Category Archives: Góc Nhìn

Người Việt bị bắt trong một vụ trồng cần sa trong kho hàng do một cựu dân biểu làm chủ

(Viễn Đông Daily News)


Từ bên trái, hàng trên là ông Gino Nardozzo và Andy Trần, hàng dưới là Xiaofeng Wang và Sang Nguyễn. (Turlock Turlock Police Dept.)


TURLOCK, California – Tại tòa án vào ngày thứ Hai vừa qua, 16 tháng 9, bốn người đàn ông đã không nhận tội liên quan đến một vụ trồng cần sa bất hợp pháp trong một kho chứa hàng tại Turlock, một thị xã nằm giữa hai thành phố Merced và Modesto.

Thoạt nghe thì vụ bắt này xem có vẻ bình thường như hàng chục vụ trồng cần sa bất hợp pháp khác ở California. Tuy nhiên, theo tin của nhật báo Modesto Bee, vụ này cũng có thể dính líu đến một chính trị gia. Nhật báo cho biết một trong các chủ nhân của kho hàng được dùng trồng cần sa là cựu Dân Biểu Liên Bang Jeff Denham, 52 tuổi. Ông này là một doanh gia kiêm chính trị gia, thuộc đảng Cộng Hòa, từng giữ chức dân biểu từ năm 2011 đến 2019.

Bốn nghi can là ông Gino Nardozzo, 54 tuổi, từ Turlock, và ba anh Sang Nguyễn, 34 tuổi, Andy Trần, 36 tuổi, và Xiaofeng Wang, 31 tuổi, từ Sacramento. Bốn người này bị bắt khi cảnh sát điều tra kho hàng trong khu công nghệ nằm trên đường D Street và khám phá gần 4,000 cây cần sa được trồng ở bên trong. Một người thứ năm đã bị bắt nhưng được cảnh sát trả tự do hôm thứ Hai. Ở cuối bản tin sẽ có thêm tin về người này.

Hồ sơ tiểu bang cho biết ông Jeff Denham là thành viên của một công ty làm chủ kho hàng trên đường D Street. Cảnh sát đã điều tra kho hàng này vào ngày 11 tháng 9, 2019.

Phòng Biện Lý Stanislaus County truy tố ông Nardozzo tội tiểu hình liên quan đến việc sở hữu ma túy hóa chất meth. Tiền thế chân cho ông được ấn định là $5,000. Vào ngày thứ Hai, nữ Thẩm Phán Carrie Stephens đã cho phép thả ông Nardozzo và chỉ nhắc nhở ông nhớ ngày trở lại tòa.

Về ba nghi can còn lại, là ba người gốc Á Châu, thì tiền thế chân được ấn định cao hơn rất nhiều.
Phòng Biện Lý tố cáo Sang Nguyễn, Andy Trần, và Xiaofeng Wang tội đại hình về việc sản xuất một chất liệu cần được kiểm soát gọi là “dầu mật” (honey oil). Dầu mật là chữ ám chỉ cần sa nguyên chất được chiết từ cây ma túy trong phong thí nghiệm. Nhà chức trách nói rằng sản phẩm cuối cùng của “dầu mật” được dùng để pha chế thuốc lá điện tử và kẹo cần sa.

Ông Daniel Olsen, luật sư của hai nghi can gốc Việt, nói với bà quan tòa rằng cần sa được tìm thấy tại Turlock là sản phẩm sắp được chính phủ cấp giấy phép trong vòng hai tuần từ ngày họ bị bắt.

Một yếu tố đáng chú ý, là trong ngày cảnh sát khám xét nhà kho trồng cần sa tại Turlock, cựu dân biểu Jeff Denham đã tham dự một cuộc hội thảo tại Santa Barbara County về tiềm năng tạo ngành du lịch rượu nho và cần sa tại California. Ngành du lịch này cung cấp địa điểm cho du khách đến uống thử rượu nho hoặc dùng thử cần sa.

Cần sa hiện vẫn bất hợp pháp ở cấp liên bang, riêng tại California thì cử tri đã bỏ phiếu cho phép dùng cần sa cho mục tiêu giải trí vào năm 2016. Tuy nhiên, ngành trồng trọt và kinh doanh cần giấy phép của chính phủ ở cấp tiểu bang cũng như địa phương.

Tòa nhà mà cảnh sát kiểm tra trong tuần qua nằm cạnh công ty Denham Plastics mang tên của ông cựu dân biểu. Hai tòa nhà nằm cách xa nhau khoảng 25 mét, cùng một cổng ra vào.

Luật sư Michael Warda của ông Jeff Denham nói rằng các nhân viên tại xưởng Denham Plastics không hề biết có hoạt động phi pháp trong kho hàng dùng trồng cần sa. Ông Warda nói rằng kho hàng này khá lớn, nên việc che giấu hoạt động trồng cần sa là không mấy khó khăn.

Luật sư có cho biết thêm rằng công ty 680 D Street LLC làm chủ kho hàng đang trong tiến trình bán bất động sản này cho một công ty đã xin giấy phép trồng cần sa với chính quyền thị xã Turlock. Công ty đặt điều kiện là nếu xin được giấy phép trồng cần sa thì mới mua toàn kho hàng.

Tại tòa hôm thứ Hai, luật sư Olsen nói với quan tòa rằng hai anh Sang Nguyễn và Andy Trần chưa bao giờ phạm tội nào đáng kể. Ban đầu bà quan tòa đã ấn định tiền thế chân cho Sang Nguyễn là $285,000 và Andy Trần là $250,000. Luật sư Olsen đã xin tòa cho giảm tiền thế chân xuống còn $50,000 cho mỗi người..

Luật sư nói rằng Sang Nguyễn đã được thuê đến xây phòng ốc trong kho hàng, và anh chỉ mới làm việc ở đó có mấy tuần trước khi bị bắt. Luật sư đã biện hộ cho Sang rằng anh ta là một thợ xây cất chứ không là người giúp trồng cần sa.

Bà Thẩm Phán Carrie Stephens nói với ông luật sư rằng phòng thí nghiệm dùng để chế dầu mật là một nơi rất nguy hiểm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cuối cùng bà ấn định tiền bail cho anh Andy Trần là $100,000.

Về phần Sang Nguyễn, mặc dù cảnh sát từng tìm thấy một khẩu súng tay Glock 9 mm được lắp đầy đạn trong túi xách của anh ta, và anh cũng bị cáo buộc có bạch phiến, bà quan tòa cho giảm tiền bail xuống còn $135,000.

Về anh Mỹ gốc Lào Xiaofeng Wang, tiền thế chân từng là $250,000. Luật sư của anh nói rằng anh có gia đình và đang làm chủ một tiệm bán thức ăn sushi ở Stockton. Nghe vậy, biết anh khó chạy trốn, quan tòa giảm tiền thế chân xuống còn $100,000. Bà Stephens nói rằng bà giảm tiền bail vì thấy anh không có hồ sơ tội phạm.

Bà yêu cầu bốn nghi can trở lại tòa vào ngày 3 tháng 10 để nghe điều trần sơ khởi.

Theo hồ sơ của thị xã Turlock, kho hàng trồng cần sa được thuê bởi Kings Happy Farm. Chưa rõ công ty này đã sử dụng kho hàng từ lúc nào, mặc dù hợp đồng thuê có hiệu lực từ tháng 11, 2017.

Kings Happy Farm cũng chính là công ty đã nộp đơn xin chính quyền Turlock cho phép trồng cần sa hợp pháp tại kho hàng nằm trên đường D Street.

Người thứ năm bị cảnh sát bắt tại kho hàng hôm 11 tháng 9 là anh Chris Phạm, 43 tuổi, cũng từ Sacramento. Trên giấy tờ thì Chris Phạm giữ vai trò quản lý của công ty nông nghiệp Kings Happy Farm. Anh được thả ra khỏi nhà giam Stanislaus County Jail hôm thứ Hai, sau khi các công tố viên thông báo rằng họ không khởi tố anh ta.

(Nguồn cho bài viết này: Nhật báo Modesto Bee mục hình sự)

Advertisements

Sự thật cần tôn trọng

THS2018 – Hãy ăn hết 1 ổ bánh mì đừng dấu nửa ổ kia. Chúng tôi vẫn nghĩ bài viết: “Gặp lại ’em bé’ trong bức ảnh mẹ cho bú trước khi bị tên lính Mỹ hành quyết” hoàn toàn ngộ nhận từ thời gian và địa điểm đã làm xấu hình ảnh nữ du kích Nguyễn Thị Tư. Nhìn hình ảnh người lính Mỹ hiền từ thì không giống như bài viết là “hùng hổ”.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen%2BShot%2B2018-04-30%2Bat%2B6.31.25%2BPM.png

Câu chuyện về nhân vật Nguyễn Thị Tư ở đây tôi không bàn đến, nhưng việc gán ghép nhân vật nữ anh hùng với một tấm ảnh nổi tiếng mà nội dung chẳng liên quan gì quả là một việc làm nếu không câu view thì quả là quá ấu trĩ trước thời đại công nghệ thông tin đáng ngạc nhiên.

Thực ra nguyên thủy đây là tấm hình của phóng viên chiến trường người Anh Larry Burrows, chụp một anh lính trẻ Mỹ tò mò nhìn một người đàn bà nhà quê đang cho con bú ở Đăk Tô- Tân cảnh đầu năm 1970, được đăng lên trang bìa của tạp chí Telegraph Magazine Anh quốc số ra ngày 1/5/1970 (hình 3).
      Bức ảnh mô tả khoảnh khắc bình yên của chiến tranh, người mẹ chỉ chăm chắm vào đứa con, đứa nhỏ bình thản bú mẹ và lơ mơ trong giấc ngủ; còn người lính Mỹ còn quá trẻ với gương mặt vừa có vẻ lạ lẫm vừa trông thật buồn. Dưới ảnh còn ghi lời bình của Vive la Liberté: “Và trong cái hoang vu lặng lẽ của buổi chiều tàn, giữa ngôi làng đổ nát kia, tôi tưởng tượng rằng vẫn còn một người đàn bà không rõ mặt mũi vẫn ẩn nhẫn ngồi ôm đứa con ru cho bú. Phải chăng vẫn còn hình ảnh an ủi tuyệt đẹp và ngàn năm của ý nghĩa tồn sinh nhân loại. Đó là sự sống thách thức và cũng là tha thứ bao dung đối với cả cuộc chiến tranh dài đằng đẵng và vô ích này, với những tàn phá vô tri của con người và khí giới bom đạn”. Ảnh gốc còn được đăng trên trang ảnh Larry Burows với lời chú thích đùa bằng tiếng anh:”Hình như tay súng này cũng đang muốn ăn trưa 🤣”- Một câu đùa giỡn mang tính cách hài hước Ăng-lê của tác giả mà thôi. 
Người lính Mỹ được cố tác giả Larry Burrows chụp hình nhìn người mẹ Việt Nam cho con bú chính là Binh Nhì James FarleyẢnh trên bìa tạp chí Telegraph Magazine- Anh quốc số ra ngày 1/5/1970

