Đôi dòng tâm sự – Khán giả yêu thích kênh của bác

Cháu chào bác Hùng

Cháu tên An, sinh năm 1988, Quê Bắc Ninh, (Hà Bắc cũ), chưa 1 lần xuất ngoại!

Cháu là khán giả theo dõi chương trình KBCHN của bác thường xuyên, cháu có cửa hàng nhỏ, ngày nào bán hàng cũng mở chương trình của bác để nghe, và nghe cả nhiều đài khác. Nghe nhiều đâm ra có cảm giác cái cộng đồng hải ngoại bên bác rất đỗi quen thuộc, như mình đang sống bên đó vậy!

Cháu chỉ nghe mà chưa một lần comment ý kiến, chỉ nghe như 1 thói quen và sở thích thôi

Cháu có một chút ý kiến về Cộng đồng hải ngoại nam Cali, có gì bác góp ý cho cháu

1.    Một cộng đồng rời rạc

–       Khi di cư đến 1 vùng đất mới tránh rét, các con thú thường đi theo bầy đàn nhằm tạo sức mạnh chống chọi với thiên nhiên và kẻ thù. Nhưng để có được sự gắn kết đó, cả đàn phải có chung một khát khao, đó là khát khao sinh tồn, mà muốn sinh tồn phải dựa vào nhau. Sự rời rạc của cộng đồng hải ngoại tị nạn có lẽ nó bắt đầu ngay từ những Năm 1975, Khi đó rất nhiều quân nhân chế độ VNCH di cư , chạy loạn, có thể nói là mệnh ai lấy chạy , có người cùng gia đình, có người không có gia đình, và hầu hết là trắng tay, nhưng ngược lại, đa phần hàng ngũ cấp cao của chính phủ VNCH lại ung dung di tản, mang theo cả gia đình và tài sản kếch xù. Chính sự khác biệt này là cái mở đầu cho sự rời rạc thiếu gắn kết ở nới xứ lạ.

–       Có những người cực kỳ khó khăn, mất cả máu và tính mạng mới sang được xứ “tự do”, khi sang đó, họ choáng ngợp với xã hội mới, và họ vỡ mộng, nó không phải là nơi mà đến để ăn sung mặc sướng. Nhưng, những người ngày xưa là sếp, là cấp trên của họ lại có tài sản, có gia đình, có nhiều ưu đãi và yên ổn nơi xứ đó.

–       Từ những sự khác biệt đó, căn bản là lợi ích ko được chia đều, nó nảy sinh ra nhiều đố kỵ, bất mãn và thù ghét

–       Khi mới đặt chân đến xứ lạ, lúc khó khăn nhất, nếu nhận được sự giúp đõ từ những người đã từng là sếp, là cấp trên họ, thì họ sẽ mang ơn suốt đời, nhưng có lẽ là không, hoặc có nhận đc sự giúp đỡ nhưng là rất hạn chế!

–       Như vậy làm sao mà  gắn kết?

2.    Một cộng đồng không cảm xúc

–       Khi tiếp cận với xã hội văn minh, vật chất là thứ tiên quyết, họ phải làm, làm cật lực để kiếm tiền, họ choáng váng với cái xã hội tư bản hút máu với việc tận thu thuế, làm, làm, và làm, nếu muốn tồn tại!

–       Khi bạn thực sự không có thời gian thậm chí cho bản thân, gia đình thì lấy đâu ra thời gian để dành cho cộng đồng

–       Mình không quan tâm, dành thời gian cho họ, thì ngược lại, mình cũng nhận được như họ mà thôi

–       Vật chất bóp chết cảm xúc là vậy!

