“ĐÁNH TƯỚNG”? AI “ĐÁNH” VÀ “ĐÁNH” AI?

Facebooker Trần Thị Thu Phương

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và ngoài trời
(Ảnh: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước 94 tuổi vẫn hành quân leo núi)

Từ hơn một năm qua, trong cộng đồng những “người yêu nước” trên không gian mạng bỗng xuất hiện một nhóm người (trong đó có một số người mặc trang phục Cựu chiến binh) thường xuyên livestream và viết bài chửi bới, thóa mạ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên UVTW Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 đã nghỉ hưu. Lý do mà những người này chửi bới, thóa mạ cụ Thước xuất phát từ hai bài viết trên báo điện tử Thanh Niên và báo điện tử Giáo dục Thời đại. Theo nội dung của hai bài báo trên thì Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng cần “tôn vinh” những người lính Việt Nam cộng hòa (lính ngụy) chết trong vụ Trung Quốc chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

Là bạn bè trên facebook và từng theo dõi họ trong nhiều năm qua, trước đó tôi rất có cảm tình với những người này vì họ đã có nhiều hoạt động đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng. Vì vậy, những lần thấy họ viết bài hoặc livestream “đánh” tướng Thước, tôi chỉ có những dòng góp ý nhẹ nhàng, mong các vị ấy hãy bình tâm lại trước sự việc chưa rõ ràng này. Bởi sẽ chẳng ai đi tranh cái lòng yêu nước của các vị cả – nếu các vị thật lòng yêu nước và yêu nước đúng cách.

Trước hết, phải nói rõ rằng tôi cũng cực lực phản đối quan điểm của bất cứ ai đòi “Tôn vinh” hay “Vinh danh” bọn tay sai ngụy vì bất cứ lý do gì, bởi như thế là hoàn toàn sai (như các vị đã nói nhiều rồi).

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, từ 2 bài báo đăng trên các tờ báo điện tử từng có nhiều tai tiếng, các vị đã không tiếc lời thóa mạ vị Trung tướng già, người đã từng dành gần cả cuộc đời cho các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bất chấp nội dung bài báo có chính xác không, bất chấp tất cả. Có “vị” tuổi chỉ đáng là cháu cụ thôi mà ngang nhiên gọi cụ là “thằng”, rồi quy cho cụ là phản động, là ngụy và đủ các ngôn từ xấu xa nhất! Điều đó cho thấy các vị chả “yêu nước” như tự xưng, mà các vị chỉ yêu chính cái con người các vị với quan điểm bảo thủ bất di, bất dịch!

Các vị yêu cầu Tướng Thước phải lên tiếng để làm rõ đúng, sai – Tôi cho rằng đó là một yêu cầu chính đáng.

Nhưng đã vị nào đến trực tiếp gặp ông cụ hoặc gọi điện hay bằng cách nào đó để cụ Thước biết được yêu cầu đó của các vị chưa? Nếu đã làm rồi, và ông cụ biết rõ cả rồi mà vẫn không lên tiếng thì là một chuyện, còn các vị chỉ lên mạng nheo nhéo chửi mà cụ không hề hay biết thì lại là chuyện khác nhé!

Giả sử vị nào đó đến gặp cụ, hoặc gọi điện trao đổi với cụ, ông cụ thừa nhận rằng có nói với phóng viên nội dung như báo đăng, thì sau đó các vị cứ phê phán (và tôi cũng sẽ làm), nhưng đó là phê phán, phản bác cái quan điểm sai trái của cụ, để cụ nhận rõ vấn đề và từ đó có sự cải chính, thậm chí xin lỗi. Như thế mới là cách phê bình đồng chí, đồng đội của người cộng sản chân chính; như thế mới là cách phê bình đầy nhân văn để giúp đồng chí, đồng đội của mình sửa sai (nếu họ mắc phải).

Đằng này thì không! Các vị cứ kẻ tung, người hứng, lên mạng vừa livestream vừa viết bài nhem nhẻm chửi ông cụ với những ngôn từ tục tĩu nhất! Không chỉ có vậy, những ai góp ý hay phản biện thì cũng bị cho là ngụy, là “đồng bọn với giặc”… và các vị chửi tuốt, đồng thời chặn ngay nick người đó!

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thiên hạ thấy cái phông kiến thức, phông văn hóa cũng như cái tâm, cái tầm của các vị thế nào rồi!

Nếu các vị cho mình là những người yêu nước chân chính, là những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử thì tôi mong các vị hãy dành mươi phút tìm đọc lại tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 72 năm trước. Trong tác phẩm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong thực hiện tự phê bình và phê bình là “theo tinh thần nhân ái và lập trường cách mệnh”. Theo đó, việc tự phê bình cũng như phê bình người khác không phải là dịp để công kích lẫn nhau, nói xấu và bôi nhọ danh dự của nhau. Bản thân mình khi phê bình người khác không phải là soi mói, “bới lông tìm vết” của đồng chí mình để tìm cơ hội “hạ bệ” lẫn nhau. Người xác định đối tượng cần phê bình là CÔNG VIỆC chứ không phải phê bình người.

Chiểu theo lời dạy của Bác, nếu thực sự Trung tướng Nguyễn Quốc Thước có nói những lời trên thì chúng ta hãy phê phán quan điểm ấy của cụ (như phần trên tôi đã nói) để cụ nhận thức ra vấn đề mà sửa sai, tuyệt đối không nên quy chụp, cho rằng cụ là phản động, là ngụy, là giặc.

Hơn một ngày nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip thoại được cho là của một phóng viên trao đổi với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về nội dung của hai tờ báo trên. Trong đoạn clip, người được cho là tướng Thước đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng những người viết hai bài báo ấy đã tự viết, chứ ông cụ không hề nói như vậy. Tuy nhiên, khi đoạn clip được đưa lên mạng, nhóm người bấy lâu nay quyết tâm “đánh” tướng Thước để “bảo vệ lẽ phải” đã dồn dập tổ chức viết bài và livestream để công kích, phủ nhận nội dung của đoạn clip, họ tiếp tục mạt sát tướng Thước, cùng với đó là phân tích, mổ xẻ và chửi luôn tác giả của đoạn clip với những ngôn từ rất… chợ búa!

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Những người kia họ nhân danh ai, nhân danh cái gì để quy chụp và tìm mọi cách “đánh” cụ Thước cho bằng chết?

Nếu vì để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và chế độ… đề nghị các vị hãy dành thời gian, công sức và trí tuệ để đưa những kẻ phản động, những kẻ công thần đang ngày đêm tìm cách chống phá sự bình yên của đất nước này (bọn đã được báo Quân đội Nhân dân; Đài THVN vạch mặt chỉ rõ và những video clip về những hoạt động thù địch của chúng nhan nhản trên mạng). Làm được như vậy, cộng đồng mạng sẽ thực sự trân quý các vị. Ngược lại, nếu các vị vẫn cố “truy cùng, giết tận” vị Trung tướng già theo những gì các vị biện bạch thì sẽ chỉ làm xáo trộn thêm cái cõi mạng vốn đã nhiều hỗn mang này, và làm “quà” cho các thế lực thù địch mà thôi!

Có một bạn trẻ trên FB khuyên tôi đừng viết bài này, vì sẽ bị họ đánh như họ đã từng đánh nhiều người bênh cụ Thước, nhưng tôi vẫn viết, vẫn đăng và sẵn sàng đón nhận “gạch đá” từ ai đó ném về phía tôi! Bởi một điều đơn giản: Không lên tiếng trước cái sai của người khác, tức là tôi đang đồng lõa với họ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s