      Người lính Mỹ được cố tác giả Larry Burrows chụp hình nhìn người mẹ Việt Nam cho con bú chính là Binh Nhì James Farley, năm đó ông 21 tuổi. Hai năm sau, ngày 10.02.1972 James Farley đã chết vì chiếc trực thăng chở ông bị bắn rơi gần Lào. James Farley là một người lính hiền từ, thích giúp đỡ người cô thế như đàn bà trẻ em tại Việt Nam, những vùng ông đi qua. Cuộc đời của Binh Nhì James Farley cũng được tác giả Larry Burrows viết thành sách mà các bạn có thể mua tại Amazon: “Larry Burrows: Vietnam: Larry Burrows, David Halberstam: 9780375411021: Amazon.com: Books”

      Larry Burows sau này cũng tử nạn ở chiến trường Hạ Lào 1971. Ông được vinh danh bởi nhiều giải thưởng ảnh và báo chí quốc tế, đã để lại cả một tư liệu ảnh đồ sộ, quý giá về chiến tranh Việt nam giai đoạn 1964-1971. Hình : Ảnh trên bìa tạp chí Telegraph Magazine- Anh quốc số ra ngày 1/5/1970

Tong Thanh Phạm

Tấm ảnh dưới đây là của phóng viên Larry Burrows (1926-1971), ông là phóng viên chính thức của báo Life trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.Tấm ảnh chụp “người lính Mỹ nhìn người mẹ VN đang cho con bú” được chú thích dưới bức ảnh này trong một cuộc triển lãm lần đầu vào năm 1972 do Rochester Institute of Technology tổ chức và lần hai vào tháng 11 năm 2011 tại San Benito Exhibition Hall do Laurence Miller Gallery tổ chức.


Cuộc triển lãm mang tên “Vietnam. 50 years. Photographs by Larry Burrows” gồm có 21 tấm ảnh được chụp trong một cuộc hành quân.Chiến sĩ Hoa Kỳ được cố tác giả Larry Burrows chụp hình nhìn người mẹ VN cho con bú chính là Binh Nhì James Farley, năm ông 21 tuổi.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 1 tháng 5 năm 1970 – thì vào ngày 10 tháng 2, 1972 (February 10, 1972), Binh Nhì James Farley đã hy sinh vì chiếc trực thăng chở ông đã bị VC bắn rơi gần Lào.

Người lính James Farley là một người lính hiền từ, ông là một trong những người lính thích giúp đỡ người cô thế như đàn bà trẻ em tại Việt Nam, những vùng ông đi qua.

Cuộc đời của người lính trẻ Binh Nhì James Farley được tác giả Larry Burrows viết thành sách mà các bạn có thể mua tại Amazon.”Larry Burrows: Vietnam: Larry Burrows, David Halberstam: 9780375411021: Amazon.com: Books

Trung Quốc tăng cường mua fan trên Facebook

Một số post của CGTN.

Kênh tuyên truyền hải ngoại của Bắc Kinh, China Global TV Network, gọi tắt là CGTN đang đẩy mạnh quảng cáo để tăng fan trên Facebook cho dù họ cấm mạng xã hội này hoạt động ở Trung Quốc.

Thông tin từ Facebook cho thấy CGTN chạy cả thảy 200 quảng cáo nhắm tới các thị trường khác nhau trong tháng Chín. Có tới 120 trong số các quảng cáo đó nhắm tới cả người dùng ở Việt Nam.

Facebook cũng nói trong năm tháng gần đây nhất, CGTN đã chi ra hơn 3.000 đô la để quảng cáo các tin tức liên quan tới các vấn đề xã hội, chính trị và bầu cử nhắm riêng vào thị trường Hoa Kỳ mà CGTN không nói rõ đó là quảng cáo ‘chính trị’.

CGTN nói trên trang web của họ rằng kênh này đưa tin về Trung Quốc và thế giới “từ góc nhìn toàn cầu” cũng như “mang lại lựa chọn thay thế rõ ràng cho dòng chảy thông tin quốc tế”.

“CGTN đặt mục tiêu tách mình ra khỏi các tổ chức truyền thông khác bằng cách đưa tin cân bằng hơn.”

Nhưng đừng ai hy vọng CGTN đưa tin công bằng khi nói tới những gì đang xảy ra ở Hong Kong. Một trong những tít báo hôm 19/9 trên trang web của CGTN là “Trung Quốc lên án sự cấu kết của các chính trị gia Hoa Kỳ và những kẻ ly khai Hong Kong”. Đương nhiên “những kẻ ly khai” sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên CGTN như trên đài báo ở Hong Kong, phần đất bé nhỏ vẫn còn được hít thở chút không khí tự do mà toàn bộ đại lục đã phải nhịn từ lâu.

Một tít khác hôm 18/9 là “Trung Quốc thúc giục Việt Nam ngưng các hoạt động đơn phương vi phạm ở Biển Nam Trung Hoa”. Bài báo dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Việt Nam đã đơn phương khai thác dầu khí ở vùng Vạn An Than (tức Bãi Tư Chính) thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa) của Trung Quốc và họ yêu cầu Việt Nam chấm dứt các hoạt động như vậy.

Trang Facebook của CGTN có tới gần 86 triệu người theo dõi trên Facebook nhưng độ tương tác kém của nhiều bài trên trang này cho thấy có nhiều khả năng CGTN bỏ tiền ra để có được số người theo dõi lớn như vậy.

Chẳng hạn video về các “chuyên gia” Trung Quốc phản đối “bạo lực và sự can thiệp từ bên ngoài” chỉ được chưa tới 200 likes và chưa đến 10 bình luận sau ba tiếng xuất bản.

Một video khác chỉ trích người biểu tình ở Hong Kong cũng chỉ nhận được chưa đến 200 likes và dưới 15 bình luận sau năm tiếng.

Đó là ngay cả khi trang này chạy hàng trăm quảng cáo và gián tiếp mang lại thêm người đọc cho các bài được đăng tải. Để so sánh, CNN International của Hoa Kỳ hiện không chạy bất kỳ quảng cáo nào. Trang này cũng chỉ có chưa tới 20 fan, tức bằng chưa tới một phần tư lượng fan của CGTN.

Và dù có số fan đông hơn nhiều so với CNN International, đội ngũ quản trị mạng Facebook của CGTN chỉ bao gồm 42 người so với 140 người của CNN International. Hơn 20 quản trị viên của CGTN cũng không thông báo địa điểm mà từ đó họ quản lý trang Facebook của CGTN. Điều này có nhiều khả năng cho thấy mong muốn kiểm soát thông tin của CGTN bằng cách giới hạn số người có thể đăng tin lên Facebook.

Trung Quốc không chỉ bỏ tiền mua quảng cáo trên Facebook nhằm tăng cường ảnh hưởng văn hoá và chính trị. Họ cũng dùng sức mạnh của đồng tiền để thuyết phục ngày càng nhiều nước ủng hộ chính sách ‘một Trung Quốc’ của họ bằng cách cắt từ bỏ sự công nhận Đài Loan như một quốc gia độc lập. Chính CGTN đăng ý kiến dự đoán 16 nước hiện còn có quan hệ ngoại giao với Đài Loan như một quốc gia độc lập rồi cũng sẽ từ bỏ Đài Loan. Người ta nói ‘mạnh vì gạo, bạo vì tiền’ mà Trung Quốc hiện đang lắm gạo, nhiều tiền mặt. Điều không tránh khỏi là các giá trị Trung Quốc, vốn không giàu tính minh bạch và cũng thiếu sự bao dung, sẽ ngày càng lan rộng trên thế giới dưới sự lãnh đạo của hoàng đế đỏ Tập Cận Bình và có thể là các lãnh đạo kế cận.

  • Nguyễn HùngNguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjold. Nguyễn Hùng đến London năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trong vài năm trước khi rời BBC hồi năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths, University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho Vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Anh cũng sẽ chia sẻ blog này qua trang Facebook – https://www.facebook.com/haynhi3005/. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (P1)

https://nhandan.com.vn/chinhtri/chinhtri/item/41547502

Ảnh đại diện của David Lee, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, mũ và cận cảnh

Như nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, ông David Lee (Ða-vít Li) – một người Mỹ gốc Việt, đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm và trân trọng với sự phát triển của quê hương, cho dù vẫn còn không ít khó khăn, vất vả; thẳng thắn góp ý để khắc phục những hiện tượng chưa được tốt hoặc tiêu cực. Ðồng thời ông cũng đã nhiều lần thẳng thắn vạch rõ bản chất các phe nhóm chống cộng, phê phán hoạt động của một số vị linh mục ở Việt Nam thiếu thiện chí với quê hương, đất nước. Lược ghi từ hai video-clip có tiêu đề “Những người chống cộng chưa bao giờ dám khen Việt Nam” và “Nói về linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và những người lợi dụng tôn giáo làm chính trị” mà ông David Lee mới công bố rộng rãi trên mạng internet đầu tháng 9-2019 sẽ phần nào cho thấy cụ thể về các nội dung này. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo…

(Kỳ 1)

Trước đây tôi chê Việt Nam rất nhiều, nhưng chê với mục đích mong đất nước ngày càng phát triển hơn, mong cái tiêu cực ngày càng biến dần. Sau mấy chục năm đổi mới, dù đất nước chưa tiến nhanh như tôi trông đợi, nhưng đã có phát triển tích cực rõ ràng, sao tôi lại không thể đưa ra những lời khen? Sau khi những người gốc Việt như tôi về thăm đất nước, mấy người chống cộng hỏi một câu rất vô duyên: “Sao không về bên đó đi làm, không về bên đó mà ở?”. Tại sao người ngoại quốc khen Việt Nam mà các vị im lặng, không dám nói? Các vị không khen thì để người khác khen, quan trọng là những gì tôi khen đúng hay không. Mấy người chống cộng không chỉ vô duyên mà còn ấu trĩ, nhỏ nhen và họ ngày càng côn đồ.

Tôi ở ngay Little Saigon (Sài Gòn nhỏ), có người chống cộng nào đến gặp tôi không. Các vị chỉ dám lên mạng che mặt, che mũi cào bàn phím, 44 năm trốn trong lu đậy nắp thò tay ra để chát chít, nhưng vẫn sợ người ta thấy dấu vân tay của mình. Chống cộng mà nấp trong buồng, chỉ biết rình xem có ai nói khác và mình không đồng ý là phê phán, chụp mũ, bắt bẻ, chửi bới. May mà thế giới tiến bộ đã phát minh được internet (in-tơ-nét), smartphone (điện thoại thông minh) nên các vị mới có điều kiện để chống cộng, vào những năm 80 của thế kỷ trước, chưa có các phương tiện đó thì các vị lấy gì để chống!…

Ðã có bao nhiêu người Mỹ, Hàn Quốc, Xin-ga-po… tìm đến Việt Nam để làm ăn sinh sống. Họ đầu tư ở nhiều nơi, chứng tỏ ở Việt Nam phải có cái gì đó người ta mới đầu tư. Chắc chắn phải là môi trường tốt họ mới tìm đến. An sinh xã hội cần nhìn từ hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Một đất nước bảo đảm an sinh xã hội thì phải tận thu, mà trước hết là thuế. Ở Mỹ, người độc thân đi làm phải trừ 30% thuế thu nhập, ăn một tô phở, mua một cái áo hay bất cứ cái gì cũng phải đóng thuế, nhà ở cũng phải đóng thuế. Thuế nhà hằng năm của em tôi tại một khu trung lưu ở Florida (Phờ-lo-ri-đa) là 10 nghìn USD. Nhờ thu thuế chính quyền mới có tiền để trang trải, lo cho người thất nghiệp, cho an sinh xã hội.

