LÊN TIẾNG VÌ CÔNG LÝ

Bằng Phong Đặng Văn Âu

Mặc dù tôi từng bị Bà Hoàng Lan Chi phê bình, nhưng tôi không phản ứng giận dữ, tôi không bào chữa, vì tôi nghĩ bà hiểu nhầm tấm lòng chân thật của tôi. Theo dõi việc làm của bà, tôi nhận thấy bà xứng đáng hơn người làm báo chuyên nghiệp ở chỗ bà không im lặng trước băng đảng Việt Tân.

Tôi khinh những người làm báo không có tinh thần chống lại quân khủng bố hủy diệt tiếng nói của đồng nghiệp. Tôi gọi họ là những con buôn chữ nghĩa, giống bọn con buôn tôn giáo, con buôn chính trị.

Tôi không sống nghề làm báo; nhưng tôi nguyên là chiến sĩ VNCH thì tôi phải sống như một chiến sĩ để không tủi hổ vong linh chiến hữu của mình đã nằm xuống vì Tổ Quốc. Im lặng trước bạo lực, trước khủng bố là loại trốn quân dịch!

Tội trạng của Hoàng Cơ Minh và dòng họ quá rõ ràng, giống như tội trạng của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Ngày nay, bọn cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam còn ra lệnh bắt quần chúng học tập tư tưởng, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù Hồ Chí Minh là một tên tội đồ, mà quần chúng không dám phản kháng vì họ sợ họng súng.

Hoàng Cơ Minh cũng là một tên tội đồ đối với người tị nạn cộng sản, vì ông dựng lên một tổ chức mang danh Kháng Chiến Phục Quốc mà tôi chứng minh cho ông thấy việc làm của ông là sai quy luật đấu tranh bạo động bằng những lý lẽ không thể tranh cãi. Tôi kiên nhẫn can ngăn ông đừng tiến hành. Nhưng ông vẫn xúc tiến, thì tôi nghĩ ông có ý đồ làm đầu nậu của một hãng buôn có thương hiệu Kháng Chiến, chứ chẳng phục quốc gì cả.

Chính ông “kinh tế gia” Nguyễn Xuân Nghĩa cũng tiết lộ Hoàng Cơ Minh tâm sự thà làm một tên thảo khấu trong rừng hơn là phải làm cu ly tại nước Mỹ. (Vì có nhiều người trùng tên Nguyễn Xuân Nghĩa, nên tôi phải dùng ba chữ “kinh tế gia” để người đọc hiểu Nguyễn Xuân Nghĩa mà tôi đề cập là cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, làm Tổng Tuyên Huấn của Mặt Trận, là bộ óc bày mưu tính kế cho anh em nhà Hoàng Cơ).

Sự kiện Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987 mà 14 năm sau mới công bố (2001) là để tiếp tục đánh lừa đồng bào bằng những bức thư của chiến hữu chủ tịch viết từ chiến khu quốc nội gửi ra thăm đồng bào đăng trên tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận. Tuần nào tờ báo cũng đăng tin “kháng chiến quân ta” đánh đồn Công An Việt Cộng tịch thu vũ khí địch nhiều đến độ không có chỗ chứa.

Cái chết của Hoàng Cơ Minh và đoàn kháng chiến quân là do Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Kim Huờn chủ mưu. Bởi vì “lãnh tụ” đi vào đất địch mà tờ Kháng Chiến oang oang chiến dịch Đông Tiến I, Đông Tiến II, Đông Tiến III là chỉ điểm cho Việt Cộng.

Năm 1988 tôi đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc, tức là một năm sau cái chết của Hoàng Cơ Minh. Thế mà Mặt Trận điều động cán bộ của Thành Bộ Mặt Trận ở Houston khủng bố tinh thần, chụp mũ Việt Cộng, đe dọa mạng sống của anh em trong tòa soạn, gây nên cái chết của một Thiếu tá Không Quân. Đó là hành động của quân thảo khấu, côn đồ chứ chính nghĩa kháng chiến phục quốc cái quái gì?

Chứng cớ ăn cướp rành rành ra đó, mà những đứa còn bênh vực thì rõ ràng chúng là tay sai. Chúng là phần tử cặn bã của xã hội, không chịu kiếm công ăn việc làm một cách lương thiện, lại cúi mặt làm tay sai cho một băng đảng tội ác.

