằng Nguyễn Thanh Hoàng của tờ Văn Nghệ Tiền Phong cho rồi?

– Tại sao phải làm thằng Nguyễn Thanh Hoàng?

– Tên này liên tiếp chửi bới, bôi nhọ và lật tẩy Mặt Trận. Nếu không “dứt” thì sẽ tai hại rất nhiều, vì y nắm được rất nhiều tài liệu về hoạt động của Mặt Trận.

– Vậy sao mình không dứt bọn nó cho rồi.

– Bây giờ chưa được. Vì bứt dây động rừng ông biết không? Biết đâu bọn nó đã nhờ cảnh sát bảo vệ, mình cựa quậy bây giờ là nát xương…

Kháng Chiến Phục Quốc Hay Giữ Dưa?

Như trên đã trình bày, chính sách Thái Lan từ trước tới nay đối với các tổ chức kháng chiến chống cộng sản Việt Nam, là mở cửa cho bất cứ người nào có khả năng về nhân sự, tài chánh, và tổ chức để gây dựng một “chiến khu” ở vùng biên giới Thái-Miên hoặc Thái-Lào. Áp dụng chính sách này, Thái Lan có hai điều lợi: Thứ nhất, là họ có một đơn vị biên phòng ngăn cản Việt cộng mà không phải trả lương. Thứ hai, là họ có thể sử dụng những lực lượng kháng chiến Việt-Miên-Lào để trả giá với Việt cộng. Nếu Việt cộng tấn công mạnh sang đất Thái, họ sẽ có cớ để mặc cả bằng cách dọa dẫm sẽ yểm trợ các lực lượng kháng chiến của cả ba nước Đông Dương mạnh hơn… Dù sao thì người Thái vẫn có lợi, đó là chưa kể đến cái lợi về tài chánh do lực lượng có căn cứ ở biên giới Thái phải yểm trợ cho kháng chiến của mình qua tay của người Thái. Kháng chiến đã trở thành một dịch vụ sinh lợi cho các vị tướng lãnh Thái, Tư lệnh các đơn vị được phép yểm trợ cho từng tổ chức kháng chiến. Thí dụ: đơn vị 309 tình Báo Biên Giới trực thuộc Bộ tư Lệnh quân Đội Hoàng gia Thái Lan đỡ đầu cho “Mặt Trận” của Hoàng Cơ Minh. Họ đã che chở cho nhóm Hoàng Cơ Minh và trực tiếp chỉ huy những người lãnh đạo lực lượng Hoàng Cơ Minh. Tư lệnh của đơn vị 309 Tình Báo là tướng Sút-Sai, một người đã được hưởng khá nhiều tiền của nhóm Hoàng Cơ Minh qua trương mục ở Ngân Hàng Quân Đội. Ngoài số tiền “thuê” mảnh đất rừng ở Buntharit, tỉnh Uborn, phải đóng lần đầu cho vị tướng này (khoảng từ 20,000 đến 30,000 dollas); hàng tháng “Mặt Trận” lại phải đóng “hụi chết” cho các vị tướng Thái, khi thì 1000 đô la, khi 2-3000 vô kể. Ngoài ra còn phải quà cáp biếu xén bà tướng, và các vị Đại tá, Trung tá… Đơn vị 315 Tình Báo Biên Giới Thái là cha đỡ đầu cho nhóm kháng chiến của ông Lê Quốc Túy.

Những đơn vị kháng chiến trở thành những tiền đồn cho Thái Lan và tùy theo các đơn vị Thái đỡ đầu, các lực lượng kháng chiến Việt Nam còn phải làm công tác tình báo, trinh sát vào nội địa Lào, Miên để thu thập tin tức tình báo. Vì thế, khi nhìn hình ảnh các kháng chiến quân người Việt Nam, người ta thấy mặc quân phục Thái, đội mũ của lực lượng biên phòng Thái, nhiều người đã tưởng rằng đây là đơn vị của Thái Lan, và không ai nghĩ rằng đó là những người bị giới hạn cư ngụ trong những vùng đèo heo hút gió, không có quyền đi ra khỏi khu vực trú đóng. Thỉnh thoảng mới có một, hai người được người Thái chở vào các thị xã để mua bán, hoặc liên lạc với “hậu trạm” đặt tại Bangkok.

Lực lượng kháng chiến nào cũng có “hậu trạm” đặt tại Bangkok. Khi thì đặt tại nhà một vị tướng Thái, có số điện thoại để liên lạc viễn liên về Hoa Kỳ và các “hậu trạm’ này đều thuê hộp thư ở bưu điện để liên lạc với các tổ chức yểm trợ tại Hoa Kỳ hoặc các nước khác.

Cũng có khi thì “hậu trạm” được các sĩ quan Thái của đơn vị đỡ đầu thuê cho ở một căn nhà bên ngoài thuộc khu an toàn, và thường là nhà của các sĩ quan cao cấp Thái để bảo đảm an toàn; tất nhiên cũng có đầy đủ tiện nghi và phương tiện để liên lạc đi các nơi. Trung bình giá một căn cứ (là một cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Thái Lan giáp ranh giới Miên, Lào), các lực lượng kháng chiến Việt Nam trả cho các vị tướng Thái vào khoảng 20,000 đến 30,000 Mỹ kim… mỗi tháng, lại phải đóng tiền “thuê rừng” cho vị tướng vào khoảng 2,000 đến 3,000 dollars. Số tiền này hoàn toàn vào túi riêng của vị tướng. Khi vui thì họ cho ở, phật ý thì họ đuổi.

Trên thực tế, chính quyền Thái chưa bao giờ chính thức yểm trợ các tổ chức kháng chiến Việt Nam, các nhân vật lãnh đạo các tổ chức kháng chiến chỉ được sự che chở ngầm của quân đội Thái và các tướng chỉ huy đơn vị đỡ đầu. Vì vậy, tình trạng của các đơn vị kháng chiến rất mong manh, nhất là anh em từ các trại tỵ nạn nhập vào. Họ bị sống bơ vơ trong các căn nhà lá nằm cheo leo trong những rừng núi hoang vu mà tình trạng tiện nghi rất là thiếu thốn, sinh hoạt hàng ngày cũng vô cùng eo hẹp. Đối với một số những cán bộ lãnh đạo đã có quốc tịch ở các quốc gia tạm dung như Pháp, Úc… thì tình trạng khá hơn, vì khi ông tướng Thái không bằng lòng vì một lý do nào đó (như nộp tiền hàng tháng trễ), thì họ chỉ trục xuất các cán bộ lãnh đạo này ra khỏi nước Thái; còn những người ở các trại tỵ nạn ra thì đi cũng không xong, mà ở cũng không chẳng được, tình trạng này thật là vô cùng bi đát. Người nào liều lĩnh trốn đi một cách bất hợp pháp, nếu người Thái bắt được sẽ bị đánh đập dã man, nếu không thì lọt vào tay cộng sản. Đằng nào cũng… chết!!!

Mấy năm nay, các tổ chức kháng chiến có căn cứ ở Thái Lan cứ quanh quẩn dậm chân ở biên giới Đông Dương, vừa nuôi béo các ông tướng, bà tướng Thái Lan bằng những đồng tiền thu góp của đồng bào ta ở hải ngoại, vừa đóng vai trò “giữ dưa” canh đất không lương cho “nước bạn”.