Với nước nào cũng vậy. Song nhìn theo nhãn quan về thuế má của các vị chống cộng, nếu bây giờ Nhà nước Việt Nam tiến hành thu thuế 30%, tôi bảo đảm không chỉ 100% mà 1.000%, giới chống cộng, nhất là ở hải ngoại, sẽ la làng là “Nhà nước Việt Nam bóc lột con người, người đi làm phải đóng 30% thuế”! Trời đất cho chúng ta cái đầu để tìm hiểu và so sánh, quý vị chống cộng lười tìm hiểu, chộp được cái gì có thể chống cộng là la làng ngay. Tôi thấy Nhà nước Việt Nam thất thu thuế rất nhiều, mà theo lời kể của bạn tôi thì thuế rất rẻ, mà tăng thuế lên là giới chống cộng bắt đầu xách động. Song khi đời sống của nhân dân còn nghèo, Nhà nước Việt Nam không thể đành lòng, không thể thu thuế của dân như các quốc gia phát triển khác…

Chống cộng bằng cách lấy an sinh xã hội, luật lệ ở Mỹ để so sánh với Việt Nam là khập khiễng. Nước Mỹ cũng rất nhiều tiêu cực, nếu muốn, tôi có thể chê rất nhiều và lên án. Nếu các vị thật sự vì 90 triệu người dân Việt Nam, thì các vị nên tìm hiểu rồi viết nên những bài súc tích kêu gọi người dân Việt Nam tự giác khi sử dụng các phương tiện giao thông. Tôi về Việt Nam nhiều lần, tôi không lên án cảnh sát giao thông, không phải vì tôi sợ. Nhiều cảnh sát giao thông, nhiều luật lệ thì vẫn chỉ có tính răn đe, không bằng việc mỗi người dân tự giác khi sử dụng phương tiện giao thông. Lật đổ chế độ cộng sản chắc chắn không bao giờ lật được, nếu thật sự vì nhân dân, tại sao các vị không giúp họ trong những việc như vậy…

Những quý vị rất ác độc, chứ không thương dân. Các vị chỉ lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường, các vị chỉ mong người dân bị nhiễm độc thức ăn càng nhiều càng tốt để các vị có cớ lên án cộng sản Việt Nam. Các vị đặt lòng căm thù lên trên tất cả, chỉ lợi dụng người dân. Tôi dám nói như vậy vì 44 năm qua tôi chưa thấy một bài viết, một lời lẽ nào của các thành phần chống cộng có thể làm an dân. Các vị bảo tôi “thân cộng”, vâng tôi “thân cộng” thì sao. Tôi thân việc làm tốt cho xã hội của cộng sản, bất cứ việc gì làm tốt cho xã hội thì tôi thân…

Các vị muốn lật đổ cộng sản, không có đâu, ngoài cái mồm thì các vị có cái gì để lật đổ cộng sản, mà cái mồm nói cũng không ra chuyện nên phải xuyên tạc sự thật. Tôi cũng như quý vị, từng kỳ vọng nước ngoài sẽ làm Việt Nam thay đổi, nhưng ngày nay hãy mở mắt ra để nhìn, các nước lớn và lãnh đạo các nước lớn đã đến Việt Nam, thắt chặt quan hệ, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a cũng vừa mới thăm Việt Nam. Vậy các vị kỳ vọng vào ai, lấy cái gì lật đổ cộng sản? Các vị có dám nghỉ làm, xin trợ cấp xã hội để ở nhà chống cộng sản không, như thế thì vợ con đói, không có tiền để trả tiền nhà, đóng bảo hiểm. Các vị có tinh thần, vâng, nhưng với tinh thần ấy thì bao giờ lật đổ được cộng sản? Một xã hội đang đổi mới với những con người dám can đảm đổi mới, sao các vị không vỗ tay? Họ xứng đáng để được vỗ tay, cá nhân tôi thì vỗ tay, còn các vị không dám vỗ tay thì cứ phủ nhận.

Tôi khuyên các vị nên về Việt Nam. Không về cũng được, hôm nay internet cho phép các vị muốn tìm hiểu gì Việt Nam chỉ cần bấm chuột và nửa phút sau là sự thật sẽ được phơi bày. Báo chí ở Việt Nam cũng đâu có che giấu. Những sự thật rõ ràng xảy ra hằng ngày, nếu các vị là con người chân chính, thì các vị cần nhìn nhận những điều tích cực ở Việt Nam để kỳ vọng. Còn kỳ vọng lật đổ cộng sản thì không thể thành công. Tôi nghĩ các vị không dám nói ra, nhưng các vị đã và đang đi vào đường cùng. Tôi dám nói như vậy…

Có nhiều chuyện cần nói ngay trong “cộng đồng tị nạn cộng sản” mà các vị cũng không dám nói. “Việt tân” lúc nào cũng vỗ ngực tự coi là “chính đảng” nhưng suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ xin được cái giấy phép “thành lập đảng”. Khi người ta đưa ra chuyện bao nhiêu năm quyên tiền thì lại đổ thừa cho nhau là không biết, nghĩa là đồng tiền bịp bợm đồng hương để đóng góp lại chui vào túi riêng của những kẻ trong “Việt tân”. Ðó là vấn đề cần lên tiếng để làm trong sạch cộng đồng của các vị, nhưng các vị im lặng, mà im lặng là thỏa hiệp với gian dối, giả dối. Càng ngày tôi càng khinh các vị, dù trong các vị có người là bạn tôi.

Ngay cái việc nhỏ ở địa phương mà các vị im lặng, có nói hay lên án thì chui vào xó xỉnh, giữa đám bạn bè, không dám nói thẳng ra, như thế là hèn. Lúc nào các vị cũng “tổ quốc, quốc gia trên hết”, nhưng lãng xẹt. Ngay “tổ quốc nhỏ” là Little Saigon các vị còn để cho dơ dáy, ngày càng ô nhiễm thì “tổ quốc lớn” các vị có làm được không. Nhà có rác mà không lo quét, lại cứ muốn “quét rác” ở tận nơi cách nửa vòng trái đất. Ðối với tôi, đó là những người giả nhân, giả nghĩa. Họ không có lập trường, chỉ có căm thù, và mục đích của họ là chống cộng nhưng đã vào đường cùng. Họ chỉ ấm ức, tự ái cho bản thân mà thôi. Họ có cái “hay” nhất mà tôi không dám phủ nhận, đó là suy diễn và chụp mũ suốt 44 năm. Các vị lên án cộng sản, nhưng chính việc làm của các vị lại thua những người cộng sản rất xa…

Đối với tôi, không có chỗ nào bằng hoặc hơn nơi “chôn nhau, cắt rốn”, dù nơi đó có thể nghèo, nơi đó có thể lầm than…

Ở Việt Nam, nơi nào phát triển thì tôi mừng cho nơi đó. Tôi có quan điểm cho rằng ở bất cứ nơi nào, ngay cả ở Mỹ, sự phát triển của đô thị sẽ hỗ trợ sự phát triển của nông thôn. Ở Ðà Nẵng cũng vậy. Tôi về Việt Nam lần đầu tiên năm 1995 và hay đi chợ Tam Giác ở Ðà Nẵng mua mấy thứ rau tôi thích. Cũng có người ở vùng quê không chỉ ra chợ mà còn gánh rau đến tận nơi tôi ở để bán. Họ đi từ rất sớm, mà bán đâu có hết, rẻ cũng không ai mua, lại gánh về, có lẽ chỉ để cho heo ăn, rất vất vả. Nhưng ngày nay tôi thấy người nông dân đã sản xuất được nhiều loại rau, làm ra những sản phẩm nông nghiệp tốt, đúng tiêu chuẩn thì chỉ cần ngồi nhà đã có thương lái đến tận nơi mua, thậm chí trả tiền trước đặt mua để cung cấp cho các nhà hàng ở TP Ðà Nẵng. Như vậy là sự phát triển của thành phố đã mang lại ích lợi cho nông thôn, cho người nông dân…

(Xem tiếp phần 2) <=====

VŨ QUỲNH (LƯỢC GHI)

Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (Tiếp theo và hết)(*)

Từ một góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (P1)

https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/41588602-tu-goc-nhin-cua-mot-nguoi-my-goc-viet-tiep-theo-va-het.html/

Ảnh đại diện của David Lee, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, mũ và cận cảnh

Như nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, ông David Lee (Ða-vít Li) – một người Mỹ gốc Việt, đã nhiều lần bày tỏ thiện cảm và trân trọng với sự phát triển của quê hương cho dù vẫn còn không ít khó khăn, vất vả; thẳng thắn góp ý để khắc phục những hiện tượng chưa được, chưa tốt hoặc tiêu cực. Ðồng thời, ông cũng đã nhiều lần thẳng thắn vạch rõ bản chất các phe nhóm chống cộng, phê phán hoạt động của một số vị linh mục ở Việt Nam thiếu thiện chí với quê hương, đất nước. Lược ghi từ hai video-clip có tiêu đề “Những người chống cộng chưa bao giờ dám khen Việt Nam” và “Nói về linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong và những người lợi dụng tôn giáo làm chính trị” mà ông David Lee mới công bố rộng rãi trên internet đầu tháng 9-2019 sẽ phần nào cho thấy cụ thể về các nội dung này. Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo…

(Kỳ 2)

Về an sinh xã hội ở Việt Nam, từ một quốc gia rất nghèo, trước đây hầu như không có phúc lợi gì cho người dân, tôi thấy hôm nay ít nhiều đã có, có còn hơn không, đó là điều đáng để vỗ tay. Cậu tôi là sĩ quan thẩm vấn của chế độ cũ, đi HO (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo) không được, giờ mỗi tháng cũng được mấy trăm nghìn đồng. Người già lớn tuổi thì có bảo hiểm y tế miễn phí, dù không bao nhiêu nhưng mà có và không thể đòi hỏi hơn được khi đất nước vẫn còn nghèo. Chị tôi qua Mỹ ở bốn năm, rồi về Việt Nam sống. Chị tôi không cường điệu, nhưng giờ vợ chồng anh chị tôi đóng bảo hiểm y tế mỗi năm rất rẻ, mỗi tháng cứ đúng tuyến đến bác sĩ khám và lấy thuốc. Khám ngoại tuyến, hay muốn mua thuốc ngoài luồng tốt hơn thì phải trả tiền. Ở Mỹ cũng vậy, đóng tiền ít hoặc miễn phí là thuốc khá thông thường, tôi mua gói bảo hiểm y tế khá rẻ, giờ tôi muốn xin thuốc gì đắt tiền thì phải đóng tiền thêm. Bởi vậy các vị chống cộng cứ lấy Mỹ để so sánh là rất khập khiễng. Chưa nói các vị so sánh như vậy chứng tỏ các vị không phải là người tử tế. Ðàng hoàng, tử tế thì trước khi đưa ra vấn đề gì đó thì phải tìm hiểu rõ ràng, xem đời sống kinh tế, xã hội ở đất nước mà các vị nhắm đến là như thế nào, nếu so sánh thì so với quốc gia tương tự cùng hoàn cảnh hoặc trình độ phát triển để xem đời sống của người dân ra sao, có phúc lợi xã hội như thế hay không. So sánh như vậy mới công bằng, không khập khiễng. Các vị lấy nước Mỹ đứng đầu thế giới để so sánh với một quốc gia đang phát triển, mới thoát khỏi chiến tranh, mới đổi mới kinh tế được mấy chục năm thì chỉ là để các vị chống cộng.

