“Dốt Hay Nói Chữ” – Lão Móc

Thành ngữ “Dốt hay nói chữ”, có nghĩa người dốt, thích bắt chước, nói những câu cách ngôn của thánh hiền để loè đời. Thí dụ, có anh dốt kia đi ngang qua nhà một ông giáo, nghe ông răn vợ: “Sự bất đắc dĩ tôi mới răn bà, chớ tôi cũng biết hễ giáo đa thì thành oán”. Anh ta mừng quá, để bụng, lúc về đến nhà, đè vợ xuống, nhịp roi lên lưng và bảo: “Sự mất bát dĩa tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết: hễ gáo tra thì dài cán”.

Xin quý độc giả đừng ngạc nhiên khi đọc phần trình bày sau đây, sẽ không thấy có anh dốt nào cả mà toàn là giáo sư, nhà văn, luật sư… nhưng lại bắt chước hoặc “tự sáng chế” ra những chuyện quái đản để lòe đời, thế mới lòi ra dốt còn hơn cả những anh dốt.

-Người đầu tiên, tôi nói đến là nhà văn Giao Chỉ, tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, mà nhà thơ Hoàng Anh Tuấn (lúc còn sinh tiền) viết tên là “Vê Vê e Lờ”. Ông này vào năm 1992 tự khoe ở Mát-cơ-va là viết văn từ năm 18 tuổi và đại diện tất cả những người viết văn Việt Nam lưu vong ở hải ngoại.

Chuyện “nịnh xằng, nổ sảng” của ông này thì có thể viết cả ngàn trang. Chỉ xin kể sơ vài chuyện “nổi cộm” như “nịnh xằng, nổ sảng cố nhà báo Chữ Bá Anh là hậu duệ của Chữ Đồng Tử. Trong khi ai cũng biết chuyện Chữ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung chỉ là huyền thoại. Hai người lấy nhau, sau đó đi tu thành tiên thì làm sao có con cái gì để mà có… hậu duệ?

Một chuyện “dốt mà hay nói chữ” nữa của ông này là gọi ông luật sư Nguyễn Hữu Thống là “Tam Quốc Trạng Nguyên”, trong khi ai cũng biết, phải gọi ông này là “Tam Quốc Trạng Sư” vì ông ta có ba bằng luật sư của ba nước Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ.

Kể thêm một chuyện “dốt mà hay nói chữ” của ông này, có viết ra giấy trắng mực đen rành rành là “Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà nằm bên TẢ NGẠN đường đi Long Thành. Trong văn học sử Việt Nam chưa có ai dùng các chữ “tả ngạn, hữu ngạn” để chỉ “bên trái, bên phải” của con đường. Nhà văn Giao Chỉ là người độc nhất.vô nhị, cũng chỉ vì… “dốt mà hay nói chữ”. 

-Người thứ hai là Giáo sư, Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Ngọc Bích (vừa qua đời cách đây vài năm). Ông này, có lúc làm tới “Tổng Thống” của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa” do một anh nhạc sĩ ở Nam California thành lập. Người ta bèn gọi ông ta là “Tổng Thống Bể Dâu”.

Ông NNB là người có trình độ  Anh ngữ uyên bác. Không hiểu sao ông ta lại dịch hai chữ “bể dâu” trong câu Kiều:

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

ra Anh ngữ là “mulberry sea”?

Cố phiếm luận gia Tú Rua, tức bỉnh bút Lê Triết của bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong bèn phong chức “Chưởng môn nhân trường phái Bể Dâu” cho ông NNB và đề nghị ông NNB nên dịch hai chữ “bể dâu” là “broken bride”. Ông NNB thù ông Lê Triết tới chết cũng còn thù nên lúc hai vợ chồng ông Lê Triết bị kẻ ác bắn chết tại tư gia, khi được báo Washington Post phỏng vấn, ông NNB đã trả lời: “Ông LT là người chửi chẳng chừa ai, ngay cả Đức Giao Hoàng cũng bị ông LT viết là có bạn gái”.

Tôi – LM – đã viết bài phản bác cái lối “đoạn chương, thủ nghĩa” của ông NNB vì ông Lê Triết đã viết “Đức Giáo Hoàng cũng có bạn gái trước khi Ngài đi tu”..