Đây là chiếc thùng không đáy sẽ khiến cho chúng ta lao tâm khổ trí, hao tài, tổn sức vì nó. Nhưng nếu bỏ đi thì cũng không đành lòng, vì còn đâu cơ hội mong manh giải phóng quê hương? Và niềm tin mù mờ kia sẽ lụi tàn theo năm tháng và quên lãng với thời gian; rồi những cám dỗ xa hoa của đời sống tiện nghi ở nước tạm dung sẽ làm chúng ta không còn thiết tha với chuyện đấu tranh gian khổ. Một khi ngọn lửa đấu tranh đã thực sự lụi tàn, chỉ còn là những tro than lạnh lẽo, thì làm sao chúng ta có thể khơi lại cho bùng cháy dữ dội để thiêu đốt bọn quỷ dữ cộng sản Việt Nam.

Tệ hơn nữa, có những nhóm người bất lương với các ý đồ đen tối, đã lợi dụng những “chiến khu” ở Thái Lan, để lừa bịp đồng bào, vơ vét tiền bạc của những người dễ tin – Khủng Bố những ai dám nói thật, biến kháng chiến thành trò hề, và đẩy lùi giấc mơ phục quốc ngày một thêm xa!!!

Nguyễn Toàn

Bài này đã đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong trang 25 26-27 và  88-89 số 303, từ ngày 1 đến 15 tháng 9 năm 1988.

Có hay không Đông Tiến Hoàng Cơ Minh

2_Kim.png

http://phamhoangtung.blogspot.com.au/p/nguoi-phai-chiu-trach-nhiem-ve-cai-chet.html?spref=fb

Người Phải Chịu Trách Nhiệm Về Cái Chết Của Ông Võ Sĩ Hùng Ở Pháp Về Khu Chiến & Cuộc Phỏng Vấn Của Báo VNN Với Ông Nguyễn Kim Và Sự Minh Xác Của Ông Phạm Hoàng Tùng & Ông Nguyễn Kim Từng Là Chủ Tịch Đảng Việt Tân Nên Biết Rất Rõ Về Cái Chết Của Ông Ngô Chí Dũng – Một Yếu Nhân Việt Tân Trong Khu Chiến Thái- Lào

Hồ Sơ Giúp Các Cơ Quan Điều Tra Của Mỹ Truy Tìm Kẻ Giết Người:

I/Phần Dẫn Nhập:

II/Cái Chết Của ông Võ Sĩ Hùng Và Ông Ngô Chí Dũng Trong Khu Chiến Thái – Lào:

III/Bốn Trong 12 Điểm Minh Xác:

IV/Hình Ảnh Bổ Sung Cho Tài Liệu:

XXXXXXXXXXX

I/Phần Dẫn Nhập:

1_quy%25E1%25BA%25BFt%2B%25C4%2591%25E1%25BB%258Bnh.png


Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kim giữ chức vụ
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của Mặt Trận
thay cho ông Phạm Văn Liễu.
Quyết định do ông Hoàng Cơ Minh ký.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

2_Kim.png


Ông Nguyễn Kim (Hườn).

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

Vào tháng 9/2.006 khi tôi – Phạm Hoàng Tùng – cho xuất bản tác phẩm Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước tại nhiều tiểu bang có đông người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ, Canada, và sau đó là Úc Châu thì đã nhận được rất nhiều phản ứng hết sức tích cực quậy phá của Việt Tân nhằm bao che tội ác của họ.

Trong các hành động không bao giờ biết sám hối về tội ác này, có hai phản ứng mạnh của hai nhân vật đầu não của Mặt Trận thời đầu thập niên 1.980 và sau này là Việt Tân vào đầu những năm 2.000, đó là ông Nguyễn Kim (Chủ Tịch Đảng) và ông Trần Xuân Ninh (Bác Sĩ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hải Ngoại).

Trong cuộc phỏng vấn do báo VNN(Viet Nam News của Việt Tân) thực hiện, ông Nguyễn Kim (tên thật là Nguyễn Kim Hườn)đã lên tiếng bác bỏ những sự thật mà tôi đã viết trong Hồi Ký bằng kiến thức của người trong cuộc.

Vào lúc đó, tôi đã ghi lại cuộc phỏng vấn và có 12 câu trả lời ngay cho ông Nguyễn Kim nhằm minh xác những điều ông Nguyễn Kim nói với VNN là không đúng sự thật. 12 điều minh xác này, tôi lưu trữ để tái bản sách Hồi Ký. Nay nhân sự kiện Đài Truyền Hình Mỹ PBS cho trình chiếu phim Khủng Bố Ở Sài Gòn Nhỏ vào ngày 3/11/2.015, tôi xin được trích lại 4 trong 12 điểm minh xác liên quan đến cái chết của nhiều kháng chiến quân trong khu chiến.

Việc làm này nhằm mục đích giúp các cơ quan điều tra tội phạm của Mỹ biết được tung tích các thủ phạm trong bộ máy đầu não Mặt Trận và Việt Tân đã dựng nên các âm mưu và chỉ đạo thuộc cấp ra tay thảm sát và khủng bố tinh thần người Việt như thế nào từ Mỹ đến những cộng đồng người Việt lưu vong ở nơi khác và vùng Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Kim tham gia Mặt Trận từ đầu thập niên 1.980. Khi khu chiến ở biên giới Thái-Lào khởi sự hoạt động thì ông Nguyễn Kim được ông Hoàng Cơ Minh giao trách vụ Vụ Trưởng Đông Nam Á. Với trách vụ này, ông Nguyễn Kim thường xuyên vào khu chiến để họp mặt và nhận chỉ thị của ông Hoàng Cơ Minh. Và Đông Nam Á Vụ là mối liên lạc của ông Hoàng Cơ Minh với Tổng Vụ Hải Ngoại của Mặt Trận đặt văn phòng tại Mỹ. Tôi đã nhiều lần thấy ông Nguyễn Kim vào khu chiến để báo cáo với ông Hoàng Cơ Minh.

Sau tháng 12/1.984 khi Mặt Trận bị tan vỡ làm hai vì vụ bê bối tiền bạc tham nhũng do dòng họ Hoàng Cơ gây ra thì ông Phạm Văn Liễu đã thôi giữ trách vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại, ngay sau đó, ông Hoàng Cơ Minh chỉ định ông Nguyễn Kim nhận nhiệm vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của Mặt Trận.

Dù thi hành công tác mới, nhưng ông Nguyễn Kim vẫn ra vào khu chiến khi có những công tác quan trọng, như vào khoảng giữa năm 1.986, lúc Mặt Trận làm lễ ban quân lịnh để chuẩn bị tiến hành chiến dịch Đông Tiến Hai lần thứ nhất, tôi đứng trong hàng quân kháng chiến có thấy ông Nguyễn Kim đứng bên cạnh ông Hoàng Cơ Minh, lúc ông Minh nói chuyện với kháng chiến quân.

Sau này khi Mặt Trận đi vào bóng tối và sử dụng danh xưng mới là Việt Tân để hoạt động chính trị tà đạo thì ông Nguyễn Kim giữ trách vụ Chủ Tịch Đảng từ năm 2.001 đến sau năm 2.006 bị thay thế bởi người cháu ruột của Hoàng Cơ Định là Đỗ Hoàng Điềm.

Trong thời gian có mặt, dù không thường xuyên, tại khu chiến từ đầu thập niên 1.980 đến đầu thập niên 1.990 khi khu chiến Thái – Lào bị giải tán thì ông Nguyễn Kim và ông Trương Tấn Lạc (thường được gọi là anh Lộc, một sĩ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa) đã biết rất rõ những cái chết của nhiều kháng chiến quân do bị Mặt Trận tử hình.