Tôi nghĩ trên mạng Facebook này không có cộng sản, không có “dư luận viên”, “AK47” nhiều như quý vị chống cộng. Chính các vị chống cộng đưa lên đó những lời rất hàm hồ, áp đặt, không đúng sự thật nên đã khiến cho người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, phải lên tiếng phản đối các vị, và các vị chụp cho họ cái mũ “dư luận viên”, “AK47”. Họ không nhiều như các vị đâu. Những người trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội, khi các vị chống cộng nói những điều không thật, cường điệu hóa, làm mất đi tính trung thực thì họ phản đối, đó là lẽ tất nhiên… Các vị cứ tưởng tượng và nói y chang như đúng rồi. Trang cá nhân khai sinh năm 1992 mà viết lách, nói năng như ông cụ, ngay một việc cỏn con như vậy các vị còn giấu giếm, không trung thực với chính mình mà lại đòi làm việc lớn. Chống cộng nhưng sợ cộng sản thì đừng chống. Yếu tố đầu tiên để làm việc là trực diện và can đảm thì may ra mới thành công. Coi tôi là cộng sản, vậy các vị hãy một lần đối diện với tôi để nói đàng hoàng, tử tế với nhau, tranh luận đâu vào đó. Mấy chục năm lăn lộn với các vị tôi biết quá rõ, biết các vị làm cái gì trong 44 năm qua. Tôi đủ can đảm để bảo đảm những gì tôi nói về đất nước Việt Nam là sự thật. Các vị cần bằng chứng tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Tôi cũng không ngại nói về những tiêu cực ở Việt Nam, song tôi kỳ vọng tiêu cực sẽ triệt tiêu. Ðặc biệt là Ðảng Cộng sản, nếu muốn nhân dân nhìn nhận với lăng kính là một đảng tốt, một đảng vì nhân dân thì họ sẽ tự giác làm trong sạch đảng của họ. Không ai muốn tổ chức và cá nhân mình phải mang tiếng xấu. Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy, muốn được nhân dân ủng hộ thì họ sẽ phải làm tốt…

Trước đây, tôi từng đề nghị một số linh mục Dòng Chúa cứu thế đừng lợi dụng Cung thánh để mấy người giơ tấm bảng trên có ghi chữ tiếng Việt “con tôi vô tội, chồng tôi vô tội”. Vì tại sao đến cầu nguyện với Chúa lại cầm những tấm bảng như vậy. Những người này không theo Công giáo nhưng được các vị linh mục xếp ngồi hàng ghế đầu, mấy người chụp hình đứng ở các góc để chụp. Tôi thấy đó là sự xếp đặt có mưu đồ. Ðã tin Chúa thì cầu nguyện bằng ngôn ngữ của mình để nói lòng mình, chứ không phải cầm theo tấm bảng có dòng chữ lên án cộng sản thì Chúa mới thấy. Ðối với tôi đó là Thánh lễ trá hình, mấy linh mục đã lợi dụng Cung thánh cho mục đích chính trị, nên tôi không đồng ý. Tôi đã lên tiếng, lên tiếng và bị chửi bới, nhất là một số người theo Công giáo đã chửi tôi “phá đạo”, có linh mục ghét tôi hơn là ghét cộng sản. Tôi cam đoan mấy linh mục đó đã sai, sai hoàn toàn. Linh mục được đào tạo để lo truyền bá giáo lý, đạo đức theo tôn chỉ Thiên chúa, chứ không phải để làm chính trị. Ðó là hai việc khác nhau, phải rõ ràng. Vừa rồi tôi có đọc bài của một người là Nguyễn Ngọc Nam Phong. Với tôi, đây là những lời mỉa mai, xuyên tạc, bôi nhọ một người đã nằm xuống cách đây 50 năm. Tôi tin là Chúa Jesus không dạy như vậy, Giáo hội cũng không dạy một vị linh mục mỉa mai, bôi nhọ người đã mất và cả người còn sống… Những người được Giáo hội truyền chức linh mục là để thay thế bổn phận của Chúa Jesus rao giảng, mời gọi những người tội lỗi trở về bằng tình yêu thương. Chúa Jesus xuống trần gian không phải để trừng phạt, không phải để chia bè chia phái, lật đổ hay chống phá nhau. Chúa Jesus không gieo điều khác biệt để con người đánh phá nhau. Người càng tội lỗi thì càng được Chúa yêu thương… Năm nay tôi gần 60 tuổi, tôi tin là tôi lớn tuổi hơn ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất nhiều, song tôi chưa bao giờ thấy Giáo hội Công giáo dạy các linh mục hoặc giáo dân phải hành động như cá nhân ông Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thậm chí Giáo hội Công giáo còn cầu nguyện cho kẻ thù của mình, khi họ mất còn cầu nguyện cho họ, đó là nhân đức, đó là bác ái. Tôi nói thẳng rằng ông Nguyễn Ngọc Nam Phong muốn mỉa mai Nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh và việc người ta xếp hàng mấy cây số vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Ngọc Nam Phong viết như vậy là đã xúc phạm rất nhiều người dân Việt Nam và quốc tế, vốn luôn coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ, một người ái quốc. Chỉ có những người ngu ngốc mới xúc phạm những người đã và đang thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nhắc lại, chỉ có người ngu ngốc mới làm như vậy, và tôi khẳng định rằng những điều ông Nguyễn Ngọc Nam Phong đã viết là phá đạo. Một ông linh mục đại diện cho Giáo hội, được Giáo hội đào tạo, phong chức, hằng ngày đứng trên tòa giảng để nói ra những điều như vậy thì người không Công giáo nghĩ như thế nào về đạo Công giáo. Giáo hội Công giáo chưa bao giờ lại dạy chúng tôi ác độc. Giáo hội Công giáo dạy chúng tôi sống bao dung, bác ái, yêu thương chính kẻ thù của mình. Giờ người như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại làm trái ngược tất cả. Tôi không hiểu ông là linh mục hay ông lợi dụng chiếc áo linh mục để làm chính trị. Nếu ông làm chính trị, chống cộng thì tôi khuyên ông, và tôi rất mong các linh mục bề trên của Dòng Chúa cứu thế nên để cho các linh mục như Nguyễn Ngọc Nam Phong nghỉ một thời gian để các ông đó sinh hoạt chính trị và làm việc chính trị, như vậy thì tốt hơn cho đạo Công giáo.

Khi “Văn phòng công lý và hòa bình” thuộc Dòng Chúa cứu thế đứng ra quy tụ thương phế binh “Việt Nam cộng hòa” để khám chữa bệnh và chăm sóc, tôi mừng, bởi đó là những người đã mất một phần thân thể trong chiến tranh, họ già cả rồi. Nhưng sự thật thì các ông linh mục Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã lợi dụng các chú, các bác đó để làm chính trị. Làm việc từ thiện có cần thiết phải treo tấm banner (biểu ngữ) to tướng có hình ảnh thương phế binh mặc quân phục này nọ để cà khịa với chế độ, với cộng sản hay không? Tôi nghĩ các linh mục Dòng Chúa cứu thế thừa biết là không được xây dựng nhà trên mảnh đất ở Lộc Hưng, nhưng các ông lại dùng tiền của ai đó ủng hộ để xây nhà ở đấy rồi đưa thương phế binh đến ở. Ðó là mưu đồ của mấy vị linh mục Dòng Chúa cứu thế. Khi có vấn đề là đưa mấy bác thương phế binh ra chụp hình đưa lên mạng, và nói rằng “cộng sản đàn áp thương phế binh”. Ði tu thì đừng có mưu mô. Ði tu cần sống ngay thẳng, đừng sống mưu mô. Mưu mô thường đi liền với xảo quyệt và trong lòng không có bác ái. Là một linh mục có thể đứng trước tòa giảng nói về tệ nạn xã hội, về bất công của xã hội. Nhưng nói về những điều đó mà trong lòng lại hận thù là sai mục đích. Giảng để người ta tránh, không lặp lại tệ nạn, hoặc góp ý với chính quyền trên tinh thần bác ái, để hy vọng chính quyền nghe và thay đổi. Còn nếu nói để cố tình lôi kéo giáo dân trong tư thế hận thù thì bài giảng không đúng với lời dạy của Ðức Jesus. Không thể dùng tòa giảng, dùng Cung thánh để gây hận thù. Nói như vậy tôi biết sẽ có nhiều người bên Công giáo, trong đó có anh em của tôi là tu sĩ, nhất là tu sĩ Dòng Chúa cứu thế, sẽ ghét tôi, nhưng tôi không sợ điều đó. Cá nhân tôi công – tư phân minh, với người thân của tôi, tôi vẫn quý trọng. Nếu các ông làm đúng, cha bề trên đã không đóng cửa “Văn phòng công lý và hòa bình” thuộc Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn. Nếu làm tốt với tình bác ái, yêu thương, tại sao cha bề trên lại phải thuyên chuyển mấy ông linh mục đó mỗi người đi một ngả. Tôi thấy cha bề trên làm đúng và can đảm, không thể để trong dòng tu lại có tổ chức chính trị phản động.

Santana: Cộng đồng truy lùng ở Westminster

NORBERTO SANTANA, JR. COLUMNS

JULIE LEOPO, Voice of OC

Poster opposing council member Do at the September 11 Westminster City Council meeting.
Thông báo chống lại nghị viên Tài Đỗ trong buổi buổi họp Hội Đồng Thành Phố Wetminster.

By  NORBERTO SANTANA JR.  
Tuần trước khi tôi nghe nói rằng Hội đồng thành phố Westminster đang săn lùng các đồng bào, tôi đã chọn ngồi một hàng ghế đầu với những gì tôi biết sẽ là một cuộc chiến dữ dội.

