Anh Ba của chúng tôi

LTS – Huỳnh Bá Thành và Nguyễn Hữu Khánh Duy đều làm việc cho cụm An Ninh A10 là 2 người bạn học cùng lớp với nhà báo Nguyễn Phương Hùng.  Gần hơn nữa Huỳnh Bá Thành còn là con nuôi của mẹ nhà báo. Năm 1985 HBT mời và bảo đảm cho nb NPH về Việt Nam nhưng ông đã không về. NHKD hì nb về Việt Nam đã 2 lần gặp nhau. 
Lý do THS đăng bài này vì ông nb cho biết lúc trước đây nửa giờ đang làm việc ngủ thiếp trên bàn và mơ thấy HBT hiện hồn về báo mộng: “Mày yên trí Việt Nam sắp làm chủ Biển Đông”. Ông nb giật mình mới thiếp có 15 phút đã nằm mộng. Nên đăng bài viết cũ này lên THS. 

(ĐSCT) Chiều mồng hai tết Quý Dậu, anh Ba vui vẻ nói với anh em trong cơ quan: “Anh qua tuổi 49 rồi, năm nay khỏe re phải cố gắng phát triển tờ báo”… Thế nhưng chỉ vài giờ sau, anh Ba Huỳnh Bá Thành đã ra đi khi vừa bước sang tuổi “tri thiên mệnh”. Anh đi vội vã, bất ngờ không còn đóng góp thêm cho đời, cho những người nghèo bất hạnh mà anh luôn đau đáu được nữa.

Anh Ba Huỳnh Bá Thành (ảnh tư liệu Báo CATP)

1 – Sau mấy ngày ăn tết ở quê, tôi chạy xe máy hơn 260 cây số từ Đức Trọng – Lâm Đồng về Sài Gòn. Đến tòa soạn khi xẩm tối, tôi nghe anh em đang trực, kể: “Hồi chiều anh Ba vô cơ quan chúc tết anh em vui lắm, nhưng ảnh chỉ uống nửa ly bia”… Tôi định bụng tối nay sẽ lên Tân Bình chúc tết anh chị và gia đình, nhưng tắm xong tôi mệt quá ngủ thiếp trong khu tập thể sau cơ quan. Nửa đêm, tôi choàng thức bởi tiếng gọi cửa. Chị Minh Ánh (nay là trung tá – Phó ban trị sự Báo CATP) vừa nói vừa khóc nức nở: “Anh Ba mất rồi Long ơi!”. Tôi lặng người với tin sét đánh. Tôi theo xe cơ quan chạy lên BV Thống Nhất ở Tân Bình. Lúc này anh Quang Hùng – Phó tổng biên tập cũng đến. Anh Ba nằm đó, người thân và các cấp dưới của anh ai cũng cắn môi, cố kềm tiếng khóc nấc!

Tang lễ của anh tổ chức tại tòa soạn Báo CATP (sự kiện có một không hai) với hàng ngàn lượt khách đến viếng. Từ các vị lãnh đạo, nghệ sĩ đến người bán vé số, đạp xích lô đều đến thắp nhang. Họ cùng khóc với anh chị em của báo! Đến ngày di quan lên nghĩa trang thành phố, dòng người – xe kéo dài hàng cây số. Đó là đám tang lớn nhất mà tôi được thấy. Anh Ba – nhà báo, nhà văn, họa sĩ, sĩ quan an ninh, chiến sĩ cách mạng… đã ra đi để lại thương tiếc vô bờ trong lòng mọi người, bất kể họ là ai! Gần một tháng sau, đại tá Nguyễn Hữu Khương – Giám đốc CATP sang họp với toàn thể CBCNV Báo CATP. Khi nhắc đến anh Huỳnh Bá Thành, đồng chí giám đốc bật khóc! Hơn 15 năm sau, trong một lần đến nói chuyện với Báo CATP, đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã dành những lời lẽ trân trọng, thương mến khi nói về cố Tổng biên tập Huỳnh Bá Thành: “Chúng tôi là lớp đàn em của anh Huỳnh Bá Thành”… Rất nhiều anh chị em Báo CATP đã vô cùng xúc động trước lời của đồng chí Chủ tịch UBNDTP…