Đặc biệt trong đó có cái chết của Tướng Đặng Quốc Hiền (cựu Trung Tá Nhảy Dù, ông Lê Hồng), cái chết của ông Ngô chí Dũng, nhân vật đầu não của Việt Tân trong khu chiến sau khi ông Hoàng Cơ Minh tự sát tại Nam Lào, và cái chết của Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều.

Ông Trương Tấn Lạc, người thường đeo kiếng trắng, được Mặt Trận phân nhiệm làm công tác tuyển mộ kháng chiến quân trong các trại tỵ nạn, làm công tác hậu cần như đi mua và vận chuyển cung cấp hàng hóa cho khu chiến gồm gạo, lương thực thực phẩm nhiều loại, súng đạn, quân trang, thuốc men…

Ông Trương Tấn Lạc hay thường được gọi là anh Lộc trú ở Căn Cứ 84, đây là đầu cầu của chiến khu để giao tiếp với khu vực dân cư của vùng biên giới Thái. Khi có việc cần, ông Trương Tấn Lạc đi sâu vào các Căn Cứ bên trong để báo cáo với ông Hoàng Cơ Minh.

Căn Cứ 84 được coi là hậu trạm, nơi để dự trữ hàng hóa lương thực, nơi để các kháng chiến quân bị suy yếu sức khỏe về đây an dưỡng bồi bổ, và cũng là nơi để chăn nuôi gà heo, trồng trọt một ít rau cải, cung cấp chất tươi cho khu chiến.

Trú đóng tại đây thường có hơn một Dân Đoàn Kháng Chiến Quân để giữ an ninh và dưới sự điều động của ông Trương Tấn Lạc. Có người lầm rằng ông Ngô Tỷ là Căn Cứ Trưởng Căn Cứ 84. Thật ra ông Ngô Tỷ chỉ là một kháng chiến quân có tật ở chân và ở miệng, mũi nên được đưa về Căn Cứ 84 làm công tác nhẹ phù hợp với ông Tỷ. Ông Ngô Tỷ sau này trốn ra khỏi khu chiến và định cư ở hải ngoại.

Với vai trò là thành viên trong bộ máy cầm đầu của Mặt Trận, nên 2 nhân vật này, Nguyễn Kim và Trương Tấn Lạc, cùng với những người khác (Trần Xuân Ninh….) không thể lẫn tránh cuộc điều tra của FBI liên quan đến những cái chết trong khu chiến. Và sự kiện này, dĩ nhiên không thể tách rời với sự kiện 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại thê thảm tại Mỹ vì đã viết báo chỉ trích sự lừa bịp của Mặt Trận.

Cũng cần hết sức lưu ý rằng, đầu năm 1.985 ông Nguyễn Kim giữ trách vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại nhằm điều động mọi sinh hoạt của Mặt Trận tại hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ, với sự chỉ đạo ngầm của Hoàng Cơ Định, người nắm kho tiền Mặt Trận – Việt Tân, nhờ tài ăn cắp của đồng hương. Trong thời gian từ năm 1.985 đến năm 1.990 tại Mỹ có liên tiếp các vụ ám sát chết người sau đây:

1/ Ngày 9/8/1.987: văn phòng tuần báo Mai tại Westminster, California bị đốt, nhà văn Hoài Điệp Tử cũng bị hỏa thiêu khi đang làm việc tại trụ sở báo Mai.

2/ Ngày 21/11/1.989: Ông Đỗ Trọng Nhân, nhân viên cắt dán bài vở cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong bị bắn chết. Theo nhà văn Sơn Tùng : “Nhân viên sở rác đã phát hiện xác ông Nhân chết ngồi trong xe trước tay lái, có lẽ đã bị bắn từ tối thứ hai khi đi làm về mà không ai để ý cho đến sáng thứ tư là ngày xe tới lấy rác trong khu vực này.”

3/ Ngày 22/8/1.990: Vợ chồng ký giả Lê Triết (Tú Rua) bị bắn chết ngay tại chỗ đậu xe bên hông nhà của vợ chồng ông. Ký giả Lê Triết, bút hiệu Tú Rua là người phụ trách mục phiếm luận “Ngày Lại Ngày” của tờ Văn Nghệ Tiền Phong.

Ngoài ra còn có những vụ ám sát hụt (như vụ ám sát giáo sư Cao Thế Dung).

Như vậy, những cái chết của nhà báo Mỹ gốc Việt và nhiều cái chết trong khu chiến đều nằm trong sự hiểu biết của ông Nguyễn Kim. Hay nói cho chính xác hơn, ông Nguyễn Kim đóng vai trò đặc biệt trong việc hoạch định cách thức giết người.

Mỗi người đều có một cuộc sống và phải chết, không ai tránh khỏi. Nhưng sống có lương tâm và danh dự thì khi chết không làm nhục dòng họ gia đình và bị miệng đời nguyền rủa.

3_L%25E1%25BB%2599c.png


Từ trái qua: Các ông Bùi Đức Trọng, Hoàng Cơ Minh,
Nguyễn Trọng Hùng và Trương Tấn Lạc lần đầu tiên từ khu chiến trở về, tại Garden Grove ngày 16/4/1.983
với 3.000 người bên trong và 2.000 người
bên ngoài tham dự.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

4_L%25E1%25BB%2599c.png


Hình và bài viết trên báo Kháng Chiến
của Tổng Vụ Hải Ngoại thuộc Mặt Trận.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

5_L%25E1%25BB%2598C.png


Ông Trương Tấn Lạc (anh Lộc) ngồi đeo kiếng trắng
bên trái hình.
Ở bìa trái hình là kháng chiến quân Đinh Văn Bé,
mặc quần áo rằn ri, cầm súng M.16.
Người đứng nói chuyện là ông Trần Thiện Khải (Trần Khánh), nguyên là sĩ quan cấp úy của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Trần Thiện Khải là cánh tay mặt của ông Hoàng Cơ Minh trong khu chiến. Do vậy ông Khải phải có mặt
trong các buổi họp hội đồng kỷ luật của Mặt Trận
để ra án tử cho nhiều kháng chiến quân.
Hình chụp trong khu chiến đầu những năm 1.980.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

II/Cái Chết Của ông Võ Sĩ Hùng Và Ông Ngô Chí Dũng Trong Khu Chiến Thái – Lào:

6_D%25C5%25A9ng.png


Ông Nguyễn Kim ngồi để hai tay trên bàn,
bên cạnh là ông Ngô Chí Dũng.
Ông Ngô Chí Dũng trong khu chiến có tên gọi
là Hoàng Nhật và có ám số là 235.
Hai chữ Hoàng Nhật có nghĩa: Hoàng lấy theo họ ông Hoàng Cơ Minh. Còn Nhật là ở Nhật về khu chiến.
Trong khi đó, ông Hoàng Cơ Minh trong khu chiến chỉ thị cho kháng chiến quân gọi ông là “Thầy” và có ám số là 234.
Hình chụp tại cơ sở Mặt Trận ở tỉnh Ubon- Thái Lan
thuộc sự quản lý của Vụ Đông Nam Á – Mặt Trận.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

7_S%25C4%25A9%2BH%25C3%25B9ng.png


Ông Võ Sĩ Hùng đứng bên trái hình.
Ông Nguyễn Quảng Văn ngồi ngoài cùng bên phải.
Ông Hùng khi vào khu chiến thường đeo kiếng trắng.
Cả hai khi vào khu chiến được làm việc ở
Đài Phát Thanh VN Kháng Chiến đặt ở Căn Cứ 27,
sau này dời ra gần tỉnh Ubon – Thái Lan.