Little Saigon luôn có cảm giác như ở nhà.

Lớn lên ở Whittier, California với tư cách là một người Mỹ gốc Cuba thuộc thế hệ đầu tiên, bên cạnh những môn thể thao quyền anh, judo và bóng chày, thì chống chủ nghĩa cộng sản là môn thể thao của ngôi nhà và cộng đồng lưu vong rộng lớn, nhiều cựu binh Vịnh Con Heo tự hào, đó là những người lớn tuổi trước tôi.

Họ kể lại cho thấy sự khủng khiếp mà họ chịu đựng để đạt được tự do luôn bị ám ảnh trong tôi một cách sâu sắc.

Một trong những công việc đầu tiên của tôi khi ra trường là làm nhà phân tích sự dân chủ trong nhiều năm với đảng Cộng hòa Quốc tế về các chương trình Tài Trợ Quốc gia cho Dân chủ trên khắp Châu Mỹ Latinh và Caribbean.

Công việc trong nước thực sự đã dạy tôi rất nhiều về những gì các chính phủ toàn trị có khả năng cũng như những gì các cá nhân yêu tự do có thể làm để chống lại và vượt qua.

Vì vậy, khi tôi nghe có những lo ngại của địa phương về chính phủ Việt Nam – giống như chế độ của Cuba và Nga ở các khu vực khác – chủ động gây ra sự bất hòa trong các cộng đồng lưu vong như Little Saigon, tôi cảm thấy cần phải chú ý.

Thị trưởng Westminster Trí Tạ đã đưa ra một nghị quyết chống lại chế độ Hà Nội vào thứ Tư tuần trước với những lời hoa mỹ truyền thống về một ngọn lửa chống cộng của những năm tháng xưa cũ.

Tuy nhiên, nghị quyết của ông cuối cùng đã rơi xuống đoạn đường ngắn đến sự thành công, nó đã bế tắc và dừng lại với bất kỳ nhà hoạt động, thành viên hội đồng bất đồng chính kiến hay nhà báo nào trong cộng đồng của ông đặt câu hỏi về thành phố hoặc hội đồng thành phố Westminster với chính phủ Việt Nam, hiện đang bị đe dọa chính thức từ thành phố bị gọi là những người trợ giúp tích cực. và những người phục tùng chế độ Hà Nội.

Thị trưởng Ta – người lãnh đạo đa số người Việt gồm ba thành viên trong hội đồng thành phố – không bao giờ đề cập đến hai đối thủ của ông trong hội đồng thành phố, ủy viên hội đồng thành phố Tài Đỗ, một người cũng là gốc Việt và Sergio Contreras, nói rằng nghị quyết của ông có liên quan nhiều hơn đến Nghị Quyết 36 của Hà Nội từ năm 2004 – tìm cách thách thức cộng đồng như là các cơ sở quyền lực thay thế ảnh hưởng của những người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài, như Little Saigon.

Tuy nhiên, nghị quyết của Trí Tạ đề cập rất rõ ràng đến các tranh chấp đã diễn ra trong hội đồng thành phố.

Kể từ cuộc bầu cử năm 2018, thành phố Westminster đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các sự cố gián đoạn chính trị và rối loạn trong việc quan tâm về nghị quyết 36, họ cho là sự hỗn loạc thường nhắm vào Hội đồng thành phố, nhóm người hiện đang kiểm soát hội đồng thành phố đa số là người gốc Việt, những bị xem là “dán nhãn “nhà báo độc lập” hoặc “nhà hoạt động cộng đồng” cũng là cũng là người gốc Việt.

Những nhãn hiệu đó có thể chỉ bao gồm mọi người gốc Việt ở Westminster chống lại hội đồng thành phố, đặc biệt là một số người như Nghị viên Tài Đỗ, người thường không đồng ý với đa số hội đồng.

Kể từ khi tham gia hội đồng thành phố vào năm 2018, Tài Đỗ đã đặt ra những câu hỏi rắc rối về cách thức điều hành hội đồng thành phố và đề xuất cải cách đạo đức và đào tạo dân cử.

Tài Đỗ đã đặc biệt rút ra thông tin chính thức với đa số hội đồng vì đã đặt câu hỏi công khai về hàm ý của các yêu sách tham nhũng nghiêm trọng được đệ trình chống lại Thành phố Westminster bởi cựu Cảnh sát trưởng Kevin Baker – chỉ được tiết lộ sau một vụ kiện hồ sơ công khai dài từ Voice of OC tiết lộ.

Lưu ý rằng một nhóm cư dân cộng đồng, lấy tên Westminster United, hiện đang thu thập chữ ký trong một chiến dịch nóng bỏng để bãi nhiệm nhóm đa số hội đồng thành phố. Một nỗ lực khác cũng nhắm vào những người chống đối Nghị viên Tài Đỗ và Sergio Contreras.

Nhóm lãnh đạo đảng Cộng Hòa và Giám Sz1t Viên Andrrew Đỗ đã ủng hộ nhóm nghị viên đa số và đã lên tiếng chống lại vụ vận động bãi nhiệm.

Thị trưởng Trí Tạ cố tình tránh nói tên bất kỳ ai vào tuần trước tại hội đồng thành phố trong nghị quyết, mà các đồng nghiệp của ông Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn ủng hộ và các đồng nghiệp bất đồng của ông, Tài Đỗ và Sergio Contreras từ chối.

Tuy nhiên, tránh các chi tiết cụ thể là một cách vu cáo cẩu thả, gây chia rẽ và có khả năng gây chết người khi đưa ra các cáo buộc động trời, như người tiếp tay hay ủng hộ cộng sản.

Một lời kêu gọi đặc biệt đáng ngại được đưa ra ở phần cuối của nghị quyết đa số của hội đồng đã được phê duyệt vào tuần trước, phần này Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả cư dân Westminster lên tiếng chống lại những cá nhân được xem như “tiếp tay hoặc ủng hộ” cộng sản VN như được đề cập ở trên, và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa tự do và dân chủ thay vì tiếp tục gây rối loạn và tạo hỗn loạn, điều này sẽ giúp duy trì chính quyền cộng sản ở Việt Nam tồn tại.

Điều đáng quan tâm nhất về nghị quyết của Westminster là nó chỉ tạo thêm những sự đen tối và đáng lo ngại gần đây trên nhiều thành phố của Quận Cam để dẹp tan bất đồng chính kiến – đặc biệt là lại xuất phát từ hội đồng thành phố.

Các chính trị gia của chúng ta dường như ngày càng nhạy cảm hơn với mỗi chu kỳ bầu cử, tập trung hơn vào việc bao che bản thân tránh khỏi sự chỉ trích công khai, để ít bị chỉ trích hơn nhiều.

Chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực nhằm hạn chế các thành viên hội đồng đối lập thuộc phe thiểu số về khả năng đưa các mục chương trình nghị sự lên thảo luận cũng như áp đặt giới hạn thời gian đối với các quan chức được bầu trong cuộc thảo luận tại các thành phố như Anaheim. Các cư dân của cộng đồng cũng đã thấy những nỗ lực nhằm hạn chế bình luận công khai như tại hội đồng Giám Sát Quận Cam.

Những loại giới hạn về tranh luận và bất đồng chính kiến đi ngược lại chính các nguyên tắc chính của Tu Chính Án Số 1 mà quốc gia Mỹ của chúng ta được thành lập.

Tôi thậm chí sẽ khẳng định rằng những biện pháp này chính xác là những nỗ lực sai lầm mà chế độ ở những nơi như Hà Nội và Havana thích chỉ ra, để thể hiện sự dân chủ của chúng ta thực sự như thế nào.

Mỗi luật công cộng duy nhất chúng ta đưa ra đều dựa trên tiền đề rằng người dân điều hành chính phủ, chứ không phải kiểu độc tài như thế.

Mở sự giới thiệu về hồ sơ luật California, Đạo luật Brown năm 1953, đã nói lên tất cả.

Những người dân của tiểu bang này không trao chủ quyền cho các cơ quan phục vụ họ. Người dân, trong ủy quyền, không cho các nghị viên của họ tự quyền quyết định điều gì là tốt cho người dân biết và điều gì không tốt. Người dân muốn những giữ sự kiện còn lại để họ có thể giữ quyền kiểm soát các cơ chế mà họ đã tạo ra.


Quận Cam có còn là thủ đô của người tỵ nạn?

THS2018 – Sự thật phũ phàng nhưng không thể không đăng!!!

Mời đọc để nhận thấy một sự thật đau lòng đang dần dần chuyển biến tại Little Saigon, thủ đô của Người Việt Tỵ Nạn.Little Saigon :  Quận Cam có còn là Thủ Đô  của người tỵ nạn?  –  Quang An: Cuộc sống quanh ta.

Image result for phuoc loc tho pic

Little Sàigòn, hay còn gọi là Sàigòn Nhỏ, là một Sàigòn thu hẹp trong lòng của hầu hết người Việt bỏ chạy, di tị nạn cộng sản từ năm 1975. Khi bánh xe xích sắt của chiếc xe tăng T54 của quân đội cộng sản Bắc Việt húc sập cánh cửa hông của Dinh Độc Lập ở Sàigòn, cũng là lúc đánh dấu người Việt chạy tha hương. Chạy khỏi Sàigòn, qua đến Guam, rồi đến trại Pendleton ở Oceanside, miền Nam tiểu bang California, rồi sau đó được phân chia đi nhiều tiểu bang khác nhau ở Mỹ, người Việt vẫn mang trong lòng nỗi nhớ Sàigòn khôn nguôi. Lần lần rồi thì một phần do thời tiết ở các tiểu bang khác khá khắc nghiệt, lại thêm công ăn việc làm ở tiểu bang California dễ dàng hơn, dân Việt rủ nhau kéo về California để sinh sống. Vì không cạnh tranh nỗi với người gốc Đại Hàn, người Tàu sinh sống ở Los Angeles, nơi được xem là thành phố thiên thần, người Việt xuôi về phía Nam của Los Angeles khoảng chừng 1 giờ đồng hồ lái xe, và bắt đầu gầy dựng ở đây.