Nhà thơ trào phúng có cùng vợ, cùng con với LM lúc đó có làm bài thơ về chuyện “Bể dâu” như sau:

Mulberry-sea dịch “bể dâu”
Dịch mà được vậy chẳng dễ dầu
Dịch mà như vậy thì cũng giống
“No star where” dịch “không sao đâu”
Văn chương đã lỡ vo thành cục
Chữ nghĩa thôi đành xoắn lại viên
Ông Tản Đà ơi, ông có biết
Nước mất nên hồn chữ ngả nghiêng?”

Ông dịch giả NNB này cũng là người nổi nang một thời trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Ông này cùng với mười mấy văn thi sĩ bị ông Tổng Thư Ký Văn Bút Quốc Tế khai trừ ra khỏi VBVNHN. Nghe nói vì ông NNB “ca tụng” là ông TTK Văn Bút Quốc Tế cai trị VBQT bằng “đôi giày săng đá”?

Kể hết những nhân vật “dốt mà hay nói chữ” thì nhiều và dài lắm, bây giờ kể chuyện “dốt mà hay nói chữ” mới toanh, hầu các bạn nghe chơi.   

Anh này là Dương Thành Lợi, đương kiêm Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Ương. Các văn thi hữu chắc đã từng nghe những khẩu hiệu sáng lòa thật kêu của anh ta như: “kỷ nguyên thanh lịch… “tíếng lòng vang vọng”…” và cả những cụm từ quái đản như “thổ huyết lương tri” (làm cho ai đó phải “cắn rứt lương tri” đã là đau lắm rồi, anh này còn muốn đánh đến khi nào người ta “thổ huyết lương tri” mới hả dạ -ác chi mà ác thế-…).

Bây giờ kể về chuyện “dốt mà hay nói chữ” của anh này.

Anh này tự cho là cái gì của anh ta cũng… nhứt, nhưng toàn là… “nhứt… cư”.

Tất cả cớ sự là vì “trời phú” cho anh ta khả năng… –suy nghĩ ngược – (như anh ta đã thú nhận khi xin nói chuyện điện thoại với tôi).

Đặc điểm của anh này là thường chê bai nói xấu người khác mà thật là quái lạ, cái gì anh dtl nói xấu người khác thì anh ta lại có đúng cái thói ấy, ngoài ra anh dtl còn có bịnh thóc mách, đặt điều, dựng chuyện, đâm bị thóc chọc bị gạo, cố ý gây chia rẽ bạn bè hòng trục lợi…, nhưng lậm nhất là thói chửi thề nói tục. Rủi cho anh dtl vì quen tật nên cứ thoải mái “đ…m…”, “con…C” trước mặt văn hữu Nhất Hùng (nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn, Đệ nhất PCT vbvnhn TƯ…) nên có một lần văn hữu Nhất Hùng phải mắng anh dtl rằng: “Cái miệng của anh như cái cầu tiêu, cái cầu tiêu có nắp cầu, phải mở nắp cầu thì mới ị được, cũng như anh, phải đệm “đ…m…” “con C…” thì mới nói được. Tôi tin là sau lần bị mắng này, anh dtl sẽ bớt được cái bịnh này nhiều lắm và câu mắng của ông Đệ nhất PCT vbvnhn TƯ Nhất Hùng tặng cho anh Chủ Tịch vbvnhn TƯ Dương Thành Lợi chắc chắn sẽ đi vào Văn Học Sử.

Tôi xin lỗi, đã viết lan man quá, bây giờ trở lại cái bịnh “dốt mà hay nói chữ” của anh dtl. Nếu có hơi dông dài thì cũng xin quý vị lượng thứ cho. Số là thế này:

Tội nghiệp lắm quý vị ơi, anh dtl miệt mài viết bài ca tụng không biết bao nhiêu người. Nhưng cái lạ là không có ai xử dụng bài viết của anh ta và cũng chẳng có ai “đáp lễ” viết bài ca tụng lại anh ấy, người ta gọi là “áo thụng vái nhau” ấy mà. Ngay cả tôi, trước Đại Hội ở Hoa Thịnh Đốn, anh dtl khoe là đã viết cả trăm trang ca tụng “Lão Móc là Đệ Nhất Phiếm Luận Gia ở Hải Ngoại”, tôi cũng chẳng màng vì tôi nghĩ – anh dtl đâu có biết viết phiếm đâu mà lại đi ca tụng tôi – người không viết được mà lại đi ca tụng người viết…thì có giá trị gì- 

Anh này ưa khoe những chuyện, xét ra chỉ có hại thế mà anh ta lại lấy làm hãnh diện. Thí dụ anh ta hê: “Muốn nói một câu tiếng Việt, tôi phải nghĩ bằng tiếng Anh trước rồi mới viết hay nói ra tiếng Việt được”.