Ảnh nguồn:http://pham-v-thanh.blogspot.com/2015/06/nhan-tin-tim-than-nhan-phuc-quoc-quan.html

8_S%25C4%25A9%2BH%25C3%25B9ng.png


Người ngồi bên trái là ông Nguyễn Đức Thắng
(còn có tên là Hoàng Thắng,
lấy theo họ ông Hoàng Cơ Minh).
Ông Thắng ở Tây Đức về khu chiến,
là bí thư chi bộ đảng Việt Tân trong Đài Phát Thanh.
Người ngồi giữa là ông Nguyễn Quảng Văn ở Pháp về.
Người ngồi bên phải để tay lên đầu
là ông Võ Sĩ Hùng ở Pháp về.
Hình chụp trong Đài Phát Thanh Kháng Chiến.
Nguồn: “Trên Đường Đông Tiến”.
Quyển sách này do Việt Tân phát hành năm 2.008
nhằm phủ nhận sự thật được nêu lên trong Hồi Ký

Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Tác Giả Phạm Hoàng Tùng.

9_%25C4%2591%25C3%25A0i.png


Vị trí đặt Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến,
Nơi ông Võ Sĩ Hùng làm việc và sau đó bị thủ tiêu.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

Cái chết của kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng và Ngô Chí Dũng diễn ra trong tình hình chiến khu đã tổ chức hai cuộc Đông Tiến I và II đều thất bại.

Lúc đó nhân sự còn lại ở khu chiến tập trung vào hai nhóm.

a/ Nhóm làm việc tại Đài Phát Thanh gồm có ông Ngô Chí Dũng tức Hoàng Nhật, Nguyễn Đức Thắng tức Hoàng Thắng và khi viết bài thường có bút danh Vũ Duy, người thứ ba là ông Nguyễn Quảng Văn, và người thứ tư là ông Võ Sĩ Hùng lo phần máy móc, thỉnh thoảng cũng viết bài. Và vị trí đài cũng đã đặt sâu vào tỉnh Ubon so với vị trí trước đây nằm gần biên giới Thái – Lào.

b/ Nhóm thứ hai là nhóm quân sự còn sót lại không tham gia hai cuộc Đông Tiến trước đây. Đứng đầu nhóm này là ông Hải hay Nguyễn Quang Phục có ám số là 250. Ông Hải vào năm 2.007 – 2.008 nhận lịnh Việt Tân về Việt Nam công tác đã bị Cộng Sản bắt giam vào tù. Nay không còn biết tin tức.

Đi sát cạnh ông Hải là những kháng chiến quân mà sau này bỏ trốn gần hết, chỉ còn ông Đào Bá Kế. Sau đó khu chiến có tuyển mộ thêm người từ trại tỵ nạn để chuẩn bị cho cuộc Đông Tiến III.

Ngoài hai nhóm này, khu chiến lúc đó còn có vài anh em kháng chiến quân mang thương tật hoặc già yếu không được cho đi theo hai cuộc Đông Tiến I và II nên phải ở lại. Tuy nhiên sau này họ cũng tìm cách thoát ra trại tỵ nạn để đi định cư. Trong số anh em thương tật này có ông Ngô Tỷ.

1/ Cái chết của ông Võ Sĩ Hùng phải diễn ra sau tháng 8 năm 1.987 và trước cuộc Đông Tiến III diễn ra vào ngày 22/8/1.989 do ông Đào Bá kế chỉ huy.

Vì sao tôi – Phạm Hoàng Tùng – đưa ra nhận định này??? Vì sau thất bại của Đông Tiến II lần thứ hai vào tháng 8 năm 1.987, đi kèm là cái chết của ông Hoàng Cơ Minh ở Nam Lào, đã khiến cho số anh em kháng chiến quân còn lại ở khu chiến nản lòng và mất lòng tin vào Mặt Trận. Do đó đã có nhiều chiến hữu tìm cách rời khu chiến và đi vào trại tỵ nạn tìm cuộc sống mới.

Cần chú ý ở điểm này, dù khu chiến bị bưng bít với xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, những kháng chiến quân làm việc ở Đài Phát Thanh có cơ hội nghe tin tức từ Đài VOA, BBC, và đài của Việt Nam Cộng Sản qua phương tiện radio trong khu chiến nên biết được thất bại của Đông Tiến Hai.

Trong thời gian tôi sống và làm việc tại Đài Phát Thanh Kháng Chiến từ tháng 4/1.984 đến gần cuối năm 1.985, tôi nhận thấy ông Ngô Chí Dũng rất quan tâm đến tin tức qua radio. Đặc biệt sau chuyến xâm nhập Đông Tiến II lần thứ hai do ông Hoàng Cơ Minh chỉ huy, chắc chắn ông ngô Chí Dũng càng quan tâm theo dõi tin tức của đoàn quân qua đài Việt Nam Cộng Sản.

Ông Hải hay Nguyễn Quang phục cũng có thói quen nghe radio trong khu chiến. Do vậy khi đài Hà Nội loan tin về việc bộ đội đụng trận với kháng chiến quân và cái chết của ông Hoàng Cơ Minh ở Nam Lào do tự sát, cùng phiên tòa xử kháng chiến quân vào ngày 1/12/1.987 ở Sài Gòn thì hai ông Ngô Chí Dũng và Nguyễn Quang Phục phải biết rõ.

Trong phiên tòa này, kháng chiến quân Đinh Văn Bé, người Cần Thơ, đã khai rằng, anh ta cùng kháng chiến quân Đỗ Bạch Thố được lịnh ông Hoàng Cơ Minh đã dùng dây xiết cổ 5 kháng chiến quân đến chết, vì các kháng chiến quân này không còn sức để đi theo đoàn quân Đông Tiến. Trong số 5 kháng chiến quân bị xiết cổ có ông Trịnh Văn Hợi, nguyên là sĩ quan cấp úy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và vào năm 1.984 từng là Trưởng Ban Đại Diện Cộng Đồng ở Trại Tỵ Nạn Sikhiu – Thái Lan.

Lời khai của Đinh Văn Bé được báo Công An Cộng Sản ở Sài Gòn ghi lại trong số báo ra ngày thứ Tư 2/12/1.987. Đinh Văn Bé còn khai rằng, ông Hoàng Cơ Minh hứa phong cho Bé lên cấp Tướng và chỉ thị là muốn chiến thắng thì phải hành động như Hitler.

Thứ hai về thời điểm ông Võ Sĩ Hùng bị giết, theo nhận định của tôi, ông Đào Bá Kế, trong thời gian ở tù và sau này ra tù về Cần Thơ đã cho nhiều bạn tù và thân hữu biết rằng, ông Kế có biết cái chết của kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng. Và ông Kế lên đường Đông Tiến III vào ngày 22/8/1.989.

Như vậy phải kết luận rằng, ông Võ Sĩ Hùng bị thủ tiêu trong khoảng thời gian sau tháng 8/1.987 và trước ngày 22/8/1.989.

Dựa vào kinh nghiệm sống ở khu chiến trong nhiều năm trời, tôi – Phạm Hoàng Tùng – đưa ra hai kịch bản về cái chết của kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng như sau:

a/ Kịch bản 1: Ông Võ Sĩ Hùng bị nhóm làm việc trong Đài Phát Thanh thủ tiêu vì lộ ý định muốn rời bỏ khu chiến để tìm ra trại tỵ nạn và về Pháp sống như trước đây. Cũng có thể ông Võ Sĩ Hùng chưa có ý định rời bỏ khu chiến nhưng ông Hùng có liên hệ tới việc rời khu chiến với các kháng chiến quân khác. Dù trong trường hợp nào, việc dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới hành động rời bỏ khu chiến là đã vi phạm kỷ luật của Mặt Trận đề ra và phải chịu kỷ luật với mức cao nhất là xử bắn.