Với vùng đất rộng lớn gồm các thành phố kề sát nhau, người Việt định cư rải đều ra các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway City, Santa Ana ở quận hạt Orange, mà dân ta hay gọi là Quận Cam. Cửa hiệu, nhà hàng, cơ sở thương mại mang tên Việt bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một khúc đường Bolsa, nơi có thương xá nổi tiếng mang tên Phước Lộc Thọ. Rồi dần dần cửa hiệu, nhà hàng, cơ sở thương mại của người Việt Nam mọc lên như nấm, lan ra khắp nơi, trải dài từ Bolsa, qua Westminster, Brookhurst, Euclid, Magnolia, v..v… Từ Garden Grove, đi xuống thành phố Westminster, hay Fountain Valley, Santa Ana, đều thấy bảng hiệu chữ Việt tràn đầy. Thậm chí là Midway City, hay được gọi là Thị Trấn Giữa Đàng, cũng có luôn cửa hiệu của người Việt.
Phải nói rằng với sự cần cù và siêng năng, thế hệ người Việt tỵ nạn cộng sản từ năm 1975 đã tạo nên một khu vực mà ai ai cũng có cảm giác như là một Sài Gòn thu nhỏ. Đến đây, ngoài việc là có thể tiếp xúc, gặp gỡ người Việt xa xứ, người Việt bỏ chạy cộng sản từ hồi năm 1975 còn có dịp tìm lại những hình ảnh, những tác phẩm văn hoá của miền Nam trước kia. Ghé nhà sách Tú Quỳnh, hay ghé các trung tâm sản xuất băng dĩa nhạc, là có thể tìm lại chút gì đó của thoáng hương xưa. Dĩ nhiên, nếu muốn tìm lại mùi vị của những món ăn Việt Nam, người Việt tị nạn sẽ dễ dàng tìm thấy những bát phở, những tô bún bò, những đĩa bánh cuốn, hay thậm chí là cả những chén chè xôi nước, v…v… Cái tên Little Sàigòn là đây. Người Việt yêu kiều đặt địa danh này cho một vùng đất cách xa quê hương hơn nửa quả địa cầu để hồi tưởng, để nhớ nhung về một Sàigòn xưa. Và hơn cả, Little Sàigòn còn là một trung tâm văn hoá nhằm gìn giữ bản sắc của người dân Việt trước đại hoạ cộng sản từ hồi năm 1975. Chính vì vậy, Little Sàigòn luôn luôn được xem là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản.

Rồi thời gian trôi qua,  thế hệ người Việt tị nạn cộng sản đầu tiên nay đã già. Ráng chịu khó làm ăn vất vả để nuôi gia đình, con cái của thế hệ này nay đã trưởng thành, đã học thành tài để rồi có người là bác sĩ, có người là kỹ sư, v..v… Cuộc sống khá giả hơn, ổn định hơn, cho nên rất nhiều người Việt đã dọn về phía Nam của vùng Little Sàigòn để an cư lập nghiệp. Người thì ở Irvine, người thì ở Mission Viejo, hay thậm chí là xa hơn nữa như San Juan Capistrano, v..v… Hầu hết, thế hệ sau này không muốn tiếp tục con đường làm ăn của thế hệ trước đó, cho nên rất nhiều chủ nhân nhà hàng, cửa hiệu, đến tuổi về hưu, phải tìm cách bán lại những gì mình đã gầy dựng.

Người đi, thì phải có người đến. Trong những năm vừa qua, với những chính sách thu hút người ngoại quốc đem tiền vào Mỹ đầu tư, đã có rất nhiều thành phần giàu có ở Việt Nam mà thường được gọi là “đại gia đỏ” hay “tư bản đỏ” … đổ bộ qua Mỹ. Thành phần này là những tay cựu “quan chức” hay những tay làm ăn buôn bán tham nhũng, những tay có thể có cả chục triệu đô la lận lưng để làm vốn, để có thể mua nhà, mua cơ sở, mua cửa hiệu, v..v… Ban đầu thì còn rải rác ở các tiểu bang khác, nhưng gần đây thì đổ về tiểu bang California rất nhiều.
Thế là cuộc sống ở Little Sàigòn bắt đầu thay đổi. Các cửa hiệu, nhà hàng do những người Việt tỵ nạn làm chủ, từ từ lại thấy thay tên, đổi hiệu. Có những cái tên nhà hàng, chỉ cần nghe cái tên, cũng có thể đoán được gốc gác của người chủ từ đâu đến. Chợ búa cũng thay đổi. Và phong cách người dân ở Little Sàigòn cũng thay đổi. Có những quán cà phê, thanh niên ngồi đánh bài “tiến lên”, hay còn gọi là “chặt hẻo”, một loại bài của mấy chú bộ đội miền Bắc đem vào Nam, suốt cả ngày. Khói thuốc lá bay mù mịt. Có những quán bar mà đêm nào cũng đông thanh niên đến …. “xập xình”, và là nơi giới thiệu các ca sĩ ở Việt Nam bay sang. Thử hỏi, dân bình thường thì lo đi làm ở công sở, đâu có thì giờ mà la cà quán xá như thế cả ngày lẫn đêm. Có chăng thì chỉ vào dịp cuối tuần, nhưng ở Little Sàigòn bây giờ, ngày trong tuần, hay ngày cuối tuần đều … đông như nhau.

Little Sàigòn đã thay đổi nhiều lắm. Văn hoá, văn nghệ thì các sản phẩm từ trong nước nhan nhản đầy trong các cửa hiệu. Quán ăn thì không còn vẻ thanh lịch, và không còn trông sạch sẽ như lúc trước. Bãi đậu xe thì lại càng quá tệ, nhìn rất dơ bẩn. Các đài truyền thanh, truyền hình, thì cứ như là “cơ quan ngôn luận” của Việt Nam vì tin tức đọc nhiều khi dùng chữ “y chang” VN Express của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Quan trọng hơn nữa là tình hình an ninh trật tự không còn như xưa. Nghe thử một quảng cáo phát trên truyền thanh bảo rằng “đến ăn phở ở tiệm của chúng tôi, quý khách có thể an tâm là xe của quý vị không bị … đập kính”. Thế là đủ hiểu chuyện xe bị đập kính, mất đồ là “chuyện như cơm bữa” ở Little Sàigòn rồi.
Việc phong cách sống thay đổi, có thể một phần là do người mới định cư sau này mang những “thói hư tật xấu” đã “nhiễm” sau 40 năm sống với cộng sản sang đây. Những “đại gia đỏ” coi trời bằng vung vì ỷ có tiền đã thể hiện cách sống của mình. Ở trần, mặc xà lỏn, là hình ảnh mà dân Mỹ ở đây không bao giờ gặp ở ngoài đường. Thế nhưng, có những tên đại gia, cầm đầu cả hệ thống xuất nhập cảng hải sản, lại nghênh ngang bước ra đường với mình trần và chiếc … xà lỏn. Thành phần như thế này bây giờ không hiếm ở Little Sàigòn. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vì ngay giữa đường Brookhurst, đoạn gần với tiệm bánh Vân, những bảng hiệu quảng cáo “bảo lãnh đi Mỹ” bảo đảm … 100%, “bao” … đậu, bất kể là tội phạm hình sự, v..v… đầy nhan nhản.
Thử nhìn xem, với sự nhếch nhác như thế, Little Sàigòn có còn là thủ đô của người tỵ nạn? Nét văn hoá, sự thanh lịch của người Việt tị nạn đang dần dần bị … “xâm lăng”?
Cuộc sống chung quanh ta coi thế mà thay đổi chóng mặt. Nếu không để ý, và không có thái độ tích cực để gìn giữ văn hoá của người Sàigòn xưa, thì Little Sàigòn có thể sẽ mất đi cái tên và ý nghĩa yêu kiều mà người dân tỵ nạn giữ trong lòng bao nhiêu năm nay.

Quang An

Rác Đa Phước có làm lợi cho VC hay không?

Vào buổi trưa đẹp trời ngày 17 tháng 8, 2019 Cty California Waste Solutions (CWS) của anh em ông Đavid Dương và Victor Dương tổ chức một cuộc họp báo tại nhà hàng Cây Đa để tường trình về những khó khăn trong việc tái ký kết hợp đồng 15 năm giữa Cty CWS với TP San Jose và về việc Cty Rác Đa Phước dự tính sẽ khởi kiện tờ báo Người-Việt dưới Nam Cali vì đã đăng tải những thông tin sai lệch về Rác Đa Phước tại VN.

Thông thường tại Việt Nam khi người dân gõ trống kêu oan trước cửa quan, thì đa số là dân oan bị cướp đất, hoạc bị chính quyền đối xử “không công bằng”, nhưng tại cái xứ “gió tanh mưa máu” San Jose thì khi có những thành phần gõ trống kêu oan thì đa số “Thạch Sanh thì ít, mà Lý Thông thì nhiều”.

Anh em ông Đavid Dương và Victor Dương có phải là Thạch Sanh hay là bè phái Lý Thông thì chúng tôi chưa dám quả quyết, bởi vì họ là thành phần tị nạn Cộng Sản nên phải cần tới những người có “thẩm quyền” phán xét, nhưng CM Magazine luôn có lập trường là con cháu của VNCH, chống cộng sản xâm nhập, mà dây dưa với bọn giang hồ Lý Thông thì chính bản thân họ đã biến thái trở thành Lý Thông, chứ không bao giờ có thể trở thành Thạch Sanh. Như vậy ông kinh tế gia (?) Nguyễn Xuân Nghĩa là con cháu của Việt Cộng “Mười Cúc” Nguyễn Văn Linh – Nguyên Tổng Bí Thư Đảng CSVN, Cựu Lãnh Đạo của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời (VC) và ông NXN là thành phần của Việt Tân (nhiều người đã cho rằng VT là con VC), như vậy chứng tỏ NXN là người mang giòng máu Lý Thông, nên bọn Lý Thông San Jose phải vơ vào thành một nhóm loa rè Lý Thông ôm nhau mà sướng.

Loanh quanh luẩn quẩn về chuyện lùm xùm kiện cáo giữa Rác Đa Phước và báo Người-Việt thì chưa biết ai đúng ai sai, nhưng một câu hỏi mà đồng hương luôn quan tâm và mong đợi có câu trả lời là – Rác Đa Phước có làm lợi cho VC hay không? Theo “tôn chỉ” lập trường dứt khoát của CDNVTNCS thì người Quốc Gia chống cộng sản không được về VN, không được mang tiền về VN đầu tư khi đất nước đang bị bọn CSVN thống trị và cai quản người dân trong một xã hội đầy áp bức, không có dân chủ pháp trị. Như vậy thì Đa Phước có vi phạm “tôn chỉ” là lập trường dứt khoát của CDNVTNCS hay không? Nói đến hai chữ “tôn chỉ” thì có lẽ cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản phải cho nó vào “sọt rác”, vì ông kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ đã cấp giấy phép cho con cháu ruột cộng sản Nguyễn Văn Linh nguyên Tổng Bí Thư đảng CSVN là Nguyễn Xuân Nghĩa xâm nhập vào VACC – Trung Tâm Việt Mỹ, như vậy còn nói gì đến Đa Phước có hay không (?) làm lợi cho VC.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi nêu trên về Đa Phước với ông Nguyễn Xuân Nghĩa và chúng tôi tin rằng ông ta cũng sẽ xác nhận với cái lý luận như Rác Đa Phước không làm lợi cho VC bởi vì Cty Đa Phước đang làm ăn với TP. Hồ Chí Minh chứ không phải làm ăn với TP. Nguyễn Văn Linh, mà ông HCM là Cộng Sản Bắc Việt chứ ông chú tôi Nguyễn Văn Linh mới là Việt Cộng thứ thiệt. Thí dụ ông NXN có trả lời như vậy thì cả “Lý Tống” cũng phải xác nhận là “logic” vì không có thành phố nào mang tên Bác Linh thì làm sao Đa Phước làm lợi cho VC.