Là Chủ Tịch VBVNHN Trung Ương, nói ngu như thế mà cũng nói. Giỏi tiếng Anh thì đi làm Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế. Làm Chủ Tịch VBVNHN mà lại không giỏi tiếng Việt nên viết văn thì “văn thợ cãi”, làm thơ thì “thơ ba tàu”. Chỉ có hai từ “đ…m…” và con C…” là nói trơn tru nhất, không cần phải nghĩ bằng tiếng Anh…

Lục lại các bài viết của anh dtl, tình cờ tôi gặp bài viết có tựa “Đường Thi Xướng Nghĩa – Ngõ Thơ Họa Tình”, đọc thì thấy anh Dương Thành Lợi ca ngợi thơ Đường của văn hữu Nhất Hùng lến tới tận mây xanh. Thế mà tại sao văn hữu Nhất Hùng lại không sử dụng?. Tò mò quá, tôi gọi phone hỏi văn hữu Nhất Hùng lý do. Văn hữu NH giải thích:

– Tôi rất trọng ơn bất cứ bằng hữu nào, bài viết nào khen tặng tôi. Tôi chỉ tiếc bài viết của anh dtl dành cho tôi, đọc rất đã nhưng có cái tựa khập khiễng quá, nếu tôi sử dụng hoặc phổ biến, người rành chữ nghĩa họ sẽ chửi tôi dốt…Anh Lão Móc nhìn lại cái tựa xem, anh dtl viết: “Đường Thi Xướng Nghĩa – Ngõ Thơ Họa Tình”, ý là muốn chơi chữ, ý là muốn “đối” như luật của Thơ Đường Luật nhưng anh dtl lại đem chữ ĐƯỜNG đối với NGÕ thì không chỉnh một chút nào. “Đường ở đây là cái họ của một triều đại bên Tàu chứ không phải là Ngõ là Hẻm là Lộ…như anh dtl hiểu…Tôi mà phổ biến bài này, các cao thủ võ lâm “Đường Luật” sẽ chửi anh dtl một, chửi tôi mười, có thể tiêu tan luôn cái tên mà tôi vất vả vun đắp bấy lâu nay…cũng như trường hợp ông NNB đấy…” 

Nghe văn hữu Nhất Hùng giải thích, để ý lại, tôi mới vỡ lẽ, mới thấy anh dtl, CT vbvnhn TƯ dốt, dốt mà lại hay nói chữ nên mới sinh ra cớ sự.

Thế mới thấy tiếng đồn ông Nhất Hùng là Thi Vương, Thi Bá trong giới Võ Lâm Đường Luật quả không sai (ông này còn hoạt động chính trị nữa, lúc trước thấy ông xuề xòa, tôi cứ nghĩ -tay này mà làm chính trị cái gì, có lúc còn tỏ ra khinh thường, có lúc rủa xả tục tũi nữa, thế mà ông ấy chỉ cười…sắc mặt không thay đổi…một nét giận cũng không…- bây giờ có dịp tiếp xúc nhiều mới thấy tay này tuy cười cười nói nói nhưng không đơn giản tí nào…anh Thợ cãi nhà ta chỉ có nước hửi khói đ…).

Tôi thích đọc Thơ Đường Luật nhưng không rành Luật Thơ Đường, sau khi chuyện trò với ông Nhất Hùng tôi chơt nghĩ ra một cái “tựa” khác, tôi tin là hay hơn cái “tựa” mà anh dtl đã dùng nhưng không biết đối như thế là “chỉnh” chưa, cái này lại phải hỏi ý kiến của ông Nhất Hùng, Thi Vương Đường Luật:

“Đường Thi Xướng Nghĩa – Muối Thơ Họa Tình”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s