Vậy thì nhóm Đài Phát Thanh, người nào chịu trách nhiệm bắn ông Võ Sĩ Hùng???

Ông Ngô Chí Dũng là Trưởng Đài, nên chắc phải là người ra lịnh. Còn lại ông Nguyễn Quảng Văn tính hiền lành, hơi lãng mạn chắc không dám ra tay bắn đồng đội mình. Người thứ ba trong kịch bản này là ông Nguyễn Đức Thắng ở Tây Đức về khu chiến. Ông Thắng khi làm việc gần tôi, tôi biết ông Thắng là người rất tin tưởng gần như tuyệt đối vào Mặt Trận.

Ông Ngô Chí Dũng nay đã mất. Chỉ còn hai người là ông Nguyễn Đức Thắng và ông Nguyễn Quảng Văn hiện còn sống tại Canada. Nếu hai ông này còn lương tâm con người thì nên lên tiếng bạch hóa về cái chết của kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng.

b/ Kịch bản 2: Nếu kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng không bị nhóm Đài Phát Thanh xử bắn thì chỉ còn lại nhóm quân sự làm việc này. Trong nhóm này hiện nay chỉ còn có ông Đào Bá Kế.

Trường hợp ông Đào Bá Kế chỉ huy toán hành quyết hay ông Kế đích thân cầm súng bắn vào đầu ông Võ Sĩ Hùng thì nhân vật này biết rõ về sự kiện Mặt Trận thủ tiêu kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng.

Trước đây 2 năm, ông Kế ra tù và về ở Cần Thơ. Lúc đó với tình đồng đội chiến hữu cũ, tôi có điện thoại hỏi thăm ông Kế cùng gia đình. Và xin gởi tặng người bạn cũ 100 Mỹ Kim để làm món quà nhỏ sau hơn 20 năm xa cách.

Nay không biết đi đâu. Có người nói thấy ông Kế ở Băng Cốc – Thái Lan, có lúc đi chung với nhà văn Tưởng Năng Tiến ở Băng Cốc. Và ông Đào Bá Kế đang chờ đi định cư tại Mỹ. Chưa biết rõ nhóm thân hữu trong binh chủng Nhảy Dù giúp ông Kế đi Mỹ hay là ông Kế đã liên lạc lại với Việt Tân để được giúp đỡ???

Trong khoảng hai tháng nay, tôi có đọc một bản tin trên Việt Báo ở California thuật về câu chuyện ông Tưởng Năng Tiến từ Mỹ có về Cam Bốt để giúp xây dựng một hai ngôi trường xiêu vẹo của đồng bào Việt Nam.

Kết hợp hai sự kiện này trong năm nay thì việc có người thấy ông Đào Bá Kế đi chung với ông Tưởng Năng Tiến ở Băng Cốc-Thái Lan là việc không thể bỏ ngoài tai.

Dù ông Võ Sĩ Hùng bị bắn trong kịch bản nào, thì những nhân vật phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thảo luận và đề ra bản án tử bao gồm những người cao cấp trong Mặt Trận và Việt Tân lúc đó như: ông Ngô Chí Dũng, ông Trương Tấn Lạc, ông Nguyễn Kim. Dĩ nhiên, phải có sự nhúng tay của nhân vật giữ quyền lực cao nhất của Mặt Trận và Việt Tân vào lúc đó cho tới thời điểm này là ông Hoàng Cơ Định.

Như vậy, thân nhân, gia đình, con cháu và thân hữu của ông Võ Sĩ Hùng hiện nay còn ở Pháp có thể dựa vào sự trình bày của tôi để liên hệ với những người có tên bên trên mà hỏi thăm, truy vấn. Hoặc là nhờ các cơ quan điều tra tại Pháp truy hỏi những người có liên quan đến cái chết của ông Võ Sĩ Hùng. Bởi vì đây là cái chết dưới tay một tổ chức khủng bố là Mặt Trận – do đài PBS Mỹ xướng danh khủng bố – nên các cơ quan an ninh Pháp hay tại Mỹ sẽ bắt tay vào cuộc.

2/ Cái chết của ông Ngô Chí Dũng:

Qua việc thu thập các dữ kiện về sau này cho thấy tình hình khu chiến sau việc tử hình kháng chiến quân Võ Sĩ Hùng và sự kiện ông Đào Bá Kế dẫn đoàn kháng chiến quân mới tuyển mộ trong trại tỵ nạn được huấn luyện ngắn ngày để lên đường xâm nhập Việt Nam qua cuộc hành quân Đông Tiến III vào ngày 22/8/1.989 thì khu chiến chỉ còn rất ít người.

Đi liền sau đó là việc hai ông Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Quảng Văn tìm ra trại tỵ nạn Thái, và một số kháng chiến quân bị thương tật cũng bỏ đi.

Ông Nguyễn Đức Thắng vào cuối năm 2.006 khi tôi ra mắt sách Hành Trình Người Đi Cứu Nước đã lên tiếng phản bác quyển sách và binh vực cho Việt Tân. Như vậy, việc ông Thắng ra được trại tỵ nạn, sau đó được Việt Tân giúp đi định cư tại Canada với điều kiện phải bảo mật và làm việc lại cho Việt Tân.

Sự kiện hai ông Thắng và Văn bỏ khu chiến đi có thể họ nghe tin cuộc Đông Tiến III thất bại và biết việc xử ông Võ Sĩ Hùng. Chính hai ông Thắng và Văn, hiện đang ở Canada, biết rõ thời gian họ bỏ đi, một là trước khi ông Ngô Chí Dũng bị thủ tiêu, hai là sau khi ông Ngô Chí Dũng bị giết.

Đông Tiến III đi trong rừng hơn 1 tháng với tất cả 68 kháng chiến quân, 30 kháng chiến quân bị tử trận, 38 kháng chiến quân bị bắt sống. Ông Đào Bá Kế bị bắt ngày 19/9/1.989.

Như thế chỉ còn lại ông Hải tức Nguyễn Quang Phục và ông Ngô Chí Dũng trong khu chiến.

Còn ông Trương Tấn Lạc trú ở cơ sở Mặt Trận tại tỉnh Ubon, và ông Nguyễn Kim thì như con thoi đi lại giữa Mỹ và Thái. Khoảng giữa năm 1.993, khi tôi đã rời trại tù A.20 Xuân Phước – Phú Yên để đến Nam Vang – Cam Bốt tìm tự do thì có gặp ông Hải đang công tác cho Việt Tân và được biết ông Hải đã có một vợ và hai con là người Thái, và sống ở Thái.

Như vậy có thể đi đến kết luận là ông Ngô Chí Dũng bị sát hại trong thời điểm sau cuộc Đông Tiến III cho đến trước tháng 8 năm 1.991, là lúc giải tán Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến.

Lúc này Thái đã thay đổi chính sách biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường. Họ bắt tay bang giao với Hà Nội và không còn dung túng lực lượng Mặt Trận trên lãnh thổ Thái.

Ông Ngô Chí Dũng từ Nhật về và không còn giấy thông hành để sử dụng. Trong khi ông Nguyễn Kim và Trương Tấn Lạc hiện nay đang sống tại Mỹ, điều này cho thấy khi họ về khu chiến không bị tịch thu giấy passport như nhiều kháng chiến quân khác. Bằng chứng đó còn cho biết rằng họ là nhân vật cấp cao của Mặt Trận nên hưởng được sự biệt đãi. Tất nhiên phải có điều kiện là bảo toàn bí mật khu chiến khi trở về Mỹ sinh sống sau khi giải thể khu chiến sau thời điểm tháng 8/1.991.