Sự dốt nát, vô tư cách của Vũ văn Lộc là một sự sỉ nhục Quân Lực VNCH, hành động của Vũ văn Lộc một bằng chứng để cho Việt Cộng miệt thị Quân Lực của ta. Vì cái lon Đại tá của anh ta làm nhục Quân Lực hơn là một anh binh nhì vô ý thức. Anh ta đòi bắn vỡ óc Tướng Nguyễn Ngọc Loan thì đúng anh ta là Việt Cộng. Tôi không chụp mũ Vũ văn Lộc. Vì chỉ Việt Cộng mới đòi bắn vỡ óc vị Tướng mà quân nhân chúng ta coi như vị anh hùng. Vũ văn Lộc này chẳng khác Đại tá Đinh văn Đệ, Tỉnh trưởng Bình Thuận, Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện nằm vùng trong hàng ngũ Quân Lực VNCH, được Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cử sang Hoa Kỳ tháo khoáng viện trợ năm 1974.

Những đảng viên có quá khứ diệt Cộng như Đại Việt, Quốc Dân Đảng không thấy Việt Tân (con đẻ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) hoạt động y chang như Việt Cộng thì hãy tuyên bộ giải tán đảng đi cho rồi, để vong hồn của đảng trưởng Trương Tử Anh, Nguyễn Thái Học được yên nghỉ dưới suối vàng! Đừng làm lãnh tụ xấu hổ vì một bầy đồng chí hậu sinh bất xứng!

Trước kia Kháng Chiến dùng bạo lực để diệt khẩu. Bây giờ Việt Tân dùng bọn đầu đường xó chợ dùng lời lẽ thô tục, mất dạy để bôi bẩn bất cứ ai động đến Việt Tân.

Nếu Việt Tân là một đảng chính trị đứng đắn thì không nuôi dưỡng một bầy “dư luận viên” dơ bẩn như vậy.

Quan sát cách hoạt động của Việt Tân, anh Kiêm Ái bảo Việt Tân là em Việt Cộng. Còn tôi thì đánh giá Việt Tân là Tay Sai Việt Cộng; chứ chưa thể được gọi là EM.

Tôi khinh sự im lặng của những đảng viên Đại Việt, Quốc Dân Đảng, vì sự im lặng là vô đạo đức, là đồng lõa với tội ác, làm tủi vong linh những đồng chí đã nằm xuống vì lý tưởng.

Tôi mới đọc tin cuộc hội thảo của Quốc Dân Đảng tại Na Uy, người điều khiển chương trình giới thiệu quan khách có sự hiện diện của đảng Việt Tân, thì tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vì tôi coi QDĐ mời Việt Tân tham dự thì chẳng khác nào mời Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn thị Kim Ngân đến tham dự.

Các ông Quốc Dân Đảng kể đến những đảng viên như Đại tá Zù Nguyễn Đình Bảo và nhiều đảng viên QDĐ đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến chống Cộng trước năm 1975, tức là những ông QDĐ ngày nay chỉ là những anh hùng “mượn hoa cúng Phật” để làm dáng Chống Cộng mà thôi.

Nếu những đảng viên QDĐ, Đại Việt nhìn nhận Việt Tân là một tổ chức chính trị chính đáng trong Cộng Đồng thì hãy công khai lên tiếng để được lòng Việt Tân.

Nếu im lặng thì sẽ bị quần chúng coi khinh.

Hãy là cán bộ cách mạng thực sự cứu nước; chứ đừng làm chính khách cổ cồn cà vạt để làm trò đọc tuyên ngôn, tuyên cáo.

Người phụ nữ như bà Hoàng Lan Chi còn dám lên tiếng, mặc cho bọn đầu đường xó chợ sử dụng những thậm từ làm nhục một nòi giống luôn miệng tự hào là con rồng cháu tiên.

Từ lâu tôi kêu gọi các đoàn thể Chống Cộng cùng nhau dẹp bỏ đảng Việt Tân, vì nó là một nỗi ô nhục trong Cộng Đồng. Nhưng toàn thể đều im lặng. Nay tôi thấy Nguyễn Thanh Tú vừa đi tìm công lý cho cha, vừa kiếm những cái vòi con bạch tuộc để chặt thì tôi ủng hộ.

Tôi sống với lời thơ của thi sĩ Phùng Quán kể lại Lời Mẹ Dặn để bày tỏ lòng hiếu thảo của tôi đối với Mẹ đã qua đời.

Tôi chịu trách nhiệm bài viết của tôi. Nếu đảng viên QDĐ, Đại Việt không đồng ý với nhận định của tôi, hãy lên tiếng!

Bằng Phong Đặng văn Âu.

Email Address: bangphongdva033@gmail.com
714 – 276 – 5600

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s