Như bài viết này đã nêu ở phần trên, việc phán xét về Đa Phước phải cần tới thành phần trong cộng đồng có “thẩm quyền”(?) quyết định. Nhưng hiện nay chưa thấy Ban Đại Diện Cộng Đồng nào tại San Jose chính thức ra công văn trả lời cho đồng hương về câu hỏi – Rác Đa Phước có làm lợi cho VC hay không? Và tình hình cộng đồng hiện nay đang rối ren là do ông Nguyễn Tấn Thọ mở đường cho bọn việt gian nằm vùng con cháu VC xâm nhập vào cộng đồng vẫn chưa có sự giải thích. Thành thử chúng ta tạm thời cũng nên gạt qua câu hỏi này liên quan tới Rác Đa Phước cho tới khi nào có sự xem xét rõ ràng của các vị có “thẩm quyền”.

Anh em ông Đavid Dương và Victor Dương coi như vẫn là thành phần công dân Hoa Kỳ, và những khi họ gõ trống kêu oan, thì chính quyền TP San Jose cũng nên có trách nhiệm quan tâm, xem xét, và xử lý đúng như một doanh nghiệp do người Việt làm chủ đang bị TP San Jose đối xử “không công bằng”. Hơn thế nữa, Cty CWS vẫn có thể mang TP San Jose ra tòa, đòi hỏi sự công bằng, như Rác Đa Phước khởi kiện tờ báo Người-Việt.

Chris Le

CM Magazine 11-9-2019

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chế tài TQ lạm dụng nhân quyền tại Tân Cương

Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư (11/9) đã thông qua dự luật lên án Trung Quốc phạm tội ác lạm dụng nhân quyền với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và các nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo khác tại Tân Cương. Dự luật này sẽ chờ Hạ viện thông qua và chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký thành luật chính thức.

người Duy Ngô Nhĩ, người Duy Ngô Nhĩ lưu vong
Người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ của ĐCSTQ. (Ảnh: ShutterStock)

Dự luật được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua hôm 11/9 có tên chính thức là “Đạo luật Chính sách Nhân Quyền Duy Ngô Nhĩ 2019”. Đạo luật này yêu cầu chính phủ Mỹ tích cực gây áp lực lên Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế đa phương khác phải hành động phản đối Trung Quốc lạm dụng nhân quyền và kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ xem xét chấm dứt thương mại của Mỹ với các quan chức chính quyền Tân Cương, tỉnh miền cực tây Trung Quốc. Luật này cũng sẽ khuyến khích áp dụng các chế tài theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu lên các cá nhân chịu trách nhiệm thành lập và duy trì các trại tập trung ở Tân Cương.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ năm nay ước tính rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đang bỏ tù và bắt làm nô lệ khoảng 3 triệu người Hồi giáo tại Tân Cương, phần lớn thuộc cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Những nhân chứng trốn thoát khỏi các trại tập trung Tân Cương nói rằng họ đã thấy bằng chứng về lao động cưỡng bức, tra tấn và thu hoạch nội tạng.

Dự luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ 2019 này là sản phẩm của một sự đồng thuận lưỡng đảng ngày càng tăng tại Quốc Hội Mỹ về vấn đề phản đối Trung Quốc lạm dung nhân quyền. Dự luật được Thượng viện thông qua hôm 11/9 do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Robert Menedez đồng bảo trợ. Đây là hai thượng nghị sĩ có tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất tội ác chống lại chính nhân dân mình của ĐCSTQ. Dân biểu Cộng hòa Chris Smith và Dân biểu Dân chủ Totm Suozzi cũng đã giới thiệu phiên bản dự luật tương tự ra Hạ viện và đã nhận được sự ủng hộ mãnh mẽ của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Phát biểu trong một sự kiện hồi tháng Sáu, bà Pelosi nói: “Điều họ đang làm với người Duy Ngô Nhĩ – bỏ tù hàng triệu người vì đức tin của họ là nằm ngoài vòng hành xử của nhân loại văn minh.

Nội dung của bản dự luật vừa được Thượng viện thông qua “lên án những vi phạm nhân quyền thô bạo đối với người Hồi giáo Turkic (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Tân Cương” và kêu gọi “chấm dứt bắt giữ tùy tiện, tra tấn và quấy rối đối với những cộng đồng này cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc”.

Dự luật cũng khuyến nghị: “Bộ Thương mại [Mỹ] nên đánh giá lại và xem xét cấm kinh doanh hoặc cung cấp bất kỳ hàng hóa và dịch vụ của Mỹ cho bất cứ nhân viên nhà nước nào tại Tân Cương, và thêm chi nhánh ĐCSTQ Tân Cương, Cục Công An Tân Cương và Văn phòng Tân Cương của Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất, hoặc bất kỳ tổ chức nào hoạt động nhân danh các cơ quan nêu trên để tạo điều kiện cho giam giữ hàng loạt hoặc ép lao động cưỡng bức người Hồi giáo Turkic, vào ‘Danh sách Tổ chức [Đen]’ do Bộ Thương mại [Mỹ] quản lý.

Người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh, Kyrgyz và các sắc tộc Trung Á khác phần lớn được coi là người Thổ Nhĩ Kỳ, dù vậy tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc đã cố tình xếp những dân tộc này là hậu duệ của người Hán. Chế độ Bắc Kinh tuyên truyền như vậy là nhằm đáp trả áp lực từ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt lạm dụng nhân quyền đối với người Thổ tại Tân Cương.

Dự luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành bản đánh giá hàng năm về quy mô và điều kiện của các trại tập trung Tân Cương nhằm giúp các quan chức quyết định mức độ nghiêm trọng của việc thi hành chế tài hoặc lên án Bắc Kinh.

Thượng nghị sĩ Rubio đã gọi việc thông qua dự luật chính sách nhân quyền Duy Ngô Nhĩ tại Thượng viện hôm thứ Tư là “quá hạn lâu”.

Mỹ đã mất quá lâu để buộc chính quyền Trung Quốc và các quan chức ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, có hệ thống và các tội ác chống lại nhân loại có thể xảy ra tại Tân Cương, trong đó có việc giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác trong các trại ‘cải tạo chính trị’. Tôi thúc giục Hạ viện [Mỹ] nhanh chóng thông qua dự luật này và gửi nó tới bàn của Tổng thống [Trump],” ông Rubio nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Năm (12/9) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ.

Hoàn toàn không quan tâm đến sự thật, dự luật này đã bôi nhọ và chỉ trích tình hình nhân quyền tại Tân Cương và các chính sách Tân Cương của chính phủ Trung Quốc. Sự can thiệp trắng trợn như vậy vào công việc nội bộ của Trung Quốc sẽ chỉ làm cho người dân Trung Quốc thêm phẫn nộ,” bà Hoa nói. “Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ hãy tôn trọng sự thật, hãy lý trí trở lại, loại bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, chấm dứt lấy các vấn đề liên quan tới Tân Cương làm cái cớ để can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc, và dừng ngay việc thúc đẩy dự luật này trở thành luật để ngăn chặn tổn hại cho mối quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Trái với thái độ giận dữ của ĐCSTQ, Quốc hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới – một nhóm vận động quốc tế hoạt động để cứu người Duy Ngô Nhĩ khỏi sự áp bức của chế độ Trung Quốc, đã lên tiếng hoan nghênh dự luật vừa được Thượng viện Mỹ thông qua.

Nhóm này đăng tweet: “Quốc hội Duy Ngô Nhĩ hoan nghênh việc thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Menendez”.

Chế độ Trung Quốc lâu nay đã nỗ lực gắn nhãn Quốc hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới là một nhóm khủng bố và yêu cầu Interpol truy tố lãnh đạo Dolkun Isa của tổ chức nhân quyền này. Một vài tháng sau khi Interpol từ chối yêu cầu của Trung Quốc vì lý do thiếu bằng chứng, Chủ tịch Interpol Mạnh Hồng Vĩ đã biến mất bí ẩn tại Trung Quốc. Sau đó một thời gian, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Mạnh Hồng Vĩ đã bị bắt giam vì tội “tham nhũng” mơ hồ.

Xuân Thành (Theo Breitbart News)

Góp ý với Ông Đỗ Thông Minh – Hữu Nguyên, Saigon Times

Công lý cho cố ký giả Đạm Phong

Tài trợ cho hành trình của một người con đi tìm công lý cho cha mình qua conglychodamphong@gmail.com (PayPal)/VIET NAM AB BANK Tai Khoan 0551003506093

Skip to content

Posted on May 19, 2017 by nguyentut

Kính thưa Quý vị,

Theo dõi video cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, 2017 của ông Nguyễn Thanh Tú, ông Đỗ Thông Minh đã gửi email cho ông Nguyễn Xuân Nam (Cali Today), nhận xét: “Tôi chỉ có thể nói Nguyễn Thanh Tú đi tìm công lý mà phạm nhiều sai lầm, làm nhiều việc phi công lý. Tôi hỗ trợ ít nhiều mà thành nạn nhân tới 4 lần. Có ý kiến gì xin cho biết?” Sau đó, trả lời báo Cali Today, suốt nửa tiếng đồng hồ, ông Đỗ Thông Minh đã đưa ra những cáo buộc đầy võ đoán nhằm hậu thuẫn cho nhận xét của ông. (xin click vô đây nghe nguyên văn). Nghe bài phỏng vấn, tác giả Hoàng Ngọc An “thấy bất bình”, đã viết 2 bài, thẳng thắn chất vấn và phê phán những nhận xét thiếu công bằng, thậm chí “lố bịch” của “học giả” Đỗ Thông Minh, người “ở vào bậc cha chú của ô Tú” (Xin click vô đây coi nguyên văn).

Phần quý trọng và ngưỡng mộ, sự thẳng thắn, can đảm và thông minh, của ông Nguyễn Thanh Tú, trên con đường ông đi tìm công lý cho thân phụ và làm sạch cộng đồng; phần nhận thấy, VC và MT/VT liên tục đánh phá ông Nguyễn Thanh Tú một cách nham hiểm và tinh vi; phần thất vọng trước việc ông Đỗ Thông Minh hành xử không xứng đáng với tuổi tác, uy tín và cương vị của ông, khi ông có những nhận xét sai lệch về ông Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi mạnh dạn viết bài này, với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị.

Trân trọng,

Hữu Nguyên

Góp ý với Ông Đỗ Thông Minh

Mấy chục năm qua, ông Đỗ Thông Minh là người nổi tiếng yêu nước, chống cộng, một học giả uyên thâm văn hoá, ngôn ngữ Việt, Nhật… Chỉ nguyên cái tên “Thông Minh”, cùng công lao sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do tại Nhật năm ông mới 25 tuổi, “là người đầu tiên trong 3 người sáng lập Mặt Trận, chống CS quang phục quê hương” năm ông mới 30 tuổi, cũng đủ tạo ấn tượng và sự ngưỡng mộ cho bất cứ ai, dù chỉ mới nghe tên ông, hoặc gặp ông lần đầu.