Thế tại sao ông Ngô Chí Dũng là một yếu nhân của Việt Tân trong khu chiến lại không được trở lại Nhật mà lại phải bị chết bí mật???

Tin chính thức của Mặt Trận loan báo cho gia đình ông Ngô Chí Dũng tại Mỹ biết rằng ông Dũng tử nạn khi đi công tác ở vùng biên giới Thái- Cam Bốt.

Vì Mặt Trận nói láo nhiều lần nên cá nhân tôi không tin ông Ngô Chí Dũng chết trong trường hợp đó.

Tại sao lúc đó có ông Hải tự là Nguyễn Quang Phục am tường về hoạt động quân sự trong khu chiến lại không được ông Nguyễn Kim và Trương Tấn Lạc cử đi???

Câu trả lời đang dành cho những người còn sống là ông Nguyễn Kim, ông Trương Tấn Lạc.

Nếu gia đình ông Ngô Chí Dũng vì bị áp lực của Mặt Trận không muốn tìm hiểu ngọn ngành cái chết của ông Ngô Chí Dũng thì Mặt Trận hay Việt Tân phải minh bạch hóa cái chết của ông Ngô Chí Dũng.

Và tất nhiên cái chết của ông Ngô Chí Dũng không phải là cá biệt, trái lại đó là một sự kiện có liên hệ xâu chuỗi với nhau qua nhiều cái chết của các kháng chiến quân trong khu chiến và 5 nhà báo Mỹ gốc Việt. Theo kết luận của tôi, đây là hậu quả bi thảm từ chủ trương hành động khủng bố sát nhân diệt khẩu của Việt Tân diễn ra trong khu chiến và trong cộng đồng hải ngoại.

Người đời đo lường giá trị của một cá nhân tùy theo cách sống của người đó.

Một cá nhân sống bằng sự lường gạt, móc túi, ăn cắp, chuyên đâm thuê chém mướn, đâm cha chém chú, thì ắt hẳn hắn ta là tên mất dạy, lưu manh, vô giáo dục, xuất thân từ một gia đình bần tiện hạ cấp.

Từ đó suy rộng ra, một tổ chức, một cộng đồng hay một dân tộc có thể bị xếp vào bậc thang giá trị nào là tùy theo cách họ sống và sinh hoạt.

10_minh%2Bh%25E1%25BB%258Da.png


Hình minh họa cảnh xử bắn chiến hữu trong khu chiến.

11_minh%2Bh%25E1%25BB%258Da.png

III/Bốn Trong 12 Điểm Minh Xác:

12_Kim.png


Các ông Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Kim Hườn và Đặng Vũ Chấn.
Trưa thứ bảy ngày 11/2/2.006, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là đảng Việt Tân) đã tổ chức cuộc họp báo và tiếp tân nhân dịp đầu năm Bính Tuất tại khách sạn Mariott, thành phố San Jose, miền Bắc California.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

5/ VNN – Nguyễn Kim: Ch/h Lê Hồng qua đời vào ngày 1/5/1985.

Phạm Hoàng Tùng minh xác: Cái chết của chiến hữu Lê Hồng tôi đã trình bày rõ trong chương 23 của Hồi Ký, còn ngày chính xác tôi không nhớ. Lúc đó ông Nguyễn Kim không có mặt trong khu chiến tại sao lại biết rõ ngày chết của anh Lê Hồng (vì ông Kim là thành viên lãnh đạo MT nên được “thông báo nội bộ”?). Còn cái chết của những kháng chiến quân khác như bị tử hình thì ông Kim lại nói không biết vì do khu vực công tác???

Nên nhớ kỹ rằng anh Lưu Tuấn Hùng, Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, ông Nguyễn Văn Huy, anh Bùi Duy Hiển cũng như các Kháng Chiến Quân khác… bị lãnh đạo MT ra lịnh tử hình tại khu chiến Thái – Lào, chứ không phải ở quốc nội, lúc đó ông Nguyễn Kim phụ trách Vụ Đông Nam Á ở Băng Cốc cũng hay vào khu chiến. MT không có khu chiến ở quốc nội, chỉ là tuyên truyền sai sự thực.

Anh Lưu Tuấn Hùng lúc ở trại tỵ nạn Sikhiu – Thái Lan 1.983 có một người cháu trai tên là Lưu Lý Nhi, tôi có nghe nói anh Lưu Lý Nhi định cư tại Úc?

6/ VNN – Nguyễn Kim: Vào đầu năm 1.991, Chiến hữu Ngô Chí Dũng bị mất tích và được xem là hy sinh trong một chuyến công tác tại vùng biên giới Thái-Miên.

Phạm Hoàng Tùng minh xác: Giai đoạn sau này, 1.987 – 1.991 tại khu chiến tôi không biết rõ. Những sự kiện liên hệ tới chiến hữu Ngô Chí Dũng tôi đã trình bày cặn kẽ trong chương 27. Nếu bộ Hồi Ký nay chưa được phát hành trong năm 2.006, chắc chắn ông Kim cũng không nói tới chuyện thất tung của anh Dũng, những nhân vật như Hải Xăm (Nguyễn Quang Phục) có thể biết nhiều về cái chết của chiến hữu Ngô Chí Dũng.

7/ VNN – Nguyễn Kim: Gia đình anh Ngô Chí Dũng hiểu sự việc và nói rằng Mặt Trận cho biết như vậy là đủ không cần làm tưởng niệm cho Ch/h Ngô Chí Dũng.

Phạm Hoàng Tùng minh xác: Vấn đề này tôi không rõ vì không có ở hải ngoại. Tuy nhiên với lương tâm của một người lương thiện, biết chia xẻ nỗi đau của đồng loại, tôi vẫn khẳng định rằng lãnh đạo MT – VT phải chịu trách nhiệm về cái chết bí ẩn, hay sự thất tung khó hiểu của chiến hữu Ngô Chí Dũng. Vấn đề phải bạch hóa trước công luận để tạo sự trong sáng và gia đình anh Dũng hay người thân phải có can đảm tìm kiếm sự thật chứ không né tránh vì lo sợ cường quyền. Đồng thời đồng hương ở khắp mọi nơi đặc biệt là tại Hoa Kỳ với hiểu biết nhiều về kiến thức pháp lý, phải đồng lòng, mạnh dạn tiếp tay tiếp sức cho các gia đình nạn nhân trong nỗ lực hướng thiện đi tìm công lý, công bằng cho những người bị chết oan ức ở khu chiến Thái – Lào. Đây là bước thể nghiệm thật cần thiết về sự hiểu biết, phong cách sống trọng pháp trong cộng đồng người Việt hải ngoại trước khi ứng dụng vào xã hội Việt Nam tương lai khi không còn độc tài lạc hậu.

Theo thư mới đây của ông Hoàng Cơ Định gửi ông Đào Đắc, cho hay ngày 28/8/2.006 đã đưa tên ông Ngô Chí Dũng vào danh sách tưởng niệm, nhưng lại không hề thông báo cho gia đình ông Ngô Chí Dũng ở San Jose, Cali, Hoa Kỳ.

8/ VNN – Nguyễn Kim: Liên quan đến một vụ xử tử KCQ tại khu chiến mà ông Phạm Hoàng Tùng viết ra, ông có biết không và nếu có thì ông nhận định như thế nào?

Mỗi địa bàn có những hoạt động riêng rẽ nên tôi không biết nhiều về các sinh hoạt thuộc phạm vi quốc nội nên không có những nhận định gì về vấn đề mà ông Phạm Hoàng Tùng đã nêu lên.