3.    Một cộng đồng bon chen, gian dối, hám danh và lợi ích

–       Khó khăn kinh tế bóp chết cảm xúc, thiếu sự hỗ trợ bóp chết gắn kết, khi đó, muốn sống sót thì phải bon chen, dành giật mà sống, phải lo lấy thân mình trước nhất. Cơ hội đến, họ sẵn sàng đạp lên tất cả đẻ dành lấy, thậm chí họ gian dối để dành được cơ hội, để lừa gạt người khác nhằm trục lợi bản thân. Khi sức họ không đủ, họ bắt buộc phải lôi bè kết phái để tạo được một nhóm chung lợi ích, để giành giật và bảo kê cho nhau, từ đó các nhóm lợi ích, các hội đoàn, các tổ chức bịp hình thành để tranh lợi hoặc lừa đảo

4.    Một cộng đồng hoài niệm thù hận mù quáng, ám ảnh quá khứ

–       Trong số rất nhiều người lao vào làm ăn kiếm tiền, cố gắng hòa nhập vào xã hội, nhưng cũng có rất nhiều người không rũ bỏ được hận thù, một số bị ám ảnh quá khứ, không chịu hòa nhập, tự cô lập, sống nghèo đói, nhận trợ cấp, họ ko còn ý trí, bỏ phí cuộc đời. Có những người  hận thù đến mức hoang tưởng, luôn muốn lật đổ nọ kia, để rồi họ bị những cá nhân, những nhóm lợi ích lợi dụng, bòn rút tiền bạc. Họ mù quáng đến mức chấp nhận bị lừa để nuôi hy vọng.

5.    Một cộng đồng già cỗi, không thể hàn gắn, chỉ khác đi khi thế hệ cũ mất đi và thế hệ mới mọc lên, như cây  đợi mùa thu chút lá

–       Các cụ có câu, giang sơn khó đổi, bán tính khó dời, sự hận thù đã in quá sâu thì cũ quá khó để giải, có chăng, chỉ có thời gian, là thứ duy nhất bào mòn tất cả! Có lẽ chờ đợi là giải pháp tốt nhất!

–       Nhưng cái vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để họ không truyền cho thế hệ tiếp theo cái tư tưởng của họ. Cái này cần những người như bác Hùng, vạch mặt bọn bịp, tổ chức bịp, những con người buôn hàng giả bán hận thù, những kẻ kiếm cơm trên hận thù quá khứ, làm trong sạch cộng đồng, làm cho giới trẻ hiểu biết hơn, ko bị mù quáng như cha ông họ.

–       Muốn cây rụng lá nhanh thì cần có gió (là bác Hùng) và mưa cho cây xanh lá (cũng là bác Hùng), để quá trình này nhanh hơn, chất lượng hơn, thì cần nhiều người như bác lắm

6.    Một cộng đồng lạc lõng trong sự Văn Minh, phát triển

–       Sống ở xứ văn minh hiện đại nhiều thập kỷ, mà cộng đồng hải ngoại lại có rất nhiều người tự cô lập bản thân, một điều kỳ lạ là tại sao họ không biết tiếng Anh, một sự ngỡ ngàng với tất cả những người trong nước khi nghe bác nói! Như thế, họ sao tiếp thu đc cái hay cái đẹp! trong khi, người trong nước đua nhau cho con đi học tiếng Anh, cho con đi du học để tiếp thu cái văn minh. Sống trong cái xã hội luôn phát triển thì con người cũng phải luôn phát triển, nếu không họ sẽ lạc lõng, khi lạc lõng, họ chỉ có quay ra cắn xé lẫn nhau vì họ bất lực với  xã hội bên ngoài.

Kết luận: Cộng đồng hải ngoại nam Cali chỗ bác hiện nay đang thay đổi, hết cái thời ngu mội ai bảo gì nghe lấy, hết cái thời sợ hãi ko giám nói sự thật, hết cái thời bưng bô nhau để phỉnh gạt, bưng bít thông tin. Con người ta khôn ra nhiều, am hiểu luật pháp hơn nhiều, họ đã hiểu, ở Mỹ, quyền con người được bảo đảm tối đa, họ ko sợ nữa, thoải mái thể hiện tư tưởng, Những người bị cô lập nhưng họ không chết như trước vì họ đã tích đủ của cải để sống, họ sống thật với bản thân hơn. Một sự thay đổi tích cực cần thiết để làm sạch cộng đồng.

 Thân, chào bác ạ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s