Lòng tham không đáy – nghề làm báo bạc bẽo là vậy

Ngọc Bảo Châu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Thật sự là Mệ không buồn, không trách cứ gì hai ông cựu bộ trưởng ăn hối lộ cả. Chỉ tiếc cho cả hai ông ấy rồi ngẫm nghĩ thấy đời làm báo nhục thiệt chứ.

Có hai cái thẻ nhà báo của hai đời ông tội phạm cấp cho thôi mà cứ bị hăm he rút hoài. Đời người làm báo ít khi dùng thẻ lắm, có muốn rút thì chỉ cần nói một tiếng thôi, Mệ sẽ trân trọng trả lại, dọa dẫm làm chi đau lòng người yếu vía. Người bị dọa rút thẻ nhiều nhất mà Mệ biết có lẽ là người anh em Ngô Nguyệt Hữu, có năm bị dọa 4 lần.

Thê thảm nhất là cái ông đồng nghiệp Trần Thanh Thắng (cựu phó trưởng đại diện Báo Đời Sống & Pháp Luật). Làm báo chưa kịp mở miệng, mới làm cái công văn chất vấn gửi ông Đoàn Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) về cái điện thoại Vertu và đồng hồ Petak Philip đắt tiền mà vị phó chủ tịch đeo trong khi xuống đường chỉ đạo hốt xe lấn chiếm lòng lề đường đã phải bị ông Trương Minh Tuấn ra oai “đánh dập đầu” rút mất thẻ hành nghề, ức thế mà chẳng dám nói câu nào, trong khi một trong những kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp của người làm báo là chất vấn.

Nghĩ vậy mà thấy buồn, thấy nhục. Nhiều bà 8 inbox hỏi Mệ sao không thấy lên tiếng vụ nhận hối lộ tính bằng đơn vị triệu đô. Mệ bảo, thời mấy ông còn tại vị, đố nhà báo nào dám nói nửa câu mà không sợ bị vặt cổ, người “còn sống” mà không dám nói, giờ đánh kẻ “chết rồi” khác chi ngửa mặt lên trời phun nước miếng.

Mà ngộ thiệt, chỉ cần hai ông bộ trưởng thi hành phận sự thôi, bổng lộc cũng đủ giàu rồi. Ngày tết, nhận quà cáp biếu xén cỡ 700.000 đô la như ông Son thì chẳng mấy chốc mà thành đại gia. Ngày lễ 30/4 chẳng dính dáng gì vụ việc, đám đệ tử con nhang cũng lấy cớ ngày lễ đến cúng 200.000 đô la, mà chỉ một nơi thôi, chưa kể nhiều nơi khác tìm đến cúng, thì cũng đã ăn ngập mặt cả đời chưa hết của rồi. Đó chỉ mới là những con số khai nhận mà thôi. Nhận hối lộ làm chi giờ phải ra nông nỗi, làm đau lòng những người đang công tác trong ngành.

Thời ông Nguyễn Bắc Son làm bộ trưởng coi vậy mà còn đỡ, ít dọa dẫm báo chí, chỉ giáo điều chút xíu vì còn mãi lo đếm tiền. Chứ còn ông Trương Minh Tuấn, đã ăn hối lộ còn dạy dỗ người khác phải sống trong sạch, dạy cán bộ đảng viên đừng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” mạt sát báo chí sống ký sinh doanh nghiệp. Tay bộ trưởng Trương Minh Tuấn cầm tiền bẩn nhưng miệng hô hào không nhận hối lộ của ai.

Trong khi đa số nhà báo cày bừa úp mặt, trời nắng cũng như trời mưa, quanh năm suốt tháng chạy rong như chó chạy ngoài đường cũng chỉ kiếm được ngày 3 bữa nuôi vợ con, giỏi lắm cũng chỉ mua được căn hộ trả góp có chỗ chui ra chui vào, thoát kiếp ở nhà thuê đã thấy mừng hú vía, còn bị nay dọa rút thẻ, mốt lãnh giáo điều. Không bằng mấy ổng ngồi rung đùi nhận quà vặt.

Ngẫm lại thấy sướng ích gì cái nghề bạc bẽo ấy mà tự sướng thủ dâm nghề nghiệp hoài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s