Phạm Hoàng Tùng minh xác: Điều này rất mâu thuẫn trong cách trả lời của ông Kim, khi nói tới những việc khác thì ông cho rằng tôi là kháng chiến quân cấp thấp không biết nhiều, khi nói tới cái chết của KCQ thì lãnh đạo, kháng chiến quân cấp cao như ông Nguyễn Kim LẠI KHÔNG BIẾT???

Ông Nguyễn Kim, một cán bộ thuộc hàng cao cấp nhất, biết rất nhiều chuyện trong khu chiến, mà lại không biết chuyện xử tử hàng chục người (có hàng trăm người biết rõ)??? Rõ ràng là bao che cho tổ chức, thiếu thẳng thắn!

Nên nhớ kỹ rằng anh Lưu Tuấn Hùng, Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, ông Nguyễn Văn Huy, anh Bùi Duy Hiển cũng như các Kháng Chiến Quân khác… bị lãnh đạo MT ra lịnh tử hình tại khu chiến Thái – Lào, chứ không phải ở quốc nội. Lúc đó ông Nguyễn Kim phụ trách Vụ Đông Nam Á ở Băng Cốc cũng hay vào khu chiến (năm 1.984, chính mắt tôi (PHT) thấy ông Nguyễn Kim vào căn cứ 83 nơi có đặt Đài Phát Thanh Kháng Chiến, lúc đó ông Kim nói với tôi rằng, một bài viết trên Đài Phát Thanh có sức mạnh hơn 30 sư đoàn). MT không có khu chiến ở quốc nội, chỉ là tuyên truyền sai sự thực.

IV/Hình Ảnh Bổ Sung Cho Tài Liệu:

13_b%25C3%25A1o%2Bc%25C3%25B4ng%2Ban.png


Nguồn: Tài liệu của Phạm Hoàng Tùng sưu tầm.

14_Ninh.png
Nguy%25E1%25BB%2585n%2BKim%2B3.png


Ông Nguyễn Thế Minh (Nguyễn Văn Cường)đeo kiếng bên trái gặp ông Nguyễn Kim (giữa) và ông Hoàng Cơ Minh (phải)
trong khu chiến Thái – Lào.
Ông Nguyễn Thế Minh tự xưng là đại diện một Mặt Trận Kháng Chiến trong nước đến trại tỵ nạn Thái Lan
để tiếp xúc với lực lượng kháng chiến hải ngoại.
Ông Nguyễn Văn Cường trên đường Đông Tiến 2 lần thứ hai vì đi theo đoàn quân không nổi do không có sức khỏe nên được gởi theo toán quân kháng chiến Lào quay lại căn cứ Thái Lan và mất tích luôn từ đó.
Có số kháng chiến quân nghi rằng ông Nguyễn Văn Cường bị ông Hoàng Cơ Minh mượn tay Lào thủ tiêu.
Ảnh nguồn: “Trên Đường Đông Tiến”.

Quyển sách này do Việt Tân phát hành nhằm phủ nhận các sự thật được nêu lên trong tác phẩm Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Tác Giả Phạm Hoàng Tùng.

15_D%25C5%25A9ng.png


Ông Nguyễn Kim và ông Ngô Chí Dũng chụp tại cơ sở Mặt Trận ở tỉnh Ubon- Thái Lan.

Nguồn: Hành Trình Người Đi Cứu Nước.

Ng%25C3%25B4%2BCh%25C3%25AD%2BD%25C5%25A9ng_.png


Ông Ngô Chí Dũng (bên trái) trong khu chiến.

Nguồn: “Trên Đường Đông Tiến”.

Trang%2Bk%25E1%25BA%25BF_%25C4%2590T.png


Trang trong của quyển “Trên Đường Đông Tiến”

Do Việt Tân xuất bản tháng 8 năm 2.007.

H%25C3%25ACnh%2Bb%25C3%25ACa%2Bs%25C3%25A1ch_tr%25C3%25AAn%2B%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2B%25C4%2590T.png


Bìa quyển sách “Trên Đường Đông Tiến”

Do Việt Tân xuất bản tháng 8 năm 2.007.
Nguồn: Tài liệu của Phạm Hoàng Tùng sưu tầm.

Ngày 30 tháng 11 năm 2.015

Phạm Hoàng Tùng.

Cựu kháng chiến quân, cựu đảng viên Việt Tân, biên tập viên Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến, từng tham gia công tác viết dự thảo đảng thuyết Đảng Việt Tân trong khoảng thời gian từ cuối năm 1.985 đến đầu năm 1.986. Tự nguyện tham gia Mặt Trận, Đảng Việt Tân, và cũng tự ý rời khỏi tổ chức vì thấy tổ chức không xứng đáng.

Ý kiến chuyên gia: Thế giới đã bị Trung Quốc lừa dối quá lâu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Tóm tắt bài viết

  • Theo ông Sandipan Deb, hiện có bằng chứng cho thấy Trung Quốc không đáng tin cậy, chuyên lừa dối các nước, coi thường các giá trị của con người, và khao khát quyền bá chủ thế giới. 
  • Văn học Trung Quốc về chiến lược quân sự, từ Tôn Tử cho đến Mao Trạch Đông, đều nhấn mạnh vào sự mưu mẹo gian dối, hơn là vào các học thuyết quân sự. 
  • Đầu những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu giả vờ làm bạn với Mỹ. Trong những năm 1980, Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài, nhưng với các quy định thiên vị có lợi cho doanh nghiệp trong nước. Phương Tây nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mở rộng tự do dân chủ, nhưng thực tế lại ngược lại.
  • Nhiều quốc gia đã bắt đầu nhận thấy sự lừa dối của Trung Quốc. Ủy ban châu Âu cảnh báo Trung Quốc là “đối thủ mang tính hệ thống”, cáo buộc Trung Quốc bảo vệ “thị trường nội địa” bằng cách hạn chế công ty nước ngoài tiếp cận thì trường, trợ cấp cho các công ty trong nước cạnh tranh, và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
  • Là nước láng giềng của Trung Quốc, Ấn Độ có vai trò rất lớn trong việc thực hiện các biện pháp ngoại giao, để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Ấn Độ không nên thể hiện quá nhiều sự thận trọng, ông Sandipan Deb đề xuất.

Hôm 24/3, tờ Live Mint cho đăng bài viết của chuyên gia Ấn Độ Sandipan Deb, sáng lập viên của các tạp chí ‘Open’ và ‘Swarajya’, trong đó nhận định Trung Quốc không đáng tin cậy, và lừa dối thế giới quá lâu.

Theo ông Deb, đáng lẽ không có ai nên ngạc nhiên khi Trung Quốc ngăn chặn đề xuất được đưa ra trong Ủy ban Trừng phạt Al Qaeda của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chỉ rõ Masood Azhar, thủ lĩnh của tổ chức Jaish-e-Mohammed, là một “kẻ khủng bố toàn cầu”.

Trước sự việc đó, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố thể hiện sự thất vọng, nhưng lại gây ngạc nhiên với rất nhiều người khi không nêu tên đích danh Trung Quốc. Tại sao có sự thận trọng này? Có phải cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại của Ấn Độ bị lừa dối đến mức tin rằng Trung Quốc sẽ là bạn của Ấn Độ một ngày nào đó không? Ông Deb không nghĩ như vậy, và cho rằng Ấn Độ đã làm đúng khi thể hiện sự thận trọng, và để cộng đồng thế giới lên tiếng.