*

* *

2 – Tôi biết anh Ba qua báo chí vào những năm cuối sinh viên. Thời đó (1986 – 1988) Báo CATP từ bản tin nội bộ vừa được ra công khai đã trở thành “Phù Đổng” của làng báo TPHCM và cả nước. Khi tôi ra trường về công tác ở Lâm Đồng, ngày ngày vẫn ngồi ở cơ quan “nghiên cứu” các loại báo, trong đó có Báo CATP chỉ in trắng đen nhưng rất hấp dẫn. Thời đó Báo CATP là “bá chủ” về các thông tin hình sự – xã hội và nhất là “danh sách H.O” (những người được xuất cảnh theo diện H.O qua Mỹ) – đó là những gì “hot” nhất của đầu thời “mở cửa”, “đổi mới”. Tôi nhớ tên tác giả Huỳnh Bá Thành qua những truyện trinh thám nhiều kỳ viết theo phong cách văn chương miền Nam trước 1975. Cũng qua Báo CATP, tôi biết nhà văn Huỳnh Bá Thành chính là họa sĩ Ớt. Trước ngày giải phóng, gia đình tôi sống ở Đà Lạt, ba tôi thường mua báo Điện Tín và tôi thường đọc ké. Lúc đó tôi xấp xỉ mười tuổi, mở báo ra chỉ thích xem phần biếm họa. Cái tên “Ớt” vừa ngắn gọn vừa ngồ ngộ, vui vui trong các tranh biếm thật khó quên. Ngày nay ngồi lật lại tập Ký sự nhân vật của anh Ba Huỳnh Bá Thành – NXB Trẻ 2002, xem lại những biếm họa quá khứ, lại càng sững sờ trước nét vẽ tài hoa đến mức có người gọi là “ma mị” và tư tưởng yêu nước, thương dân nghèo ẩn chứa trong đó. Anh khắc họa các chính khách chế độ cũ rất sắc sảo, thể hiện dũng khí đấu tranh công khai với cường quyền ác bá của một nghệ sĩ, chiến sĩ cách mạng. Tranh biếm của anh đã được nhiều tờ báo danh tiếng của Mỹ, phương Tây thời đó đăng lại và khi mới 30 tuổi anh đã được gọi là “ký giả quốc tế”. Cũng trong thời kỳ “nghiên cứu báo chí” (gọi như vậy cho oai vì lúc đó chúng tôi suốt ngày cứ uống trà, đọc báo rồi khề khà “tám” với nhau), tôi được biết anh là chiến sĩ điệp báo hoạt động trong lòng địch và theo chỉ đạo cấp trên đã tác động góp phần để tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, giữ Sài Gòn được nguyên vẹn sau ngày giải phóng. Tôi biết anh nhiều, từ lúc còn nhỏ nên sau này càng bất ngờ trước đối xử của anh…

Tôi được may mắn gặp anh vào một ngày đầu tháng 5-1992 tại chi nhánh phía Nam của Báo Văn Nghệ – Hội Nhà văn VN (43 Đồng Khởi, Q1, TPHCM). Lúc đó tôi được giải nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ – Hội Nhà văn VN 1990 – 1991. Giải thưởng là tivi màu 21 inches (trị giá gần 2 lượng vàng thời đó). Nhưng tôi không có tiền ra Hà Nội nên viết thư nhờ ban tổ chức quy phần thưởng ra tiền mặt rồi gửi theo địa chỉ của anh bạn vào Sài Gòn giúp. Có lẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, Báo Văn Nghệ và ban tổ chức đã cử người vào Sài Gòn trao giải. Trong buổi sáng “định mệnh” của tôi, anh Huỳnh Bá Thành (khi đó là quyền Tổng biên tập, mấy tháng sau là Tổng biên tập Báo CATP) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ninh (sau này là Phó giám đốc Sở Giáo dục TPHCM) và nhà thơ Từ Kế Tường – Trưởng ban thư ký tòa soạn Báo CATP, đã đến dự. Khi được mời phát biểu, tôi nói (đại ý): “Cảm ơn Báo Văn Nghệ và ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất. Xin cám ơn thêm lần nữa vì các anh chị đã nhọc công vào tận TPHCM tổ chức buổi lễ long trọng này. Số tiền 5 triệu đồng (quy ra từ tivi màu 21 inches) đối với tôi rất lớn, sẽ giúp tôi qua được những khó khăn hiện nay”… Tôi vừa phát biểu xong, anh Huỳnh Bá Thành đứng lên tuyên bố: “Báo CATP nhận anh Lại Văn Long về làm việc và sẵn sàng giúp đỡ cho anh”… Mọi người vỗ tay hoan hô, còn tôi bàng hoàng vì bất ngờ. Tôi kìm nén vui mừng, vội vàng đến cám ơn, anh bảo: “Lát ra xe về tòa soạn với anh chị và anh Tường luôn!”. Tôi thưa: “Lâu nay em ăn nhờ, ở nhờ bạn bè. Nay có chút tiền em mời lại họ bữa cơm”. Anh vỗ vai tôi cười sảng khoái: “Anh hiểu rồi, phải vậy chớ, ba ngày nữa em đến gặp anh nhé!”.

