CÁCH HÀNH XỬ ĐÁNG BỊ LÊN ÁN.

https://thienhasu2018.com/2020/03/19/dan-mang-buc-xuc-voi-nhom-khach-lam-loan-san-bay-che-do-an-khong-hop/

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và cận cảnh

Nãy xem clip 1 chị đang giở đủ mọi thứ lý luận, từ nguyên tắc phòng dịch, tới dinh dưỡng lứa tuổi ra để ĐÒI HỎI các cơ quan công quyền của đất nước mình phải đáp ứng. Trong khi, xét ở 1 góc độ nào đó, chị không thuộc đối tượng đất nước tôi phải bảo vệ hàng đầu.

Khi đất nước tôi cần đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết để xây dựng Tổ Quốc, chị ở đâu? Chị góp được cái gì? Không biết chừng chính chị, có khi cũng đã từng vài lần nhẩu môi nhẩu mỏ bỉ bôi cái đất nước này không hiện đại, văn minh bằng cái “xứ thiên đường” mà các chị đang sống, để bọn hàng xóm ở quê chân đất mắt toét chúng nó lác mắt vì sự khác biệt của chị, để nâng tầm bản thân chị rồi ấy chứ.

Chị có biết để đón 1 người dân Việt Nam về với đất nước thời điểm này, chính phủ phải chi ra bao nhiêu tiền và điều động bao nhiêu nhân lực không?

Mỗi khâu “phát sinh/tăng thêm” so với những chuyến bay thông thường, nhà nước tôi phải oằn lưng trả hết đó chị ạ: Nào là khai báo y tế ở sân bay, nào là lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, nào là phục vụ ăn uống cho các chị trong thời gian chờ đợi (người nấu, người bưng bê, xong lại có người dọn đống rác các chị xả ra);

Nào là dọn phòng chuẩn bị cho các chị về ở cách ly, giặt chăn giặt màn phun phun xịt xịt trước chỉ chờ các chị về dùng; mỗi chuyến xe từ doanh trại/nơi ở lên đón các chị nó phải chạy bằng xăng chứ ko bằng nước bọt của chị, nó phải có tài xế, chiến sĩ hướng dẫn chị lên xe xuống xe; mỗi chuyến xe đó về đến nơi lại phải khử trùng toàn bộ mới được đưa các chị vào khu cách ly. Họ cũng là con người, ko phải cỗ máy vượt thời gian mà có thể ngay và luôn đáp ứng nhu cầu của chị.

Rồi 14 ngày chị ở khu cách ly, quân dân nước tôi lại gồng mình lên nuôi chị, cơm bưng nước rót ngày kiểm tra sức khỏe 3 lần đấy, người đâu ra, tiền đâu ra cho chị ăn? Tiền của đất nước tôi, của nhân dân “sinh sống trong nước” chúng tôi nuôi chị đấy. Chị ăn miếng cơm ấy chị có thấy ngại không? Có thấy xót xa cho chính phủ nước tôi không? Mà chị còn lớn tiếng đòi hỏi?

Lẽ ra không có chị, nguồn kinh phí đó sẽ làm được rất nhiều việc cho con em chúng tôi, giờ tiền đó được chi để phục vụ chị, một người không đóng góp 1 xu nào cho quê hương, đất nước (chị cho gia đình chị là việc riêng của chị, đất nước tôi không được hưởng lợi từ đó), cũng không rơi 1 giọt mồ hôi, công sức nào cho xây dựng, phát triển đất nước đấy. Chúng tôi và chính phủ còn chưa kêu, chưa đến lượt chị kêu và đòi hỏi chị nhé.

Chị kêu con chị không hợp khẩu vị. Xin lỗi chị, chị là người đang cầu cứu đất nước tôi, chứ ko phải chị bỏ tiền ra mua Voucher ăn buffet nên chị đừng dùng từ khẩu vị ở đây. Chị biết con chị khó ăn tại sao chị không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó phòng delay?

Chị có 1 đứa con, chị còn không hầu nó được, đất nước tôi giờ này có hàng trăm nghìn người con khác, đứa nào cũng khẩu vị thượng lưu như chị và con chị thì lấy đâu ra người phục vụ chị và con chị theo mô hình buffet sang chảnh của chị đây?

Chị bảo sợ lây nhiễm chéo? Xin lỗi chị, chị là người từ vùng dịch trở về, chúng tôi chưa nói câu ấy, chị đừng mở miệng ra kẻo virut nó lại phụt sang người dân quê tôi.

Đất nước tôi coi trọng chữ “đồng bào”, trong khi chính các nước phát triển hơn, giàu có hơn, hấp dẫn chị hơn khi trời yên biển lặng họ từ chối thậm chí cấm cửa chính công dân của mình, thì Chính phủ nước tôi dang rộng vòng tay đón chị trở về, lẽ ra chị phải thấy xúc động, thấy hàm ơn đất nước và đồng bào của mình. Nhưng không, chị đang ăn tranh miếng cơm của những đứa trẻ nghèo mà vẫn không ngừng đòi hỏi được ăn nhiều hơn nữa.

Việt Nam có câu “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, chị có hiểu nó là gì không? Xem ra chị nhiều lý sự quá, môn phái nào chị cũng biết, mỗi biết điều/biết ý thức là chị không biết thôi. Giờ phút này, cái mồm chị càng ngậm lại bao nhiêu, càng tốt cho đất nước tôi, nhân dân tôi và cả chính chị bấy nhiêu đó.

Chị đòi hỏi nhiều quá, chị chê trách sự bao dung của đất nước tôi với chị nhiều quá. Tôi không có quyền quyết định, chứ nếu có, xin phép cho chúng tôi từ chối những người như chị trở về.”
Của nợ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s