Đặc biệt, ĐTM còn là người rất khôn ngoan, tài ba, biết tiến thoái một cách thức thời. Vì thế, trong lúc Tướng Hoàng Cơ Minh và hầu hết kháng chiến quân tin tưởng đi theo ĐTM, đều hy sinh hoặc phải sống trong lao tù CS hàng chục năm, riêng Đỗ Thông Minh, mặc dù là người đầu tiên phát động phong trào kháng chiến phục quốc, cho đến nay, sau 40 năm, ông vẫn sống ung dung hạnh phúc bên vợ con, trong hào quang và tiếng tăm của người “tìm đường cứu nước”.

Rất tiếc, một người thông minh, tài ba và khôn ngoan như thế, khi trả lời phỏng vấn đã khiến người nghe thất vọng, thấy ông không những không có sự chín chắn, bao dung, độ lượng của một người ở tuổi cha chú; ông còn thiếu hẳn sự khách quan, vô tư của một học giả, trước những lời tuyên bố phụng sự chân lý và cộng đồng, hết sức chân thành, cảm động và rõ ràng của ông Nguyễn Thanh Tú, người chỉ đáng tuổi con cháu của ĐTM.

NGUYỄN THANH TÚ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Ngày 29/4/2017, ông Nguyễn Thanh Tú, con của cố ký giả Đạm Phong, họp báo tố cáo tội ác và chính sách “dùng người ngu làm giầu cho người khôn” của đảng Việt Tân và Đỗ Thông Minh.

Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, 2017, sau khi trình bầy sự thật, 5 nhà báo Việt bị giết, “cả trăm hội đoàn, hội đồng liên tôn, truyền thông, tổ chức chính trị,… biết bao nhiêu mà nói, mà không một người lên tiếng. […] Đã như vậy, họ còn tìm đủ mọi cách sỉ vả [những người làm phim Terror in Little Saigon] tồi tệ”, ông Nguyễn Thanh Tú kể lại thật cảm động những thao thức của ông và lời Mẹ dặn, ở phút

18:00 Lúc cháu trở lại cộng đồng VN, cháu muốn bỏ đi liền. Quay lại, cháu thấy không phải là thất vọng, mà buồn… hay hổ thẹn thì đúng hơn. Nhưng mẹ cháu bảo, thôi Tú con, dù sao con cũng là cộng đồng, cộng đồng là con. Và bố con [chết] bỏ mẹ chỉ vì cộng đồng. Thành ra con phải quay lại với cộng đồng. (xin click vô đây nghe nguyên văn clip 2)

Ở phút 18, giây thứ 27, Nguyễn Thanh Tú cũng tha thiết và chân thành kêu gọi những người cầm bút hãy phụng sự SỰ THẬT để giải phóng cộng đồng VN khỏi sự dối trá:

18:27 Cháu kêu gọi những người cầm bút, vì tinh thần đồng nghiệp, vì sự thật, phải đòi hỏi SỰ THẬT. Vì SỰ THẬT sẽ giải phóng cộng đồng VN hải ngoại. Để rồi chúng ta có một tiếng nói mạnh. […] Những người con đất Việt có hiếu, trong nước và xứ người, hãy đứng với tôi, để cho băng đảng VT này biết, CHỮ HIẾU KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ! (xin click vô đây nghe nguyên văn clip 2)

Song song với CHỮ HIẾU và bổn phận đi tìm CÔNG LÝ CHO CHA, ông Nguyễn Thanh Tú còn hiểu rõ CHÍNH NGHĨA ông đang theo đuổi là CHÍNH NGHĨA CỦA CỘNG ĐỒNG VN VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC ĐÃ BỊ MT/VT TỬ HÌNH CHỈ VÌ HỌ MUỐN NÓI LÊN SỰ THẬT. Ông nói ở phút 30 giây 59:

30:59 CHÍNH NGHĨA ngày nay không phải là của cá nhân tôi, mà tiếng CHÍNH NGHĨA tôi nói ở đây là của chung của cộng đồng Việt Nam, của những người đã tình nguyện đi theo ông Hoàng Cơ Minh, bị tử hình ở trong trại`Thái Lan. Tôi và AC phỏng vấn [nhân chứng và được họ cho biết] trong những người đó, có người chỉ vì ăn trộm một muỗng đường của ông Hoàng Cơ Minh thôi, [người đó] bị tử hình 18 viên đạn. Rồi những người biết SỰ THẬT, rời Thái Lan đi nhưng bị cảnh sát Thái Lan chặn [?] lại và bị MT/VT tử hình. Tại sao mấy người đó bỏ đi? Tại vì họ biết, đây là SỰ GIẢ DỐI, họ muốn rời đi để nói cho cộng đồng biết SỰ THẬT. (xin click vô đây nghe nguyên văn clip 2)

Nhắc lại những lời dặn dò, hết sức can đảm và cảm động, có giá trị như những lời TIÊN TRI của thân phụ, về MT/VT, về cộng đồng và truyền thông Việt ngữ hải ngoại, ông Nguyễn Thanh Tú nói ở phút 15, giây 46:

15:46 Bố tôi ngày xưa, biết là sẽ chết, nên đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bố tôi có dặn tôi, con phải cẩn thận, làm việc với cái đầu, đừng làm với cái tim. 16:05 Con phải để cho VT sống với cộng đồng, cộng đồng sống với VT, để rồi đợi khi nào cộng đồng thấy rõ bộ mặt thật của VT, con hãy bước ra. 16:36 Bố tôi biết khi bố tôi nằm xuống, truyền thông VN sẽ bị Việt Tân hoá hết. (xin click vô đây nghe nguyên văn clip 1)

Ông Nguyễn Thanh Tú hiểu rõ, đi tìm CÔNG LÝ CHO CHA, CHÍNH NGHĨA CHO CỘNG ĐỒNG, qua việc TỐ CÁO NHỮNG TRÒ KINH DOANH TỪ THIỆN, KINH DOANH CHỐNG CỘNG, ông sẽ luôn luôn bị các thế lực, núp danh chống cộng, núp danh từ thiện, núp danh tranh đấu cho tự do dân chủ VN,… đánh phá bằng cách “chính trị hoá” việc làm của ông, chụp mũ ông là CS, biến ông thành con cờ chính trị khi ông để cho Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân phỏng vấn… Ông nói ở phút 13 giây 32:

13:32: Tôi là một nạn nhân. Những thủ đoạn họ dùng, gọi tôi là CS, họ vứt báo của bố tôi, họ chận đường bố tôi, họ đánh bố tôi, và họ cũng chĩa súng vào bố tôi… Đó là những thủ đoạn họ đối với bố con tôi. 14:03 Phim vừa ra, họ gọi AC Thompson là CS. Ngày nay họ gọi Doug Zwemke là CS, họ gọi Tony Nguyễn là CS. 15:08 Còn cái tự do báo chí, tôi không được quyền cấm ông Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân quay phim, phỏng vấn. Cái chuyện hai ông về VN hay không, không phải đường lối tôi đi. Tôi không phải là con cờ chính trị cho lá Cờ Vàng hoặc lá Cờ Đỏ. Trước mặt tôi, tôi chỉ thấy màu ĐEN thôi. Màu đen tượng trưng cho cái tang mà gia đình tôi còn để cho bố tôi ba mươi mấy năm nay. (xin click vô đây nghe nguyên văn clip 1)

Qua các cuộc họp báo, trả lời phỏng vấn, và những Thông Báo, được Nguyễn Thanh Tú phổ biến trong thời gian hơn một năm qua; và ĐẶC BIỆT, qua những lời tuyên bố trên đây của Nguyễn Thanh Tú, ai cũng thấy rõ, ông là người can đảm, quyết tâm đi tìm CÔNG LÝ CHO THÂN PHỤ và phụng sự cho CHÍNH NGHĨA CỦA CỘNG ĐỒNG VN.

Vậy mà không biết vì lý do gì, học giả Đỗ Thông Minh đã không nghe, hoặc có nghe nhưng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, khi có những nhận xét bất công về Nguyễn Thanh Tú.

NHẬN XÉT BẤT CÔNG CỦA ĐỖ THÔNG MINH

Suốt thời gian 30 phút trả lời phỏng vấn báo Cali Today, ông ĐTM đã có những nhận xét bất công về ông Nguyễn Thanh Tú, mà không hề đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Thí dụ, phút thứ 15, giây 24, ĐTM đã ngang nhiên chụp mũ ông Nguyễn Thanh Tú “không có lập trường, không có quốc gia, cộng sản, không cờ đỏ, cờ vàng… và cũng chẳng biết đến cộng đồng”:

15:24 Anh Nguyễn Thanh Tú luôn luôn nghe lời bố anh ấy nói hết chuyện này sang chuyện kia. Thế nhưng mà, thực ra anh ấy là con người sống không có liên hệ gì đến cộng đồng cả. Và anh ấy cũng không có lập trường gì cả. Anh ấy chấp nhận, ở cả 2 cuộc họp báo và những bài viết của anh, là không có quốc gia, cộng sản, không cờ đỏ, cờ vàng gì hết. Và anh ấy cũng chẳng biết đến cộng đồng nữa.

Trước những đóng góp cụ thể và hiển nhiên của ông Nguyễn Thanh Tú, trong việc “làm sạch cộng đồng”, giúp người Việt hải ngoại thấy rõ âm mưu “dùng người ngu làm giàu cho người khôn”, hoặc chính sách bòn rút tiền bạc của người Việt hải ngoại qua những trò rùm beng khua chiêng gõ trống, “phối hợp” làm “từ thiện dzỏm”, “chống cộng cuội”, “hậu thuẫn những nhà đấu tranh dân chủ cò mồi”,… vậy mà ông ĐTM cố tình nhắm mắt bịt tai, không nghe không thấy, tiếp tục đóng vai một “học giả yêu nước, thương dân”, dậy dỗ những lời thiên kinh địa nghĩa:

15:47 Chúng tôi chợt nghĩ đến chuyện Nguyễn Trãi và Nguyễn Phi Khanh. Khi mà Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải về bên kia biên ải, thì Nguyễn Trãi đi theo khóc lóc, thì Nguyễn Phi Khanh nói là con hãy về lo việc nước. Những người xưa, những cái gương như vậy đó, người ta quên thù nhà mà nhớ hận nước. Còn sự thật anh Tú thì dường như tôi thấy là anh ấy không nói gì đến đất nước hết. Anh ấy không nói gì đến dân tộc khổ đau bao giờ hết. Anh ấy chỉ nói tới cái chuyện thù nhà, tức là bố anh ấy bị giết. (xin click vô đây nghe nguyên văn).

Hữu Nguyên