Tôi đếm từng giờ, từng buổi… khắc khoải mong ba ngày trôi qua thật nhanh. Nếu ai đã từng sống vạ vật, túng bấn và thất nghiệp dài dài mới thấm thía hạnh phúc từ ba chữ “có – việc – làm”… như tôi lúc này. Tối hôm đó, tại nhà một anh bạn trên Phú Nhuận, tôi cặm cụi ủi bộ đồ ngon lành nhất rồi trằn trọc chờ tới sáng. Tôi đạp xe từ đường Phan Xích Long đến một quán cà phê cóc gần chợ Bến Thành. Uống hết cà phê, tôi lại uống nước trà đến căng bụng để chờ… Đúng 9 giờ (tôi chọn giờ đẹp mà), tôi vào cổng Báo CATP gửi xe đạp rồi lên lầu…

Anh Ba đang một mình trong phòng rộng, tôi nói to:

– Thưa anh, bữa anh có hẹn em ba ngày…

Anh quay lại nhìn tôi chằm chằm không nói gì cả, tôi lo lắng tự hỏi: “Hay là ổng quên rồi? Có khi ổng thay đổi ý định không nhận mình nữa?…”.

Anh Ba đang nhìn tôi bỗng lắc đầu nhè nhẹ, tôi càng hoảng và cố trấn tĩnh để nghe một lời từ chối. Nhưng không, anh Ba làm tôi bất ngờ:

– Bộ đồ em mặc… quê quá! Em sẽ có sáu bộ quần áo đẹp, mỗi ngày đi làm mặc một bộ. Làm việc ở Báo CATP phải ăn mặc đàng hoàng, thắt cravat.

Bao nhiêu lo lắng tan nhanh, tôi mừng quá hỏi lại:

– Thưa anh! Ai vào báo cũng được cấp sáu bộ quần áo?

Anh phẩy tay cười vui vẻ:

– Không phải, anh nói chị Ba (vợ anh) may cho em!

Tôi lật đật thưa:

– Dạ! Em cảm ơn anh, nhưng tiền thưởng của em vẫn còn, em sẽ may đồ mới.

Anh nhăn mặt lắc đầu:

– Bậy nào! Tiền đó em gửi về cho cha mẹ ở quê. Chiều nay ghé nhà anh ăn cơm rồi chị Ninh sẽ chọn vải cho em!

Nói xong anh bước đến quay điện thoại bàn, tôi nghe rõ từng lời của anh nói với chị Ninh:

– Chiều nay có thằng bạn của anh, thằng Lại Văn Long đó, ăn cơm với gia đình mình, em chuẩn bị vài món với mấy lon bia…

Bìa cuốn Ký sự nhân vật

Tôi không tin vào tai mình khi nghe anh gọi tôi là… “thằng bạn”. Tuổi anh đáng cha, chú tôi. Anh từng làm nhiều việc lớn cho đời, tên tuổi lưu sử sách. Anh lại đang là quyền Tổng biên tập của tờ báo lớn, biết bao người hâm mộ, kính phục. Còn tôi – một “chú nhóc” te tua, thất nghiệp, lang thang bữa đói bữa no, nếu được anh coi như “thằng đệ”, “thằng em”, “thằng lính”… gì đó, là đã hãnh diện. Vậy mà anh gọi là “thằng bạn”, đúng là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến! Tôi bàng hoàng nhìn anh, anh cười hiền hậu:

– Để anh nói mấy đứa thu xếp cho em vào ở trong cơ quan, phía sau có khu tập thể, nhà ăn, em ở đó, làm việc ở đây là rất tiện!