Sandipan Deb, cựu biên tập viên của tờ 'Financial Express' và sáng lập viên và biên tập viên của tạp chí 'Open' và 'Swarajya'. (Ảnh: Outlook India)
Sandipan Deb, cựu biên tập viên của tờ ‘Financial Express’ và sáng lập viên và biên tập viên của tạp chí ‘Open’ và ‘Swarajya’. (Ảnh: Outlook India)

Các quốc gia khác, thành viên của Ủy ban Trừng phạt, đều nêu tên Trung Quốc, và bày tỏ những gì còn hơn là sự thất vọng. Pháp đóng băng tất cả tài sản của tên Masood Azhar ở nước này. Đức khởi đầu một động thái trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ rõ Azhar là một kẻ khủng bố toàn cầu. Thậm chí, một nhà ngoại giao Mỹ đã đi xa đến mức tuyên bố: “Nếu Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn sự chỉ rõ này [đối với kẻ khủng bố Masood Azhar], các quốc gia thành viên có trách nhiệm có thể buộc phải theo đuổi các hành động khác tại Hội đồng Bảo An”.

Những gì Ấn Độ đã xoay sở thực hiện được thành công, là việc cho thế giới thấy được Trung Quốc là kẻ lừa đảo, ông Deb viết. Ấn Độ cũng dành được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia hùng mạnh trên thế giới, đứng về phía mình. Thế giới đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng Trung Quốc, với việc coi thường luật pháp quốc tế, và với những tham vọng đế quốc được phơi bày, chính là một mối nguy hiểm thật sự cho trật tự thế giới, ông Deb nhận định.

Media player poster frame

Sự xâm nhập âm thầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới danh nghĩa Khổng Tử

Theo ông Deb, các chiến lược của Trung Quốc dựa trên những bài học lượm lặt được từ hàng ngàn năm lịch sử. Những chiến thắng được nhiều người biết đến trong lịch sử Trung Quốc, không dựa trên sự dũng cảm, mà dựa trên sự lừa dối, mưu mẹo. Những chiến lược chiến đấu thành công được dạy thường xuyên tại các học viện Trung Quốc, và là một phần không thể thiếu trong thế giới quan của giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Một báo cáo của ‘RAND Corporation’, một công ty phi lợi nhuận của Mỹ tư vấn về chính sách toàn cầu, cho rằng: “Một kết quả phổ biến của sự mưu mẹo dành cho người Trung Quốc, là không phải sử dụng lực lượng của chính mình”, mà lợi dụng nước khác. Ví dụ như [Trung Quốc] sử dụng Pakistan để khiến Ấn Độ phải phân tâm, quẫn trí, ông Deb dẫn chứng.

Theo ông Deb, đầu những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu giả vờ làm bạn với Mỹ. Trong những năm 1980, Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài (nhưng với các quy định của luật pháp, thiên vệ có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc). Phương Tây nghĩ rằng các thị trường tự do hơn sẽ dẫn đến sự nở rộ của nền dân chủ, nhưng chính quyền Trung Quốc không tin vào thị trường tự do hay dân chủ. Ngoài các khoản đầu tư, Mỹ còn cung cấp cho Trung Quốc công nghệ, bí quyết quân sự, tin tức tình báo, và những lời khuyên của chuyên gia.

Media player poster frame

Trung Quốc điêu đứng dưới thời “cảnh sát quốc tế” Donald Trump

Trong cuốn sách ‘The Hundred-Year Marathon’ [Tạm dịch: ‘Cuộc đua hàng trăm năm’], tác giả Michael Pillsbury, một nhà phân tích quốc phòng Mỹ và là chuyên gia về Trung Quốc, đã viết: “Trong một ví dụ kinh điển về việc biến năng lực tiềm tàng và động lực của người khác, thành lợi thế của mình, Trung Quốc sẽ ‘mượn’ các kỹ thuật từ phương Tây để phát triển (lĩnh vực tài chính và công nghiệp của mình) – tất cả cùng với sự giúp đỡ tích cực từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, và từ các công ty tư nhân như Goldman Sachs. Trong khi đó, khi không thấy cách nào khác, chính phủ [Trung Quốc] đã tích cực khuyến khích và cổ vũ các chương trình vụng trộm và liều lĩnh, để đánh cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ phương Tây. Giả mạo đã trở thành nền tảng cho 8% GDP của Trung Quốc”.

Năm 2018, một báo cáo về hàng giả của Tổ chức Giám sát Công nghiệp và Ủng hộ Người tiêu dùng Mỹ, đã đánh giá rằng 80% hàng giả trên thế giới, ước tính trị giá 1,8 nghìn tỷ USD, là được sản xuất ở Trung Quốc.

May mắn thay, theo ông Deb, tin tức tốt đẹp là nhiều quốc gia đã bắt đầu nhận thấy sự lừa dối của Trung Quốc. Trên thực tế, một số hành động của Trung Quốc, chẳng hạn như việc Bắc Kinh miệt thị, coi thường Phán quyết của tòa trọng tài Liên Hợp Quốc năm 2016 chống lại những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, dường như cho thấy Bắc Kinh không còn quan tâm đến việc ‘ngụy trang’ nữa.

Trong một tài liệu phát hành hôm 12/3, Ủy ban châu Âu và cơ quan ngoại giao của Liên minh Châu Âu (EU) đã cảnh báo Trung Quốc là “đối thủ mang tính hệ thống”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thế giới đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng Trung Quốc, với sự coi thường luật pháp quốc tế và tham vọng đế quốc trần trụi, là một mối nguy hiểm cho trật tự toàn cầu. (Bloomberg)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bây giờ có đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc không đáng tin cậy, không trung thực, coi thường các giá trị của con người, và khao khát một quyền bá chủ toàn cầu, chuyên gia Ấn Độ Sandipan Deb nhận định. (Ảnh: Bloomberg)

Tài liệu này cáo buộc Trung Quốc bảo vệ “thị trường nội địa cho các công ty hàng đầu của mình” bằng cách hạn chế các công ty nước ngoài tiếp cận thì trường Trung Quốc, trợ cấp cho các công ty địa phương cạnh tranh, và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đối với đầu tư ra nước ngoài, Trung Quốc thường giành quyền kiểm soát các tài sản chiến lược, làm suy yếu luật pháp, và hưởng lợi từ nguồn tài chính do Bắc Kinh hậu thuẫn, khiến các đối thủ nước ngoài gặp bất lợi. Tài liệu này cũng khuyến nghị EU nên xây dựng một phương sách mới, chống lại các thủ đoạn kinh doanh và thương mại gây hấn của Trung Quốc.

EU có kế hoạch thúc đẩy một cách tiếp cận chung đối với các rủi ro an ninh mạng 5G (một ám chỉ rõ ràng đến Huawei). Một hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4 tới. Tiếp theo đó là cuộc họp tại Croatia của nhóm 16 + 1, bao gồm 16 nước Trung và Đông Âu (trong đó có 11 nước là thành viên EU) và Trung Quốc. Theo ông Deb, đó được cho là một mưu đồ của Trung Quốc, gieo rắc bất hòa trong EU, khi Ý trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thuộc G7 tán thành 

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Bây giờ có đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc không đáng tin cậy, không trung thực, coi thường các giá trị của con người, và khao khát một quyền bá chủ toàn cầu, ông Deb nhận định.

Với tư cách là nước láng giềng của Trung Quốc, Ấn Độ có vai trò rất lớn trong việc thực hiện các biện pháp ngoại giao, và tự thu xếp mọi nỗ lực hợp lý để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Ở đây, Ấn Độ không nên thể hiện quá nhiều sự thận trọng, ông Deb đề xuất.

Phạm Duy