Tôi ngộp thở với may mắn đến dồn dập. Mừng đến cứng lưỡi không nói được lời cảm ơn anh Ba! Lúc đó có mấy người bước vào, anh Ba giới thiệu:

– Anh Quang Hùng phó tổng biên tập, nhà văn Ngụy Ngữ… (thêm vài người nữa nhưng tôi không nhớ tên). Khi mọi người ngồi vào bộ salon, anh Quang Hùng lôi ra một can rượu đế rót ra mấy cái tách uống trà, rồi nhìn tôi cười cười:

– Ngày đầu gặp nhau uống một ly chứ hỉ?

Tôi lâng lâng như người đi trên mây. Mới mấy phút trước đó còn lang thang, thất nghiệp… bây giờ bỗng có một cơ quan nồng ấm tình anh em – đúng là hơn cả giấc mơ! (Mấy ngày sau, anh Quang Hùng phải vất vả lên Đà Lạt giải quyết các tồn đọng giúp tôi yên ổn làm việc ở Báo CATP).

Chiều hôm đó 6-5-1992, tại nhà anh Ba ở Tân Bình, tôi được gặp nhà văn Trần Tử Văn, lúc đó là tổ trưởng tổ phóng viên 1 của Báo CATP (sau này tôi nghe anh Ba mấy lần nói trong cuộc họp: “Trần Tử Văn sẽ là người lo cho nội dung tờ báo trong tương lai” – anh Ba đã chọn đúng người kế nghiệp ngay từ lúc đó). Anh Ba nói:

– Long về tổ Văn!

Cuộc đời tôi sang trang mới…

Chiều hôm sau gặp thằng bạn dân Long An từng chia đồ “thăm nuôi” cho tôi suốt bốn năm đại học và è cổ nuôi tôi suốt mấy tháng thất nghiệp khi tôi chuyển từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Tôi kể nó nghe “24 giờ thần tiên” hôm qua, nó rót ly rượu đầy đưa tôi: “Chúc mừng mày gặp minh chủ võ lâm”!

Mấy tháng sau tôi mới hiểu câu này, khi đã gặp trong phòng làm việc nhỏ bé của anh Ba thông với phòng khách của cơ quan đủ mặt “anh tài võ lâm”. Liên phòng khá rộng nhưng giản dị, tuềnh toàng, suốt ngày mở toang cửa như cái chùa để ai muốn vào cũng được. Từ các quan chức lừng lẫy, các văn nghệ sĩ lão thành thế hệ chống Pháp, lớp nhà văn nổi tiếng thời chống Mỹ và những “cây cọ”, “cây bút”, “nhiếp ảnh” xuất hiện sau năm 1975. Rồi các nhạc sĩ, diễn viên cấp quốc gia hay những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ chế độ cũ và cả những ông cố ra vẻ lập dị vì sắp thành “nhà gì đó”. Những thầy tu, đại ca giang hồ, dân đạp xích lô, bán vé số, người tàn tật… đều là khách của anh Ba trong “cái chùa” này. Nhiều ông đến thấy can rượu đế cứ rót uống tì tì, nhiều ông ngồi cả buổi hoặc cả ngày. Có ông còn “vô tư” vào mở hộc bàn của anh Ba tìm thuốc lá hoặc lấy bớt tiền lương, nhuận bút của anh. Mấy ngày sau gặp anh, ông ấy mới gãi đầu phân trần: “Bữa kẹt quá em có xin trong hộc bàn của anh mấy trăm (ngàn đồng)…”. Anh Ba không giận mà cười, còn dặn dò thân ái:

– Kẹt thì cứ lấy xài, nhưng đừng nhậu nhẹt bê tha nghe mày!

Tính cách anh Ba hảo hớn, phóng khoáng, bao dung, không câu nệ sang hèn hay “lịch sử chính trị” nên rất dễ gần. Người này đồn người kia, để rồi đến thằng bạn làm thầy giáo cao đẳng của tôi ở tận Long An vẫn biết, vẫn gọi anh theo kiểu kiếm hiệp là “minh chủ võ lâm”!

(Còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s